ÂN THIÊN ĐẠO NGÀN VÀNG KHÓ ĐỔI
Đàn tại gia Truyện,
Chợ Lớn, ngày 14-10-Ất Mùi, Ngọ Thời (27 Novembre 1955)
Phò Cơ: Tượng, Lệ
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ
Giáng điển lành ban ơn các con,
Lòng thành kỉnh lễ buổi tàn niên,
Nguơn Hạ Thầy ban chút phước thiền.
Muôn vật gội nhuần an Thánh Thể,
Trọn đời vô ngại bởi Ân Thiên.
Ân Thiên Đạo ngàn vàng khó đổi,
Người vô căn đầy lối nhiều tai.
Chác phiền gieo họa hằng ngày,
Tiếng chuông không thức lời hay không màng.
Cơn mạt đời cùng, họa Trời không thay đổi. Cũng bởi lòng nhơn loại đi đến chỗ tột ngoan. Phải tột ngoan về Đạo đức thì mới có điển lành kết tụ rọi thấu Ngọc Hư, nhưng tột ngoan về vật chất mãi không đầy lòng, bảo sao đời an định? Ấy là lẽ tự nhiên. Nhưng các con là người trong phái thiền môn thì bao giờ cũng phải rán giữ chữ từ bi, vi thiện, mót phước gieo lành, cho tiếng chuông càng ngày càng tỏ rõ, một khi có người biết nghe tiếng chuông vọng là công quả của con vậy.
DUNG, keo (hai đồng ngửa).
Thầy chứng minh vậy nhớ ghi. Trên Thầy dưới trò còn ai là… Đối với Đạo không phải với Đời. Đạo là rỗi linh hồn bất tiêu bất diệt, sánh bằng Trời Đất. Còn đời có chi mà phải trả ơn cùng nghĩa. Vậy con rán khép mình giữ phận làm trò cho tròn phận, rồi Thầy ban cho từ chi tiết Đạo, nhỏ tợ cỏn con… Tích xưa còn roi để hậu.
Cửa Thiền Môn người hiền rảo bước,
Cảnh Tiên Gia chơn phước gieo truyền.
Rọi đời may gặp căn duyên,
Vọng chuông hồi ngụ cùng thuyền quá giang.
Đừng lêu lỏng người thiền không hạnh,
Giữ trong khuôn cửa Thánh trọng ngời.
Dẫu cho còn đó áo tơi,
Lòng thanh vẫn giữ trọn đời săm soi.
Thầy cảm hóa hiếm hoi đệ tử,
Trả ơn dày ân tứ người sau.
Gương lành nối tiếng Đài Cao,
Là con thương thế phần nào mà thôi.
Thầy ban ơn Lễ Hạ Nguơn mỗi con chung rượu mà tịnh luyện cho đầy tiến qua niên khác.
Thăng.
ĐƯỜNG DÀI NGỰA CHẠY LUÔN ĐÊM…
Đàn Đa Kao, ngày 28-10-Ất Mùi (11-12-55)
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,
CAO truyền Hạ giới Pháp thường luân, ĐÀI trước Kim Giai lễ phục nhuần. TIÊN cảnh thường lai thông bí khuyết, ÔNG truyền tử đệ hiểu thầm tuân.
BÀI:
Tuân theo Pháp Đạo khép mình,
Ngày giờ dám mỏi nhờ tin đức dày.
Hằng ngày luyện tánh không sai,
Một thì cứ một đừng hai dối người.
Đạo thì đừng lẫn với đời,
Hai đường cho sạch trắng ngời như hoa.
Ngồi trong động phủ dung hòa,
Âm dương tương hội thiết tha lo chừng.
Đề phòng trẻ nhớ khâm tuân,
Ngọn đèn trước gió trông chừng nghe con.
Dò theo lối cũ đường mòn,
Yên thần tâm định mỏi mòn không nên.
Nước yên con giữ cho bền,
Rọi mình thấy bóng lần lên Cung thềm.
Đường dài ngựa chạy luôn đêm,
Không ngừng mới biết cứng mềm mà đo.
Dò rồi biết đặng nẻo co,
Đêm khuya thanh vắng đừng thò chơn ra.
Thâu mình thật nhỏ bao la,
Thưởng hoa con trẻ biết hoa thế nào.
Cờ cao mới gặp cờ cao,
Dễ chi dưới thấp ngó vào mà mong.
Trồng hoa hoa trổ trên không,
Trong ao có nước lớn ròng thường miên.
Thầy khuyên các con Đạo Đời phải phân biệt ly khai. Sao thì đời, còn đây là Đạo, Đạo nặng hơn Đời. Đạo còn con thắng. Cảnh đời mỏi hết đường đi. Thăng.
LÒN CHỈ QUA KIM MAY ĐẶNG ÁO
Đàn tại gia Truyện
Ngày 12-11-Ất Mùi, Ngọ Thời (25 Decembre 1955)
(Xin được keo Nhị Bộ bữa sau 15-11)
Phò Cơ: Tượng, Lệ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy các con,
Cây ngọt thì sanh trái,
Cha hiền tất con phải.
Mộc bổn thủy hữu nguyên,
Lời tạc không sai chạy.
Xưa Thầy cũng phải phận như con,
Phải quấy lòng không vẫn chịu lòn.
Lòn chỉ qua kim may đặng áo,
Chầu Thầy đẹp dạ phải không con?
Đạo tạo cho người vui tươi, còn đời đeo sầu mãi, bữa bữa hằng soi, soi con cũng ngụ. Trời sanh mỗi con đều khác tánh. Còn tánh tức chưa… Luyện sao chanh chua phải lạt, cho ớt chẳng còn cay, ấy là phép Đạo tạo cho các con một nền thanh tại thế.
Tục đời có quả, có nhân,
Nhân gì quả nấy là cân phẩm đời.
Không Cha con chịu luân vơi,
Sống trong độc chiết có lời không phân.
Vậy nên người biết phải cần,
Biết cần không nệ nặng cân nhẹ đòn.
Đạo Trời kềm sửa các con,
Cố công cứ học, học thông đáy lòng.
Cha trồng cây đã trổ bông,
Trổ bông còn trái nối hoài đời sau.
Trước con đã thấy Thầy Cao,
Có ai đồng ý lẽ nào cơ ngưng.
Thầy vui con trẻ cũng mừng,
Các con khác ý Thầy luân chuyển lòng.
Vui say say mãi phải không?
Ngày ngày con cũng lòng không cả ngày.
Thầy mừng chẳng xiết mừng thay,
Có trên, có dưới nhận ngay mà thành.
Còn chi mà lại có ranh,
Thượng hòa hạ mục mây xanh Thầy hồi.
Thăng.