CÔNG PHU ĐẦY ĐỦ, CÔNG TRÌNH ĐỪNG SÓT
                       Đàn tại gia Truyện
       Ngày 16-5-Bính Thân, Ngọ thời (24-6-56)
                      Phò loan : Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,
Thầy trao cho các con một Cơ Đạo trong ấy có nội dung và ngoại dung. Các con phải rán giữ gìn chớ cho sai lạc. Vì một Cơ Đại Đạo để cứu vớt những Nguyên Căn quy hồi cựu vị. Xác Thầy, Thầy không quản, miễn Thầy tạo cho nên Cơ Đạo là hết sức tối cần. Vậy con nào còn giữ thì rán giữ cho còn đến ngày con liễu rồi thì có người sau noi hậu tiến.
Con được vậy về nội dung tu hành luyện kỷ chẳng sót, chẳng sơ.
Nếu có sơ thì mau mau bổ khuyết lại mà bù cho đầy chỗ trũng.
Còn ngoại dung tuy hữu hình nhưng các con cũng đừng cho lạc dấu.
Được vậy thì chẳng uổng công Thầy dạy các con hằng ngày.
Các con phải lo công phu đầy đủ, công trình đừng sót. Hành Đạo đừng quên con là người tu theo bực Thượng Thừa. Đủ rồi con sẽ lo phổ hóa Đạo Thầy thì Thầy mới có mừng. Chớ con lo phổ hóa Đạo Thầy mà hạnh không giữ, luyện Đạo cũng không, rồi công trình bỏ láng, thử nghĩ sao con?

Vẹn tròn bốn buổi chẳng sơ sai,
Cẩn kỹ nào quên lỡ một vài.
Sơ sót bực lòng mau bổ khuyết,
Cho đầy Tam Bửu cũng là hay.

Hay không con hiểu Đạo Thầy khai,
Chưa vững thì thôi cứ tập hoài.
Ai mượn rằng đây kinh phép diệu,
Đạo không Đức chẳng ấy là oai.

Thầy rất từ bi không nỡ kêu con mà chỉ rõ chỗ không hay. Thầy rất thương các con, vì Thầy đã đi trước rồi. Thầy đã gặp biết bao cảnh khó đứng khôn ngồi, khom lưng mà chịu. Ngày nay tạo nên một nền Đạo mà dạy các con và thường giáng điển gián tiếp nhắc nhở con luôn luôn. Nào cạm bẫy của đời, đâu là cơ sai Đạo? Nhưng các con không đi cho đúng dấu chơn Thầy, cứ thò tay thò chơn, nhưng Thầy không nỡ kêu con mà dạy.
Nhưng Cơ Đạo tuần huờn tự nhiên phải đến. Hễ đến thì con phải chịu, là phép công bình, chớ Thầy thì rất từ bi không nỡ hạ lịnh. Các con nên hiểu, hễ ló chơn ló tay phải bị muỗi cắn, hoặc phải phỏng lửa, đạp đinh là lẽ cố nhiên vậy.

Dạy một con cho tròn khuôn Đạo,
Quản công Thầy ngược tráo cho xuôi.
Thương con lòng rất bùi ngùi,
Nỡ đâu hạ lịnh ngọt bùi dạy thêm.
Sửa lòng con cứng hóa mềm,
Một con hư bẩn cũng quên lối về.
Thăm chừng dẫn dắt không quên,
Hở đâu che đó vẫn bền lòng Cha.
Mãi trui cho cứng thép già,
Cho thành một vật xem qua toại lòng.
Đây là cửa Đạo trắng trong,
Nguyên Nhơn có sẵn động lòng ước mơ.
Đây là một bức Đồ thơ,
Giữ gìn hậu kế một tờ đó thôi.
Đắng cay con chịu đủ rồi,
Ham chi mà bán cao ngôi mà gì?
Công Thầy cùng trẻ đồng đi,
Còn ai con nghĩ sợ chi bung thùa.
Giữ tròn dầu chát hay chua,
Của Thầy con giữ như rùa thụt vô.
Buồn xem lại bổn Đồ Thơ,
Vui lòng toại bấy một Cơ vẹn toàn.
Đặng vầy chẳng uổng Thầy ban,
Kinh luân thao lược một trang anh tài.

Thầy ban bồ đào các con. Thăng.

TẠI MINH, MINH ĐỨC TÂN DÂN
                Đàn tại gia Tri
Ngày 1-6-Bính Thân (7-7-56), Ngọ thời.
           Phò Loan: Tượng, Lệ

CAO là luyện kỷ, Đức hằng trau,
ĐÀI thượng thường lui phỉ nguyện nào.
TIÊN phẩm sẵn dành phong sĩ đoạt,
ÔNG Thầy tuyển độ thật là cao.

Thầy mừng các con,
Thầy hoan hỉ mà dạy các con Tại Minh, rồi mới Minh Đức.
Minh Đức được mới có Tân Dân.
Đạo Thầy trước lo chánh kỷ. Con được chánh kỷ thì tự nhiên có hóa nhơn. Đạo không bao giờ đi chung với Đời. Đời thì cứ vòng quanh lẩn quẩn.
Đạo thì các con rán lo giải thoát.
Ngày đêm cứ lo giải thoát thì tự nhiên con sẽ đặng toại ý.
Nếu con không có bánh ăn thì làm sao mà con bớt một phần của con ăn mà giúp người hậu tấn.

Trường sanh là phép Diệu Huyền,
Con nào hứng cảnh tham thiền cùng Ta.
Nồi cơm giữ nước cho vừa,
Dày thưa cũng hỏng nhớ ngừa đừng quên.
Rồi công, con rán đắp nền,
Ngày giờ chẳng phí Đồ Thơ nghiệm cùng.
Giữ sao cho trọn Trung Dung,
Con đường thật khổ không phương khác nào.
Lần dò chơn bước thanh cao,
Có ngày cũng đến Động Đào mà vui.
Ai ai cũng mến ngọt bùi,
Đắng cay ai chịu ưa vui là thường.
Lần tay con tính cửu chương,
Chín chín tám mốt con đường người tu.
Ơn riêng thăng thưởng hiền nhu,
Vượt qua lằn mức thoát tù từ đây.
Bạn thân với Đạo của Thầy,
Thì con lạc thú giải khuây tấc lòng.
Biết rằng chẳng dễ tập “không”,
Nhưng mà cố gắng lòng “trong” có ngày.
Dễ thì Thầy chẳng độ ai,
Thế gian đâu có đến ngày nay đây.
Nhưng con cũng rán gương Thầy,
Ngày cùng cũng toại ý Thầy cũng vui.

ÚT, con là Út thì đời phải dài, nhưng con đã khổ đời nhiều thì con đừng quên Lục Tự.
Có niệm Lục Tự thì con mới khỏi rập đời.

Con ÚT thường lui học phép mầu,
Con đường có sẵn đã từ lâu.
Ẩn thân một chỗ sao rằng hiểu,
Một bước nhiệm mầu phép mới thâu.

ÚT nữ phái Thầy cho bài đó.
Mừng con con hưởng phép vô biên,
Đả tật còn chi đến buổi ghiền.
Thối hậu hiền nhơn là phẩm chất,
Tấn thì Tiên Phật tự nhiên con.

(vì hôm qua có trốn đi theo bạn nên mới bị rầy nặng)
Thầy ban ơn chung. Thăng.

  THẬP NGOẠT ÔN DƯỠNG
    Đàn Tây Ninh Minh Cảnh
Ngày 12-3-Bính Thân (1956) Giở Tý.

NHỨT nhơn thành Đạo, Cửu Huyền thăng,
BỬU cảnh Tông môn thăng thượng tầng.
TIÊN Vị ngôi xưa về nhậm trú,
NƯƠNG Cung Bạch Ngọc vạn an bằng.

Bần Nữ chào mừng Huyết Mẫu, chào Thúc Bá Đạo Tâm. Mừng muội đệ. Bần Nữ có đôi lời báo tin có giá Trầm Hương Ngự Điện, chư Đạo Tâm nghiêm chỉnh đàn tiền hộ điển tiếp giá. Bần Nữ xin xuất ngoại hộ Đàn.

        TIẾP ĐIỀN:
Đạo Đức CAO siêu bởi gắng giồi,
Đăng môn ĐÀI đậu sử kinh sôi.
Gắng công GIÁO huấn dân nên Đạo,
Nhọc sức CHỦ Thần suốt lụy đôi.

Thầy mừng các con nam nữ. Các con định thần chẳng nên xao xuyến.
Thầy cho phép các con an tọa nghe.

               BÀI:
Suốt lụy đời con ơi nghe lịnh!
Từ buổi xưa con thính Lịnh truyền.
Hạ Nguơn đời cuối lạc giềng,
Nhiều cơ khảo đảo nạn liền hưng vơi.

Buổi ách eo Cơ Trời dĩ định,
Chuyển âm dương máy kín Trời xoay.
Mở ra Đại Đạo gồm đầy,
Âm Dương hỗn hiệp tạo gầy cơ quan.

Chuyển thế giới Nam Bang vi chủ,
Đem Chơn Truyền ký chú nơi đây.
Độ con cả thảy Đông Tây,
Quy nguyên sinh chúng đủ đầy phúc ban.

Đem bí khuyết để toan cứu thế,
Cửa Bí Truyền phổ tế căn dày.
Con nào Cửu phẩm oằn vai,
Căn sâu còn nhớ buổi đày trần mê.

Thì ngày nay sớm về cựu vị,
Thọ Hồng Ân đại thệ Chơn Truyền.
Phép mầu bí diệu Thần Tiên,
Chơn Truyền giồi nấu đăng thuyền sớm nghe.

Con hữu phước đường ghe đi tắt,
Cũng là phương Thầy dắt về nguyên.
Con nào chưa được phước Thiên,
Vòng quanh khu ốc cũng liền vị xưa.

Con có hiểu Tam Thừa chăng tá?
Cũng vì nơi căn quả vắn dài.
Từ nầy con trẻ hoằng khai,
Pháp luân thường chuyển gắng tài nghe con.

Tu tịnh luyện mót bòn từ chút,
Ngày cùng đêm nhặt thúc đừng lơi.
Con ơi chớ quảng chi đời!
Đời sâu sắt đá ắt thời tiêu tan.

Thì con trẻ lên thoàn kịp hội,
Về bổn nguyên giải cổi oan gia.
Phép linh diệu ký kim khoa,
Thầy khai Đại Hội chọn mà Linh Căn.

Thì con trẻ rán phăng tiến bộ,
Ngày cùng đêm thi thố phanh phui.
Thập ngoạt ôn dưỡng cút cui,
Đủ đầy nguyên chất ngọt bùi mẩn mê.

SƠ NHỨT NGOẠT lo bề củi lửa,
Chảo nồi con định tựa xây lò.
Để cho sẵn của đầy kho,
Rồi con sẽ thấy đường dò thắng thêm.

Khai NHỊ NGOẠT im lìm tâm tánh,
Vận ngũ hành vào lãnh Huyền Quang.
TAM NGOẠT ký tế định thoàn,
Ôn nhuần Thánh Thể Điện Vàng Ngôi Tiên.

Qua TỨ NGOẠT Cung Thiên bổ dưỡng,
Tu Chơn Thần hình tượng huê sen.
Nuôi cho nhụy đủ đầy thoen,
Tam huê kiết tượng như đèn chiếu soi.

Sang NGŨ NGOẠT đường thoi thưa nhặt,
Tịnh ôn hòa buộc thắt keo sơn.
Lóng nghe những giọng tiếng đờn,
Thì con minh khiếu thiệt hơn Cơ Mầu.

Qua LỤC NGOẠT Huyền Châu ứng hiện,
Rồi con hành phát triển minh quang.
THẤT NGOẠT chơn biểu hoàn toàn,
Nhơn Ông thừa thắng tiếng đờn Linh Tiêu.

Sang BÁT NGOẠT ca thiều môn võ,
Ngày cùng đêm rạng tỏ Anh Hài.
Lần lần xuất nhập huê khai,
Huyền Quang tụ đảnh Anh Hài du Tiên.

Qua CỬU CHUYỂN tham thiền tiếp xúc,
Ngày cùng đêm rèn đúc cốt đồng.
Tam Thừa luyện đắc lục thông,
Quy y Phật Pháp tầng thông Lý Mầu.

Sang THẬP NGOẠT Linh Châu tụ đảnh,
Hiện Mâu Ni đăng lãnh thăng thân.
Bác linh của Phật thần thông,
Toàn thân cửu khiếu điện thông lưu hành.

Máy Âm Dương khinh thanh thông thượng,
Ngày cùng đêm bốn hướng du nhàn.
Đạo Trời huyền bí nhặt khoan,
Võ Môn Tam Cấp nhảy sang thăng hà.

              THI:
Hà Đồ vật báu chốn Thiên Cung,
Từ bấy đến nay ít kẻ dùng.
Hữu nhãn vô châu ai rõ đặng,
Biệt phân nhơn cách cửa Huyền Khung.

               BÀI:
Ngày THẬP NHỊ lễ vàng con kính,
Thầy chứng minh phúc vĩnh ban con.
Ngày nầy con trẻ dự tròn,
Hiếu hòa thảo thuận điện tòa giá lâm.
Ban con trẻ huệ tâm minh chiếu,
Gắng luyện trau bổn kiểu hoàn toàn.
Con ơi đời loạn đâu an!
Con lo tu luyện Linh Thoàn ớ con!

Con có hiểu lời son con chạm,
Nghe lời khuyên dũng cảm tu trì.
Trên Thầy đẹp dạ từ bi,
Là con Đại lễ bái quỳ đâu qua.

Thôi con trẻ trước tòa tu tịnh,
Thầy ban ơn viễn vĩnh trung đàn.
Linh Tiêu Thầy ngự giá an,
Con lành tạm ở định thoàn tiến theo.

ÂM CHẤT SIÊNG BÒN DẦU MỘT TÍ
                 Đàn tại gia Truyện
Ngày Rằm tháng 6 Bính Thân (22-7-56), Ngọ Thời
                Phò loan: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Mừng các con,

Chín từng Trời Đất Đạo lần qua,
Qua đặng nhiệm mầu một biết xa.
Âm chất siêng bòn dầu một tí,
Bao năm phối hợp chưởng tâm đa.

Đa thiểu cũng là của dành riêng,
Đừng cam lố dạng bóng con hiền.
Hiển trong mùi Đạo, đời con nhẻ,
Bổn phận tu hành chẳng có riêng.

Người tu bực Đại Thừa lớp từ 12 năm dĩ thượng. Các con đó rán giữ gìn từ câu văn nơi miệng. Chớ quá vui, lúc giận, hoặc một ý phóng tâm mà có hại cho đời, thì không hay cho các con. Đạo không dễ, qua con đường thăm thẳm mà các con đã đến thì không phải con nào cũng đặng vậy. Đã biết hữu căn thì phải gìn đức cả. Thầy dạy sơ qua các con ấy cũng hiểu. Mà hiểu thì các con chớ tự cao, có ngày phải vấp.
Còn các con từ Bá Nhựt sắp lên 12 năm, con đường quá dài, trong khoản đường ấy có nhiều trạm đặng đọ sức người tu hành.
Nếu con nào qua đặng một khúc eo,
thì cũng phải rán nhớ người khuất hộ. Mỗi chặng qua thì các con đáng mừng.
Cho đến ải 12 năm cũng còn phải trải qua.
Chừng qua khỏi mức đó rồi, con đường không bao nhiêu cạm bẫy.
Thầy ban ơn các con. Thầy thượng ỷ.

        TIẾP CẦU:
ĐẠO Pháp trường sanh há dễ nào,
ĐỨC hằng noi dấu của Thầy cao.
KIM ngôn như thạch đời noi dấu,
TIÊN đắc huệ thiền biết mới cao.

Bần Đạo mừng chư Đạo Hữu hai hàng.
Ngày hôm nay Bần Đạo được Thầy cho tiếp cầu, Bần Đạo không biết lấy chi hân hạnh mà giúp sức cùng chư Đạo Hữu, vậy Bần Đạo có đôi lời giải vậy.
Đạo là của Thầy nắm quyền trên cả, có một Thầy thôi. Còn dưới hai hàng, nữ cũng như nam, mỗi người đều là người đương học, mà hễ đương học thì phải ngang hàng. Anh em rán giữ chữ “hòa”, trên cũng như dưới, đều là học trò của Thầy, thì Thầy mới có quyền phê phán. Trừ Thầy không còn ai. Thầy có khuôn khổ Đạo, cũng như thể khuôn trường. Trong khuôn trường là bề ngoài, trong lớp học là Đạo. Trong ấy những người có tên là Thầy đã ghi vào sổ, mà người người đều học bực Thượng Thừa, thì không phải dễ. Những người ấy đều có căn trước, hoặc nhiều kiếp hay còn ít kiếp,
nó không đều là chỗ đó.
Nếu Đạo Hữu nào còn phải trắc ẩn thì trên có Thầy. Nếu biết vậy thì chẳng nên phê bình những Đạo Hữu nào còn trắc ẩn, bởi vì đến ngày đắc lịnh thì có Hội Đồng thẩm xét chỗ dở qua chỗ hay. Rồi lẽ dĩ nhiên sẵn định.

Mừng thay Đạo hữu ngày hôm,
Dung hòa là phép Thiền Môn nối dài.
CAO ĐÀI mối Đạo Trời khai,
Khuôn giềng qui tắc hợp ngay lúc nầy.
Biết rằng luân chuyển đổi thay,
Người tu vượt hẳn cõi ngoài lưới giăng.
Đêm ngày như thể sáng trăng,
Đôi khi mây phủ giáng thăng là thường.
Con đường thẳng đến Tây Phương,
Dễ thì đâu có Phật Đường khai kinh.
Lối đi theo dõi ngồi rình,
Rình sao chẳng động lộ hình mà xem.
Trược thanh ngó thấy đã thèm,
Thanh đừng chế trược ai khen Đạo Trời.

Bần Đạo chào kỉnh. Thăng.

NGƯỜI TRÍ HIỀN NHÂN LÒNG QUẢNG ĐẠI
                 Đàn tại gia Tri
Ngày 29-6-Bính Thân, Ngọ Thời (5-8-56)
              Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG, Mừng các con,
Thầy mừng các con, cứ giữ việc tu hành. Cơ Đạo của Thầy đà giao lại các con.
Thầy không chi hơn là mong các con cứ vậy y hành, là Cơ Đạo Thầy vĩnh viễn.

Nguyên căn tự tỉnh lướt trùng ba,
Không cội, không duyên khó hợp hòa.
Người trí hiền nhân lòng quảng đại,
Dễ đâu thệ ngộ mựa lầm xa.
Xa Cơ Đạo một xa Thiên lý,
Há vì đâu Thiên Ý bất tùng?
Đã ngoan công thưởng Huyền Khung,
Nỡ bôi con hát, ai khùng mua vui.

Những con đã là nguyên nhân, tất nhiên tầm Chánh Đạo, thì không dễ gì
mà thoa phấn bôi son khi trong đã hư mục.

Chiếu Minh khuôn Đạo bổn Vô Vi,
Khuôn mẫu Thầy truyền trẻ giữ y.
Vô sẵn giềng vô : Kinh-Pháp-Luật,
Hữu trong khuôn hữu phái vô vi.
Khăn đen áo trắng Thiên Thơ dĩ,
Tam ngũ Thiên Bàn đã ghép ghi.
Nhựt, Nguyệt, Nhãn, Tinh, Tam Thanh phụng,
Thầy mong con thuấn phụng hành nghi.

DAI, nếu giữ đặng Đạo thì nó sẽ hay cho đời mà luôn cả cơ thể.
Thầy mong vậy thôi. Phụng hành y. Thăng.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Mời Xem Tiếp:

Ân Thiên Đạo Ngàn Vàng Khó Đổi

Luyện Sao Tánh Cứng Như Đồng

Khuyên  Con  Lập  Chí  Bá  Tòng

Muốn Phát Huệ Thì Tâm Con Phải Tử

MÁY LINH RUNG ĐỘNG KHÔN KIỀN

CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY

ĐẮC QUẢ DO MỘT CHỬ TỊNH

ĐÀI QUI NHỨT KHÍ NGŨ THÂU