MUỐN PHÁT HUỆ THÌ TÂM CON PHẢI TỬ
Đàn Đa Kao
Ngày 5-3-Bính Thân (15-4-56)
Phò Loan: Tượng, Lệ
THI CAO ban ân huệ các môn từ, ĐÀI đỉnh thăng trầm viếng Ngọc Hư. TIÊN toại Đạo tồn năng khổ lạc, ÔNG xưa cũng phận đắc huyền như.
Thầy ban ơn lành các con toại hỷ.
NHƯ LAI hằng kiến, kiến hằng noi,
Một bữa ngày cùng hẳn phải soi.
Hạnh kiểm là phương trong Phép Phật,
Hậu lai phổ tế ắt ngầm coi.
Ngày nay là ngày kỷ niệm của Thầy. Thầy hoan hỉ các con rán công phu,
tìm hiểu Đạo phải nhọc công mới tầm ra.
Phép Đạo các con vẫn tu, nhưng nỗ lực Thầy chưa thấy con nào. Muốn phát huệ thì tâm con phải tử, nhưng Thầy thấy các con khả ngồi trong ngồi, tâm chưa định tất. Mà kẻ chưa định tất thì còn sót đời, thì tâm con bận khi nắng lúc mưa.
Lo che cho kín, mãn lo che cho kín mà Đạo phải sót sơ.
Đó là nội cái con lo cho thân con kín nắng che mưa,
còn riêng lại nỗi cành thêm lá thì làm sao mà dám TỬ VÌ ĐẠO.
Nếu con có tu mà không hiểu Đạo thì cũng chịu trong vòng nia.
Xả thân cầu Đạo thường van,
Cầu bần xả phú một ngàn mà thôi.
Con cố gắng đừng cho trôi chảy,
Khéo nhìn đồ nhiều phải có hay.
Ngoài sao trong vẫn như ngoài,
Không ngoài trong cũng chẳng hay chẳng gì.
Có hình tất dấu di ra bóng,
Ngoài không tinh trong cũng không tinh.
Có đâu, có bóng, không hình,
Ngụ rồi con hiểu mà khinh rẻ đời.
Đời bao quát luân vơi tội phước,
Tội ai ưa ai được không đâu.
Phước cầu muôn một dễ đâu,
Người người vẫn mộ hận sầu đeo đai.
Đó là thế, con ngoài cuộc thế,
Sao cho thành hậu thế lần theo.
Ngó chi mà sợ léo lài,
Mắt nhìn trực chỉ mà theo phướng Thầy.
Làm sao Cực Lạc nơi tay,
Tai nghe, không thấy miệt mài là ngoan.
Nguyên tứ bồ đào gẫm chớ say,
Say mê không ngoại phép Cao Đài.
Rời tay, hụt phướn ôi là khổ!
Một cũng hai, thì chẳng có hai.
Hai là không chánh, chánh không hai,
Được một vui lòng, một không hai.
Mới đắc Bầu Linh minh thượng lạc,
Riêng Thầy sẽ thưởng trẻ nào hay.
Hôm nay Thầy hoan hỉ các con, mà dạy bao nhiêu lỗi mọn.
Thầy hoan hỉ, rán nghe. Thăng.
THANH MỚI ĐẠT HƯ HƯ HIỂN ĐẠT
Đàn tại gia Truyện
Ngày12-3-Bính Thân, Ngọ Thởi (22-4-56)
Phò Cơ: Tượng, Tri
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ Thầy ban hồng ân cảm hóa chư môn đệ,
Thầy cảm cảnh các con nhớ ngày hôm nay là ngày… Còn Thầy thì… Trời Đất bao giờ cũng bao phủ các con luôn. Miễn các con siêng mà công phu rèn đức tánh mỗi mỗi
cũng từ bi là Thầy rất toại. Huống là các con như Thầy…
Một ông Thầy mà thấy các đệ tử của mình đều đều như một, thử các con nghĩ:
Mà vui vui mãi Đạo trường sanh,
Vạn Pháp truyền trao học mãi rành.
Kính cẩn gom Thần nhâm cúc tửu,
Nghiêng mình trước Bệ lặng hồn thanh.
Thanh mới đoạt hư hư hiển đạt,
Vui không người hiểu toát canh khuya.
Mã yên bất động bất ngờ,
Huờn hư mới rõ là Cơ siêu phàm.
Đạo có hồi động lúc tịnh về nội dung. Còn ngoại dung cũng vậy. Khó là người tu không dùng đúng chỗ. Tại không đúng chỗ là các con còn lộn tánh. Nếu giữ đúng trung dung thì làm sao còn có những người uống rượu chê kẻ uống trà.
Đạo có một lý mà thôi. Nhưng nhiều con Thầy thương muốn dẫn cho rồi nhưng xác còn nặng trĩu tanh hôi, biết làm…
Ngày hôm nay Thầy rất vui mà ban hồng ân, bồ đào cho các con tịnh mãi trong lò… Thăng.
ĐỨNG ĐI ĂN NÓI DẶT DÈ
Đàn Đa Kao
Ngày 4-4-Bính Thân (13-5-56)
Phò Loan: Tượng, Lệ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG,Thầy mừng các con.
Tiết Trời luân chuyển lẽ thường con,
Đạo Pháp thường lưu mãi mãi còn.
Đố biết người đời phân rõ được,
Nhiệm là cơ vậy rõ thì tôn.
Tôn thờ vì lẽ chắc không sai,
Mỏi gối không sờn miễn gặp may.
Thân độ trường sanh vui thủ phận,
Mặc khen hay dở chẳng theo nài.
Nài là bực miệt mài cơ Đạo,
Chẳng tiếc công lo tháo tơ đời.
Đấy là Đạo của Thầy Trời,
Nghe hành Cựu Pháp sáng ngời như gương.
Thầy rất vui lòng có một con hiểu cơ Trời. Bởi vì đời thăng trầm dĩ nhiên; Đã là vậy thì con cũng hiểu, nhờ con hiểu nhiều nên con không màng đời, quyết xả thân tìm Đạo.
Ngày nay con được Đạo thì lòng con phải sáng trong như nước trong hồ lóng cặn.
Thầy cũng cậy nhờ con giúp cho Đạo Thầy ngày một tấn mà độ người sau. Nhưng nhờ con tu cho chánh kỷ, gìn giữ Chơn Truyền bất di bất dịch. Được vậy mới có hóa nhơn. Nhưng Thầy không thấy con nào được chánh kỷ, ích kỷ vẫn còn, thử ngã con còn thì đâu là chánh kỷ. Ích kỷ vẫn còn,
ngã con chưa phân đặng thì khó mà…
Thầy cũng nhờ, vậy con rán sức,
Giữ và gìn đúng bực Chơn nhơn.
Càng tu càng thấy tâm sờn.
Thấy là may mắn sửa khờn ra thanh.
Biết được ngã nguồn lành thấy tấn,
Vì chưa minh thấy ánh hào quang.
Dè đâu là bước sai đàng,
Một ngày sai lạc hồi quang mất giờ.
Phương duy nhứt bốn giờ cho tịnh,
Cũng chưa rằng ý định thuần nghe!
Đứng đi ăn nói dặt dè,
Luôn luôn chữ “Tịnh” thân che không rời.
Nền Đạo Cả Thầy Trời dẫn lối,
Các con là người nối chí theo.
Liệu sao đừng sái lái lèo,
Dù cho nhọc trẻ Tỳ Kheo bên mình.
Tịnh cần tịnh phân minh mới thấy,
Nhưng phải dè nếu thấy là không.
Giữ “không” nuôi dậy nơi lòng,
Trời minh Thầy chứng gió đông phân rành.
Đời yên giấc DAI mình ngờ đặng,
Chí là đây thật hẳn là đây.
Đạo Trời dẫn dắt đến Thầy,
Con đường diệu khuyết trăng tròn rồi lu.
Lu lờ đặng chư nhu hiền bối,
Học là hay ai chối đặng nào.
Lần dò chỗ thấp trèo cao,
Y truyền mật nhiệm mà theo không lầm.
Thăng.
PHÁP ĐẠI THỪA THẦY ĐỘ NHỮNG CON ĐÃ CÓ TIỀN CĂN
Đàn tại gia Truyện
Chợ Lớn 18-4-Bính Thân (27-5-56) Ngọ Thời.
Phò Loan: Tượng, Lệ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,
Thiền môn thanh tịnh phủ hào quang,
Dẫn dắt người sau biết nẻo đàng.
Kinh sớm, kệ chiều, chuông ngân cảnh,
Đoạn trường thốn giục gội nguồn thanh.
(cho người chưa tu noi theo)
Thầy mừng các con, rán tu kềm sửa, chớ lãng qua một tí nào. Thầy cần các con đang ở nơi trần mà gieo giống Đạo Lành cho ai ngụ cảnh khổ luyện và hạnh kiểm người tu.
Phái Đại Thừa Thầy độ những con đã có tiền căn sẵn. Người mới thì đã ngó Thiên Môn, nhờ chuông chùa ngân nga thúc giục. Còn các bậc tiền căn có sẵn, khỏi chuông ngân mà lòng đã tỉnh, thì những con ấy mới dễ cho Thầy.
Bóng người cỡi ngựa vô cương,
Mới hay học hỏi đã tường chánh chơn.
Người thanh thấy bóng rọi lành,
Điển quang rọi khắp mây lành chở che.
Khó khăn là buổi mưa hè,
Bao nhiêu đã gặp phải dè mà cương.
Mấy con chẳng gặp giữa đường,
Thương người mắc cạn nhờ nương đến cùng.
Hằng ngày mộ chữ trung dung,
Đêm đêm rèn tập chí hùng cho cao.
Một khi đã đến bờ ao,
Nước kia có sẵn Động Đào có đây.
Dầu chi nhớ ngó bóng Thầy,
Gió êm sóng lặng đổi xoay mà nhờ.
Ngó coi thế sự gầy cờ,
Pháo xe rộn rịp mà chờ chỗ quên.
Có chi là móng với nền,
Trò chơi con hát tuổi tên vẫn chìm.
Thảnh thơi ngồi nghỉ mà tìm không sai.
Thoát ra khuyên chớ khèo vai,
Đã ngơ cho cảnh ngó hoài cũng ưa.
Đã lên tới mức Thượng Thừa,
Dây oan cũng rảnh sớm trưa cũng rồi.
DAI, Đạo là giải thoát tất cả, nhưng rất nhọc. Đủ sức chịu nhọc thì nhọc
biến lại “nhàn”, tự con. Thăng.
CHI CHI KHÔNG BẰNG TRỐNG LÒNG
Đàn tại gia Đào Lệ, Ngày 2-5-Bính Thân (9-6-56)
Phò Loan: Tượng, Lệ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,
Pháp môn trường cửu hậu nhơn lai,
Quật khởi dày công há một ngày.
Nhơn ngộ tùng noi gương sẵn định,
Giống lành đâu sái độ Trời khai.
Khai mở độ người phải cổi căn,
Dễ đâu mà được khỏi con hằng.
Hóa nhơn nhiều kiếp công dày quả,
Nghe đặng Chơn kinh thỏ ngộ trăng.
Thầy mừng các con. Khép mình trong khuôn Đạo, con giữ vậy mà hành không bao lâu cũng thành Chánh Quả. Đạo Đời cũng vậy, miễn các con có đại chí thì gặp sự gì bất trắc rồi con cũng qua đặng. Con rán lựa hạt giống cho thật tốt,
ngày sau con cháu nó nhờ. Phận con là vậy thì tròn bổn phận làm trò.
Thầy rất mong các con hiểu.
BÀI:
Đạo là khuôn có tuồng, có lớp,
Người xem qua phối hợp cũng vừa.
Độ đời có sẵn người ưa,
Đây chùa nọ Phật, kinh trưa kệ chiều.
Nhìn hoài cảm mến kìa nêu,
Đó là hạ học phải nhiều tự nhiên.
Khó là dẫn thủy nhập điền,
Dễ ai cũng hiểu căn nguyên tự hành.
Khó là trong trược lẫn thanh,
Kỹ sư bào chế trược thanh đôi đàng.
Ngoài môi thông suốt mọi đàng,
Linh Hồn vẫn đói khô khan nước màu.
Trời mưa ai lại đào ao,
Đến khi hết nước đào ao là thường.
Trên đời ai khỏi vấn vương,
Ngoài vòng cương tỏa khỏi tường là xong.
Chi chi không bằng trống lòng,
Khó mà lay chuyển đục trong lộn nhầu.
Vui thay ngồi luyện dòng sâu,
Trong ao có cá cầm câu nghe cần.
Ngược xem lần Đạo gạt lần,
Con qua một thuở thanh bần lạc câu.
Thầy mừng con trẻ cứng đầu,
Ơn kia Thầy thưởng Ngao đầu con vui.
Một khi đã hiểu chắc rồi, con sẽ chim chím cười duyên.
Thương ai…Thăng.