THỦ KHẢM ĐIỀN LY
SỐNG TRONG ĐỜI, BẢN TÍNH TRỜI CHO ĐÃ MẤT
SỰ TINH TOÀN, HOÀN THIỆN,
CON NGƯỜI PHẢI BIẾT CÁCH TU SỬA LẠI CHUYỆN ĐÓ,
BẰNG PHƯƠNG PHÁP “THỦ KHẢM ĐIỀN LY”

Con người nhờ Âm Dương nhị khí hun đúc mà sinh trưởng. Khi tròn 16 tuổi, thì Cửu Tam chi Dương đã thuần, nên cũng sánh được với người Đại Nhân, Thượng Đức.
Nhưng một ngày kia, con người càng ngày càng đục đẽo Thiên Chân, Hỗn độn, nên quẻ Kiền không còn tinh thuần, mà biến thành Ly có hào âm ở giữa, và quẻ Khôn cũng biến thành Khảm… Chí thánh, Thần Nhân, hiểu biết lý do sa đọa của con người: sa đọa vì Kiền đã mất một hào dương và đã biến thành Ly, nên tìm ra cách Thủ Khảm Điền Ly, thay hào Âm quẻ Ly bằng hào Dương quẻ Khảm,
cho Ly trở thành Thuần Kiền như cũ.
Thế là bổ túc được Kiền Nguyên, phục hoàn được Hỗn độn, làm toàn vẹn lại được bản tính phú bẩm của Trời, khiến con người trở nên hoàn toàn lại. Cứ thế mà tinh tiến, sẽ được Kim đơn, thành Thánh Thai, và Chân Nhân sẽ hiện, biến hóa vô cùng, ẩn hiện khôn lường, sánh vai cùng Hán Chung Ly, Lữ Động Tân, Vương Trùng Dương, Mã Đơn Dương có khó chi đâu?
Bởi người ta không biết đạo ấy, nên lúc Dương khí còn thịnh tráng thì không biết bảo dưỡng, khi Dương khí đã suy thì không biết cách bổ cứu.
Ngày qua tháng lại, Dương khí tận kiệt, Âm khí thịnh mãn, chết đi thành quỷ.
Cho nên Tử Dương Chân Nhân nói: “Thương thay! Thân người khó được,
thời gian mau qua, không biết tu trì, làm sao thoát nghiệp báo.
Nếu không sớm tỉnh ngộ, chỉ cam tâm chờ chết, lúc đó một niệm mà sai, thì sẽ nhập tam đồ, ác triệt (Tam Đồ là: Hỏa đồ, Huyết đồ, Đạo đồ hay Địa ngục đạo, Súc sinh đạo, Quỉ đạo).
Giả như có kinh qua vạn thế, cũng không thể siêu thoát. Có hối cũng muộn.”

Thần Vi Chủ Luận

Tâm là Vua, ví như người ở địa vị quân vương. Một nguời có được địa vị cao sang thì triệu người trông chờ vào họ.
Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế làm vua thì bốn biển rên xiết. Nghiêu, Thuấn, Vũ,
Thang lên ngôi thì thiên hạ an vui, dân hát lời ca thái bình.
Vì sao vậy? Thánh nhân dùng vô vi trị thiên hạ nên thiên hạ an ổn.
Kẻ phàm phu dùng sự hữu vi trị thiên hạ thì thiên ha nhiễn lọan.
Tâm ở vị trí vua, theo vô vi mà xét nó thì cái gây động là tính của nguyên thần; theo hữu vi mà xét nó thì cái gây động là tính của dục niệm.
Hữu vi là cái tâm thường ngày dùng đến; vô vi là sự dụng tâm trong kim đan.
Dựa vào hữu vi mà quay ngược về vô vi, sau đó dùng vô vi mà đạt tới sự nghiệp chân chính, đó là những điều nhập môn về kim đan.Phàm, thần có nguyên thần và dục thần.
Nguyên thần là một chấm linh quang đến từ tiên thiên.
Dục thần là tính của khí chất. nguyên thần là tính của tiên thiên. Có hình hài rồi sau mới có tính khí chất, biết phản ngược trở lại thì tính tiên thiên có trong đó.
Từ sau khi bị tính khí chất che lấp như mây che mặt trăng, dù tính khí chất định, tính tiên thiên vẫn không xuất hiện. Nên nguyên tính thì khó thấy mà chất tính thì hiển hiện, giống như người làm vua không sáng suốt, nên giao phó quyền hành cho kẻ tiểu nhân làm loạn nước.
Khi cha mẹ tạo nên hình hài thì khí chất đã có nơi ta rồi. Khi sắp sinh nguyên tính mới bắt đầu nhập vào. Cha mẹ dùng tình nuôi nấng thể xác của ta,
nên tính khí chất luôn chạy theo vật mà sinh ra tình.
Nay nếu từ từ cắt bỏ, chủ yếu lo diệt sạch khí chất, thì bản nguyên hiện.
Bản nguyên đã hiện, sau đó bắt tay tu luyện.
Không có bản nguyên, cũng như trăm họ thường ngày tính khí chất luôn lấn át tính bản nguyên. Biết quay ngược lại, tính bản nguyên sẽ chiến thắng tính khí chất.
Dùng lấy tính khí chất thì khí chính là khí hậu thiên,
dùng đến tính bản nguyên thì khí chính là khí tiên thiên.
Tính khí chất vốn nhỏ bé từ khi sinh ra ngày càng lớn mạnh, cho nên thứ thường ngày dùng đến không gì không phải là khí chất. một khi đã quay ngược thì từ đây trở đi, khí tiên thiên sẽ thuần thục và thứ thường ngày vận hành không gì không là bản thể. Như vậy đã đạt đến Tiên Thiên chế phục Hậu Thiên, mà lấy đó làm cái dụng.

 Trở lại Mục Lục