CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY
Đàn Long Hoa, Ngày 15 - 5 Nhuận - Nhâm Thìn
16-7-1952

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ ĐẠI TIÊN
Mừng các con, Các con! Người tu phải dùng chữ mới hiểu Đạo, có hiểu mới đoạt thành. Mỗi chuyện khảo của các con dầu lớn dầu nhỏ cũng tại nơi con mà ra. Không bao giờ Thầy khảo các con. Nếu Thầy mà cố ý thử con, thì trăm phần trăm không có một con nào đặng Đạo.
Vì Thầy quá biết các con đầy vật chất và muội tánh vẫn chưa dứt khoát, mà lại thêm tự phụ ta đây là người tu rồi. Vì đó mới có sự khảo đảo làm cho con khó định đoạt.
Xưa kia những bực hiền cũng phải chịu sai, nhưng sai một lần là hiểu nên gọi là bực hiền.
Trong lúc các con mê như mây ám trăng lu, thì các con còn đâu mà tự chủ, trong lúc đó phải có tịnh rồi mới ra an, có an trăng tỏ lại còn qua cơn khảo.
Vậy từ đây các con rán tập tịnh cho thông.

TRƯỜNG THIÊN:
Đạo càng tịnh mới minh Lý Đạo,
Minh Đạo rồi thấu đáo Huyền Linh.
Trùng tu thâu lại một bầu,
Bao nhiêu Trời Đất nhiệm mầu con bưng.
Đừng có Phụ nên chung Đạo cả,
Cứ rằng mê tìm cá hang sâu.
Bao nhiêu những sự cơ cầu,
Đừng vương mà khổ, mối sầu vấn vương.
Nhìn Cảnh cũ mới tường mọi lẽ,
Định rồi phân con sẽ nên người.
Mới là đẹp dạ tốt tươi,
Rán lo tu kỷ lảng lơi cuộc đời.
Trị thế sự biến đời mới phải,
Kìa xem gương xe gãy mà chừa,
Mới là hiểu Đạo người xưa,
Nợ đời cũng trả, thượng thừa cũng phăng.
Thầy đã thấy muôn lằng cảnh ngộ,
Lệ tuông rơi, nước đổ thêm nguồn.
Bao nhiêu cặn bã dư muôn,
Biết rồi càng tịnh nên khuôn Đạo Trời.
Xem Truyện cũ ngàn đời có một,
Đã rõ thông rường cột Đạo Thầy,
Càng tu càng tịnh cho hay,
Con siêng con hiểu, bạch Thầy chi con.

Các con là kiểu mẫu của Đạo Thầy, trong ngoài con phải tạc Thầy cho in khuôn. Ngoài mặt và trong cũng là nội bộ và cá nhơn, mỗi con bị khảo một cách.Thầy dẩn dắt, miễn con tưởng Thầy, có Thầy giúp sức con.
Kể từ nay sắp tới các con cần siêng tu đặng chư Thần thông cảm mà hộ các con qua cơn khổ của đời gây… Thầy nhắc các con luôn luôn. Thăng.

C Ơ TUYỂN LỰA THÌ KHÔNG DỄ
Đàn tại nhà Anh Ba Truyện, Chợ Lớn,
Ngày 16 - 5 - Nhâm Thìn (8-6-1952)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ ĐẠI TIÊN
Mừng các con,
Các con tu hành đã lâu, thì cũng hiểu Đạo nhiều. Cơ Đạo của Thầy là Cơ Tuyển Lựa thì không dễ. Phần Phổ Độ có sẳn người thay thế cho các con, còn phần các con được hưởng ân huệ lo tu kỷ giữ Đạo Thầy cho in khuôn Thầy dạy. Nếu các con lo tu cho đúng nội bộ, ngoài đức hạnh có vẻ đạo hạnh, chừng đó sẽ có nguyên nhân tìm, không phải các con tìm nguyên nhân; chừng ấy các con sẽ dẫn dắt đến chân Thầy.
Con nào tu ba năm sắp lên thì đặng. Đạo Thầy không có một người độc đoán, trên có Thầy dưới các con. Đạo Thầy có một. Xưa kia hàng Tiên Phật đặng một mà thành Đạo. Con hiểu? Thầy không hai lòng.

THI:
Người tu có một mà thôi,
Hai lòng đảo lộn khó ngồi luyện đơn.
Một lòng cứ luyện keo sơn,
Cứ trì cứ níu bản đờn Thầy trao.
Khuyên con đừng có sơn màu,
Rắn rồng lẫn lộn phải nào đồ chơi.
Phật Tiên đâu có hai lời,
Việc đời việc Đạo hai lời thì hư.

Kỳ sau Thầy tiếp dạy.
Truyện, con nghiệm hiểu, nếu hiểu cứ yên lòng, còn không hiểu thì con rán tịnh tâm mà rõ, cứ từ bi. Đạo của Thầy càng ẩn vi càng có huyền diệu. Mỗi con hiểu là không cùng. Không là Đạo Thầy rất huyền diệu. Thầy ban ân, Thầy lui.
TIẾP ĐIỂN:

GIÁC mê khó hiểu bạn hiền,
MINH lòng rán giữ, bạn Tiên nên gìn.
KIM đơn giồi luyện viên minh,
TIÊN bồng là cảnh bạn Tiên dựa kề.
Một lòng với Đạo về quê,
Các em nên giữ lời thề ngày xưa.
Người tu “hai chữ” khuyên chừa,
Với ai cũng thủ nhứt thừa là nên.
Những lời chỉ dẫn em bền,
Đinh ninh có một là nền tảng em.

Nay Bần Đạo mừng các em. Cầu Thầy ban ơn; Bần đạo lai đàn cùng các em hoan hĩ.
Các em nhớ thủ một lời hồi anh còn tại thế, nay Bần Đạo nhắc sơ các em rán gìn giữ, mà lo tu về Thầy chớ có bê trễ. Bê trễ là tại các em.
Cặp đồng không tập. Bần Đạo lui.

“CON CHỊU CỰC MÓT BÒN ĐIỂN BÁU”
Đàn tại gia TRUYỆN.
Ngày 5 – 7- Nhâm Thìn (24-8-1952)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
THI:
Các con đã hiểu, hiểu nên hành,
Chí nguyện học đồ, trược hóa thanh,
Trên sẳn Cao Đài theo ứng hộ,
Phận con tu giữ, giữ cần phanh.

Các con là người còn đang học tu, đương sưu tầm yếu đạo đặng mà hiểu lấy. Tự mình chịu khó nhọc mà phanh luyện, mới rõ huyền diệu của Đạo, mà con hiểu mới có thiệt, tó thiệt khỏi ngã lòng.

BÀI:
Đã biết khổ sao rằng gọi khổ,
Bởi u minh không lộ Cơ Mầu,
Trước đèn tưởng sự đâu đâu,
Ngao du Thượng Cảnh não sầu đâu con.
Ngày chung đụng hao mòn khí thể,
Nhờ canh khuya con dễ ngao du,
Ban đêm con bị mây mù,
Còn đâu mà giác con tu cho đầy.
Cảnh đêm vắng chầu Thầy học hỏi,
Con phải siêng ý gọi điển Thầy,
Càng mê con mới biết hay,
Biết hay con mới biết Thầy bên con.
Con chịu cực mót bòn điển báu,
Có báu rồi con thạo Cơ Trời,
Sao đầy, sao khuyết, sao vơi,
Mới thông, mới hiểu cuộc đời mà ngơ.
Khuyên con chớ thờ ơ với Đạo,
Học cho rồi mới dạo ban đêm.
Ban ngày con giữ cho êm,
Canh khuya vắng vẽ, lên thềm Cung Trăng.

Lên Cung Trăng con rằng hiểu Đạo,
Đạo của Thầy nó tạo ra con,
Chán rồi con mới biết bòn,
Càng thâu đầy vựa nuôi con không buồn.

Các con trước là người của đời phải lo cho đời, bây giờ các con không phải người của đời; mà người lo tìm giải thoát. Giải thoát mới nói đến chuyện đời. Đời có người lo, Đạo con lo tu.

“TIÊN PHÀM CÙNG CHỊU ĐỀU NHÂN QUẢ”
Đàn tại gia Truyện
Ngày 10-8-Nhâm Thìn (28-9-1952)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
Mừng Các Con

THI:
Cao thấp khuyên con gắng chí dò,
Đài Linh ghi chép nhỏ cùng to,
Tiên phàm cũng chịu đều nhơn quả,
Ông Phật còn vương, phải chịu trò.

Các con, yểu minh, con nên hiểu, yểu minh là lúc con cần có, có yểu minh mới gần Thầy, nhưng cũng phải cho lưu thanh khử trược, Đạo của Thầy dạy con là cần nhứt lưu thanh khử trược. Yểu yểu minh minh khi nào cần, phải cần.
Đạo của Thầy dạy con, con cần siêng mà ngụ ý Đạo mà hiểu, còn Thầy dạy là dạy các con đừng quá tin Thánh Giáo mà ngày kia phải buồn. Thầy dùng cơ bút nhắc nhở con thôi. Thầy không bao giờ đặt ra mà ép con hải cuối đầu, tự con hiểu Đạo rồi, con sẽ đặt mình con ở nhằm địa vị nào mà giúp Thầy, giúp Thầy là lo tu, không biểu các con phải độ người, Thầy cần các con noi Thầy cứ lo tu là có công với Đạo với đời.

BÀI :
Các con chịu cực với Thầy,
Ép mình tu kỷ, lặng khuây sự đời.
Ngày bốn buổi lo đời với Đạo,
Cũng khổ rồi khó dạo nghe con.
Phải siêng, phải mót, phải bòn,
Là công với Đạo, dặn còn đường đi.
Nổi đời con đã chịu lỳ,
Là con tưởng Đạo mà đi về Thầy.
Dở hay cũng một Thầy một Đạo,
Con thương Thầy đừng tạo đường kia.
Không cần con phải trau tria,
Bề ngoài Thầy sẳn phân chia đã rồi.
Yểu minh con cứ lo ngồi,
Trược thanh con gắng an ngôi vị phần.

Các con hiểu, hành Đạo là cực nhọc mà các con chịu ép mình, chư Thần cũng cảm huống là Thầy, nên Thầy không đặt con vào địa vị nào cả. Các con bị khảo là tại nơi con; phải con ngồi suy nghĩ lấy phận, mà vẽ lên vách một đường thật ngay về Thầy rồi còn cong lên cong xuống là lúc con đụng chạm với đời, rồi bánh xe nhân quả nó cứ lăn tròn theo đường lên xuống mà thưởng con hay phạt con. Thầy không bao giờ thương ghét, mau lâu về Thầy là tại nơi con, ngày con mãn thế là đường ngay đường cong con trả hết.

CHIẾUMINH LONG ẨN ĐÀN
Đêm 14-15 tháng 9 năm Nhâm Thìn (1-2 Novembre 1952)

THI:
CAO cả khuyên con vững chí thành,
ĐÀI tiền gìn giữ luật Tam Thanh,
TIÊN đơn vận chuyển mau thành Đạo,
ÔNG độ về nơi Tử Phủ Thành.
Thầy mừng các con nam nữ.

HỰU THI:

Thành tâm Trời Phật cũng nhiều tình,
Bố hóa điển lành trí huệ minh,
Chánh kỷ đạt thành danh Đại Đạo,
Hóa nhơn rõ thấu luật cao minh.

HỰU THI:
Minh mẫn tri Cơ Tạo Hóa quyền,
Thuận tùng Thánh Ý phước tràng miên.
Tâm linh uôn đúc tinh thần Đạo,
Nhứt khiếu Huyền Quan kiến hiện tiền.

Thầy miễn lễ, các con nghe,

THI:
Đạo mầu chỉnh lập cuộc đời yên,
Độ thế thoát qua cảnh não phiền,
Đất Phật nương nhờ cam Võ Lộ,
Nhà Tiên nhuần gội phước vô biên.
Non nhân gió mát sanh đơn dược,
Nước trí trăng thanh chiếu diệu huyền,
Một kiếp tu trì thành Chánh Quả,
Muôn thu Cực Lạc hưởng ân Thiên.

BÀI :
Thầy lập giáo sửa đời u trệ,
Độ người duyên thoát bể hồng trần,
Về miền nước trí non nhân,
Tiêu diêu thắng cảnh, hưởng phần thiêng liêng.
Đạo dựng mở chơn truyền tạc để,
Dạy người tu luyện bế ngũ quan.
Huyền Môn mở lối Thiên Đàng,
Khai thông đạo mạch Huyền Quan lộ bày.
Trước chánh kỷ giồi mài đạo hạnh,
Sau hóa nhơn đức tánh vững vàng.
Pháp Luân xây chuyển Khôn Càn,
Khảm Ly biến đổi Đạo Vàng ẩn vi.
Cho rạng vẻ tu mi nam tử,
Cho phải trang tín nữ chơn thành.
Con tua giữ Luật Tu Hành,
Pháp Luân thường chuyển kiết thành Kim Đơn.
Thầy từ bi thiệt hơn biện giải,
Cho con nghe lẽ phải lời lành.
Thuận tùng giáo lý Tam Thanh,
Nêu gương đạo đức lưu hành đời sau.

Các con nên hiểu rằng mỗi một nhơn vật chuyển kiếp nơi trần đều phải trả nghiệt quả đã tạo gầy cho đến ngày tận tuyệt. Các con tu cũng phải chung chịu như người thế. Thầy tuy thương cũng khó vị, có điều là các con có lòng tín ngưỡng nơi Thầy thì trên có Thầy hằng độ.
Thầy ban ơn lành chung. Thăng.

Trở Lại Mục Lục