KHUYÊN CON LẬP CHÍ BÁ TÒNG
          Đàn Chiếu Minh Long Ẩn
            Ngày 30-1-Bính Thân

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN
Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ kim đàn.
Thầy miễn lễ, các con tịnh tọa nghe.

               THI:
Tân Xuân khai bút giáng đàn cơ,
Bố điển huyền vi hóa Đạo Thơ.
Cho trẻ tu hành minh Chánh Pháp,
Roi truyền hậu thế họa Đồ thơ.

           HỰU THI:
Thơ thới trần gian đón rước Xuân,
Biết đâu thế sự nỗi lo mừng.
Mừng vui rộn rịp cơn bừng sáng,
Lo lắng bâng khuâng lúc xế hừng.

Máy Tạo đâu quên điều báo ứng,
Cơ Trời há để lẽ oan ưng.
Khéo tu thì đắc thành Tiên Phật; Cười...
Cỡi hạc ngao du khắp chín từng.
Từng Trời ba báu muốn lần lên,
Cố gắng đường tu lập chí bền.
Nung nấu đủ đầy ba phẩm thuốc,
Tiên Đài Bảng Ngọc tạc bia tên.

Ngày Nguơn Tiêu Đại Đán, Thầy giá ngự đàn tiền hoan hỉ cùng các con nam nữ kỉnh thành yết bái. Thừa cơ khiển hứng tiết Xuân quang thơ thới dưới cõi trần. Thầy mở lượng bác ái từ bi chan rưới hồng ân võ lộ cho các con thấm nhuần hầu có khai mở tinh thần Đạo đức, nỗ lực cần tu cho khỏi trễ ngày giờ Thiên thơ tiền định.

               BÀI:
Xuân Bính Thân hồng ân ban bố,
Khắp cõi trần võ lộ chan hòa,
Cho đời nhuận tẩm ma ha,
Tẩy trần một cuộc ta bà cảnh thanh.

Xuân thơ thới Đạo Lành phát triển,
Xuân huy hoàng tăng tiến vinh quang.
Xuân qua thế sự nhộn nhàn,
Xuân qua thu lại vén màn âm u.

Xuân cảnh tỉnh người tu Đại Đạo,
Xuân khai minh Chánh Giáo Chơn Truyền.
Xuân phân hạ chí đảo huyền,
Phật Tiên cứu vững Thánh Hiền độ an.

Tiết thanh xuân Thầy ban huệ trí,
Cho các con chung thỉ một lòng.
Giữ gìn Luật Pháp Chánh Tông,
CHIẾU MINH tạc để phổ thông độ đời.

Xuân cõi tạm tùy thời tiết đổi,
Xuân cảnh Tiên tuyệt đối Xuân trường.
Ai mà luyện đắc Chơn Dương,
Hồi quang phản chiếu Thiên Đường sáng soi.

Chữ Đạo Đức truyền roi kinh điển,
Phép tu hành luân chuyển giao thông.
Khuyên con lập chí bá tòng,
Rán ra tài sức gánh gồng Đạo Cao.

Ngày viên mãn Bàn Đào dự hội,
Phật Thánh Tiên một mối quy về.
Thoát vòng bể khổ sông mê,
Non Linh cảnh báu đề huề bạn thanh.

Thầy ban đại hồng ân và bồ đào cho các con hoan ẩm ngày Xuân tươi thắm.
Thầy phản giá. Thăng.

ĐẠO PHÁP CHÂU LƯU PHẢI BIẾT GÌN
              Đàn tại gia Truyện
Rằm tháng Giêng Bính Thân, Ngọ Thời
                   (26-2-1956)
               Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
Nay là buổi Thuợng Nguơn, Thầy giáng điển lành che chở các con nam nữ lưỡng ban.

Mừng con nam nữ lễ huy hoàng,
Ân tứ bồ đào hưởng đượm ban.
Tinh tấn hoa mai sương tuyết trọn,
Chờ già trổ nhụy đoạt hoa ban.

Ban mai thanh lịch cảnh hường xinh,
Đạo Pháp châu lưu phải biết gìn.
Một thuở ngàn năm nuôi vọng tưởng,
Thầm duyên toại nhé ! Rõ nguồn Tiên.

Đời bao giờ có trị, có loạn lẽ thường. Vì các con ngày nay quay mình theo đường Đạo thì đời dẫu … các con như ngọn cỏ của đời. Đã là ngọn cỏ thì.. Khuôn Đạo của Thầy gieo truyền tại thế, các con đương lập theo phương pháp đó, và rán hành cho y, rồi một ngày kia Thầy nương cơ mà hóa độ những con gặp cảnh ngược gió,
ngược nước, đã đến lúc hiểu sao Đời, sao Đạo..
Vậy các con thương Thầy mà lo hậu quả của mối Đạo.
Nếu các con nào đi ra ngoài khuôn luật Đạo của Thầy đã khép một khi gặp trở
ngại thì các con nên mật niệm tưởng Thầy mới mong thoát.

               BÀI:
Đời danh lợi miệt mài cứ vọng,
Đạo như bình thông rổng bạch canh.
Mộng nuôi vẫn hướng nguồn lành,
Quên mình mà rán bờ thanh lần trèo.

Đời hơn thua lần theo cho kịp,
Đạo lùi chân nghĩ kịp mà vui.
Tâm “không” nào gặp rối nùi,
Mãn ngày có một “rèn trui cho thành”.

Đời mãi tiến bỏ lành tạo giỏi,
Đạo tuy lùi mà với thật cao.
Ích đời một mảy không xao,
Cứ bòn mãi lượm xu hào lâu nên.

Đã an phận tuổi tên dầu có,
Có cùng không cái đó là đời.
Không “không” ai đặng thảnh thơi,
Mà vui qua bữa lấp đời như quên.

Ngồi cho định dòm trên thông dưới,
Nọ là “đời” tự khởi vì đâu?
Nắng mưa nào biết vì đâu,
Ánh đèn cứ đốt mà dầu chẳng toan.

Bận áo Đạo bồ đoàn che kín,
Dẫu chi chi nào dính con hòng.
Điển Linh Thầy bủa ngoài trong,
Con an mà luyện rán trồng cho nên.

Đời rất quý như vàng nên bảo sao đời không sanh kế, còn các con bỏ vàng tìm Đạo thì Đạo với con hơn vàng… thì rất vững.
Thầy ban ơn các con. Thăng.

HẰNG THƯỜNG NÚP BÓNG TỪ BI
                 Đàn Đa Kao
      Ngày 29-1-Bính Thân (11-3-56)
             Phò Loan: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Bầu Linh Tạo Hóa khép kềm thâu,
Diệu dược con nhờ phố hiệp châu.
Biến hóa sanh tồn nan thổ hậu,
Rình cơ hiển đạt tột dòng sâu.

Sâu bò thấm nhột lúc Trời khai,
Há dễ mà ngơ có một rày.
Tiên Phật là đây ngoan thưởng hỉ,
Chiếu lai vi thượng thuở nào sai.

Các con có một đường đi mà thôi. Kìa xem biết bao khổ trả. Đời là vậy: Cứ núp bóng từ bi thì không bao giờ điển quang nhầm con đặng. Dầu tu hay giỏi đến bực mà không lòn trong khuôn bóng từ bi thì tránh sao cho khỏi điển lôi sấm sét. Chí người tu bao giờ cũng phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Một hai cũng rán giữ gương của người anh hùng trong Đạo, thì con sẽ đạt nguyện một cách dễ.

               BÀI:
Gương quân tử người tu vẫn tập,
Chí anh HÙNG đã lập thâm tâm.
Thế nhìn mới dễ tưởng lầm,
Sắt mềm lòng vẫn cứng ngầm lòng đau.

Cười duyên nhờ Pháp Nhiệm Mầu,
Rõ thông hằng tạc in sâu khắc lòng.
Dẫu cho biến đổi não lòng,
Trí TRI đã thọ “không không” tập thường.
CẢNH đời con cũng chịu ương,
Dòng sông nước chảy có đường từ lâu.
Phận con, con cũng nghiêng đầu,
Lần lần tách được ít lâu bến bờ.
Ngược dòng con lội ngẩn ngơ,
Xuôi chiều lần tách, đừng ngờ, không sai.
Chiếu Minh khuôn khổ trong ngoài,
Gìn y, con được Thiên Thai nhẹ nào.
Ngày ngày thủ phận đào ao,
Đào cho có nước để sau độ đời.
Nương nhờ có thuở vui chơi,
Mặc đời xắt xẻ, ích đời cũng cam.
Đắng cay lòng vẫn vui làm,
Để lưu diệu dược ai cam thọ nhờ.

              THI:
Kim chi Bửu Pháp vẹn gìn thâm,
Nặng túi là hay hiểu hiểu ngầm.
Đợi lúc vui say nơi Lạc Cảnh,
Có ghi, chẳng uổng buổi khuya tầm.

Thầy ban ơn các con. Thăng.

NGƯỜI TU PHẢI HỒNG TỪ, NHƯNG PHẢI CÓ HỒNG OAI
                        Đàn tại gia Truyện
             Ngày 14-2-Bính Thân (25-3-56) Ngọ Thời
                        Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,
Các con! Người tu phải hồng từ, nhưng phải có hồng oai; không hồng oai thì các con khó toại. Hồng oai trong khuôn khổ ĐỨC. Nếu hồng oai không vì đức thì các con phải…Thầy hằng nhắc các con luôn. Con nhớ trước đây các con dùng Đàn tạm, mà hễ tạm là giả, nhưng giả trong khuôn Đạo Đức mà các con sẽ thành thật. Vậy Thầy nhắc con nên nhớ mà hành theo phép Thầy dạy, rồi một ngày con cũng đắc nguyện.

               BÀI:
Canh khuya lòng sáng khác đời,
Tối nhà ai nể Phật Trời chứng minh.
Bóng trăng rọi thêm xinh cảnh vật,
Lặng biển đời đầy chất ngây thơ.

Vui say lòng những ước mơ,
Bao giờ phỉ nguyện đã chờ từ lâu.
CẢNH trong trắng một bầu khó tạo,
TRI nguyên căn bước rảo hưởng mùi.

ĐẶNG rồi há dễ mờ nguôi,
NHUẬN đầy cơ thể lau chùi ngày đêm.
Mù vẹt TOÀN một bên lố dạng,
LÊ trầm ngâm tươi sáng một mai.

THỬ thời hãy kín trong ngoài,
Xa GẦN người chẳng rõ ngày hay đêm
Chơi chỗ thượng kéo kềm kẻo kẻo,
Nhờ HUYÊN xưa có khéo ngày nay.

Hồng từ nhờ lẫn HÙNG oai,
Nên hình PHẬT Tử miệt mài TRUYỆN xưa.
Thầy vẫn HỘ muối dưa là đủ,
Hương thơm nhờ có đủ thuốc Trời.

Đạo Vàng có KIỂU cho đời,
LƯƠNG năng nếu đủ Đạo Trời độ cho.
Dòng nước chảy DAI đò trở ngược,
MẸO, Dậu gì cũng bước cho qua.

Bên kia sẵn bóng Cha Già,
Nên hư một thuở ngâm nga lướt vòng.
Thoát khỏi lưới trần hồng nghe hực,
Tung như rồng nô nức ước ao.

Suối kia nước chảy rào rào,
THẤM lòng thấy khỏe thao thao vẫn hoài.
TƯỢNG rằng có thuở hoa khai,
Người tu ai cũng chờ ngày phi phi.

                THI:
Dễ chi nhà tối được là Tiên,
Ấy Đạo của Thầy thoát não phiền.
Quân Tử dành riêng khi lánh bóng,
Ai mô Trời sáng hẳn ngồi yên.

Yên là phép chánh người tu,
Gió yên nước lặng trời thu khỏe người.

HẰNG ngày tạo vui cười mãi mãi,
Rán lướt qua chướng ngại của đời.
Làm sao con được vui chơi,
Là đây ai rõ bỏ đời cũng ưng.

Ngày nay Thầy ban ơn các con và Thầy dùng tên các con cho một bài an ủi. Thầy ban ơn riêng nếu con nào ,Càng cực bao nhiêu thì con có ngày thưởng tột.
Thăng.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh