橐籥运用 橐籥之为物,两头有窍,窍门有舌,中空而干直。中空者体也,干直者用也。两头窍者,出入之门也。两舌者,开阖之机也。干之来往,一收一放,虚而不屈,动而风生,开阖消息,自然而然。 吾之观此,因悟的修真体用之道矣。人能中虚以为体,心直以为用;无私无欲,天理流行,则刚柔相当,动静合宜,曲直得中,潜现随时;可以与虚空同气机,与天地同造化;亦如橐籥中空干直,一来一往,呼吸自然,气机不息,焉有不能长生者哉! Thác thược vận dụng – Vận dụng ống bễ Ống bễ là vật hai đầu có lỗ thủng, trong lỗ có lưỡi, giữa trống rỗng mà thẳng cứng. Giữa trống rỗng là thể, thẳng cứng là dụng. Lỗ ở hai đầu là cửa ra vào. Hay lưỡi là cơ quan để đóng mở. Thẳng cứng mà qua lại, một thu một phóng, rỗng mà không co lại, động thì phong sinh, đóng mở tuần hoàn, tự nhiên nhi nhiên. 婴儿天真 婴儿初生无识无知,酒色财气而不着,恩爱牵绊而绝无;富贵穷通而不晓,水火刀兵而不加;无我相,无人相;无众生相,无寿者相;万物皆空,诸尘不染;铁面无情,纯然天真。 Anh nhi thiên chân - Thiên Chân của trẻ nhỏ Trẻ nhỏ mới sinh thì vô thức vô tri, tửu sắc tài khí chẳng dính, ân ái trói buộc tuyệt không; phú quý nghèo sang chẳng hiểu, nước lửa đao binh không hại; không có ngã tướng, không có nhân tướng; không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng; vạn vật giai không, chư trần bất nhiễm; thiết diện vô tình, thuần nhiên là Thiên Chân. 橐籥运用 橐籥之为物,两头有窍,窍门有舌,中空而干直。中空者体也,干直者用也。两头窍者,出入之门也。两舌者,开阖之机也。干之来往,一收一放,虚而不屈,动而风生,开阖消息,自然而然。 Thác thược vận dụng – Vận dụng ống bễ Ống bễ là vật hai đầu có lỗ thủng, trong lỗ có lưỡi, giữa trống rỗng mà thẳng cứng. Giữa trống rỗng là thể, thẳng cứng là dụng. Lỗ ở hai đầu là cửa ra vào. Hai lưỡi là cơ quan để đóng mở. Thẳng cứng mà qua lại, một thu một phóng, rỗng mà không co lại, động thì phong sinh, đóng mở tuần hoàn, tự nhiên nhi nhiên. 男女生育 世间男女相配,则生子生孙,代代相续。若有男无女,有女无男,则孤阴不生,独阳不长,生机息矣。 Nam nữ sinh dục – Nam nữ sinh đẻ Nam nữ ở thế gian kết hợp, thì sinh con sinh cháu, đời đời nối tiếp. Nếu có nam mà không có nữ, có nữ mà không có nam, thì cô Âm bất sinh, độc Dương bất trưởng, Sinh Cơ dừng lại vậy. Trỉch Trong Ngộ Đạo Phá Nghi Tập Hồn phách thành tam tính, tinh thần hội ngũ hành. [Con người chúng ta tính vốn chỉ có một, là do trời thác vào tim ta, mà hồn phách là những cái tàng ẩn ở gan và phổi, vốn không dễ gì đến được tim. Cù Quân cho rằng: “Người chưa tu luyện, cái tâm thị phi vốn là bản tính. Phân biệt rạch ròi ra thì, cái có xu hướng làm mọi việc cùng rối bời là việc mà hồn làm ra; thiên lệch cố chấp, không quan tâm tới cong hay thẳng là việc mà phách làm.” “Văn tuyển” của Lý Thiện chú rằng: “Hồn là tinh của thân, phách là chỗ quyết định của tính, đều có thể cho là kẻ cầm quyền của chân tính.” Lý này rất rõ ràng. Bởi người bình thường khi gặp việc, ý niệm đầu tiên cực kỳ sáng rõ, là do gốc ở tim, tức là chân ý; chuyển sang một niệm khác, là do hồn gây ra, trong đó tuy có hoài nghi nhưng chưa thật xấu; đến niệm thứ ba thì quyết định, là do phách gây ra, trong đó thuần âm, hoàn toàn là ý riêng tư chỉ nghĩ cho mình. Con người chỉ có một tính, nhưng tâm do bị vật lôi kéo mà không thể tự phân biệt được hiền gian, nên để hồn, phách và ý tham dự việc của nó, thành ra một nước có ba vua, nên viết rằng: “Hồn phách làm thành ba tính”. Nhưng hồn thuộc mộc ở phía đông, thực sự sinh ra thần thuộc hỏa ở phía nam; phách thuộc kim ở phía tây sinih ra tính thuộc thủy ở phía bắc. Đạo luyện đan thì việc hái thuốc thực hiện ở tinh thần, tinh thần được sinh ở hồn phách, như vậy hồn phách là mẹ của tinh thần, tinh thần là cha của tính mệnh. Cho nên cần hội tụ ngũ hành mà thống nhất thành một, mới hoàn toàn luyện thành đan. Kinh sách viết: “Muốn thành ý, trước tiên trí tuệ phải vững vàng, trí tuệ vững vàng thì thấu triệt mọi lý và thấy được tính.” Cho nên, người tu luyện đầu tiên phải thấu triệt mọi lý, hiểu rõ mọi tính, chủ yếu là để đề phòng. Tính đã hiểu tường tận thì tâm tự kiên cường, quyền thế của tâm không còn bị di dời đi. Một mặt đoàn tụ tinh thần lập niềm tin vững vàng, cẩn thận giữ gìn, chủ yếu muốn nói phân chia hồn phách tinh thần làm tứ tượng. Ngưng tinh để thu hồn vào, an thần để tàng ẩn hồn. Tinh thần sinh ra ở hồn và phách, hồn phách liền nắm bắt lấy tinh thần. Chỉ khi ý đang thanh tĩnh, tứ tượng liền gôm tụ ở nơi sâu kín thì hội tụ khí ngũ hành thành nhất khí, ngưng đọng đại định rồi kết thành tinh của thai. Trương tử nói: “Hai lần hợp dược mới thành, điểm hóa hồn linh phách thánh.” Hồn phách đã hóa thì tinh thần tự ngưng, và tính tình của ta có thể có được sự chính định. Chương này xem cùng chương bốn mươi lăm ở trên càng thấy vi diệu. Thượng thước kiều,Hạ thước kiều
|