THU HÌNH NHẸ GÓT PHI PHI TOẠI
Đàn ngày 29-5-Ất Mùi Ngọ thời (17-7-55)

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ Thầy mừng các con,

Luồng gió bên tai toán diệu huyền,
Định thần là buổi hưởng Ân Thiên.
Thu hình nhẹ gót phi phi toại,
Có biết Đạo Trời nhớ cữ kiêng.

Kiêng dè tỉ mỉ chớ ngờ con,
Mới nầy, dè sau mãi mãi còn.
Dứt hẳn sơ khai, thân khỏi nhọc,
Khó dè mà đoạn buổi sơ con.

Các con Nữ Phái đọc bài “Nguyện”. Đọc đến câu: Dầu cho nhục nhã chiều lòn..
thì Thầy tiếp:
Khó, các con hành đặng phải học gương quân tử. Con đường Lôi Âm còn xa tít. Đạo phải quảng đại bao Trời Đất, mà muốn đặng Đạo phải rộng bằng Trời Đất. Rán tập gương lành nghe các con.

Ngồi tưởng Đạo trên Trời dưới Đất,
Lượn trùng ba hạn tất lối đời.
Mênh mông biển rộng vơi vơi,
Ngó bờ vô tận, ngó Trời còn xa.

Nhận mà định màu dà học mặc,
Mặc lâu quen siết chặt linh hồn.
Mới tường ngoại cuộc Càn Khôn,
Trường tồn vô tận lưu tồn hậu lai.

Người đại chí giồi mài bất nản,
Thủy cùng chung mãi gạn thiệt trong.
Ngoài da mới nổi nhọt con,
Gươm linh mài sẵn ngăn đon trước rồi.

Chẳng ỷ lại khinh chồi không sợ,
Dầu trượng phu bỏ hở nước tràn.
Thế đành phải chịu dọc ngang,
Phân chia ly tán mất đàng nghe nghe.

GẦN, con nên nhớ: Chơn Truyền rất quý, nếu người chưa đủ vàng mười mà thấy mà nghe, thì đời người đó khó ngộ đặng; con nên nhớ kỹ: Hễ khai khiếu Đạo rồi mà chưa nhằm huyệt có hại không có lợi cho người mà con gánh chịu lỗi ấy.
Các con Cần Đước họp bè mà qua Bỉ Ngạn, nhẫn, kiên, hung, từ bi mới đặng. Thầy ban ơn các con. Thăng.

CƠ TRỜI CHẲNG LẬU KHÓ TƯỜNG TRI
Đàn ngày Phục Vị Quy Căn của Đức Giác Minh Kim Tiên
18-5-Ất Mùi (7/7/55) tại Cần Thơ

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ CHƯỞNG GIÁO THIÊN TÔN
Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ kim đàn. Thầy miễn lễ các con an tọa nghe.

THI:
Cơ Trời chẳng lậu khó tường tri,
Máy Tạo vần xoay đúng hội kỳ.
Vật chất phô bày tan rã mất,
Tinh thần ẩn phục vẫn còn y.
Chơn ngôn mấy kẻ tường căn cội,
Diệu khuyết bao người có trí tri.
Bể khổ đời càng dồn dập khổ,
Ai người tỉnh ngộ sớm hồi quy.

HỰU THI:
Qui điều cựu pháp sẵn truyền ban,
Thúc giục Nguyên Nhân tỉnh mộng tràng.
Hồi trống giác mê đời bạo ngược,
Gióng chuông cảnh tỉnh thế tham tàn.
Thành tâm hướng thiện tùng Chơn Pháp,
Thật ý tìm tu lánh khổ nàn.
Mỹ tục phong thuần nhờ Đạo đức,
Sửa đời trị thế khỏi tương tàn.

HỰU THI:
Tương tàn, tương sát họa năm châu,
Vì bởi sanh linh quá cượng cầu.
Chen lấn phú cường sa vực thẳm,
Đua tranh cao thấp lố cồn dâu.
Thiên Kinh chẳng khá tường Chơn lý,
Vạn điển không xem rõ nhiệm mầu.
Gặp hội Tam Kỳ Thầy dựng mở,
Thọ trì Chơn Pháp luyện Minh Châu.

Thầy đã dạy các con hiểu rằng Đạo là tinh thần thì luôn luôn phải chịu ảnh hưởng của Đời là vật chất, mà hiện nay đang lâm vào cảnh thống khổ lầm than, nên hầu hết thiên hạ thế gian dù có Đạo hay không tu đều phải chịu ảnh hưởng của cuộc tang thương biến đổi. Riêng phần các con nhờ biết lánh dữ làm lành, biết mộ Đạo tưởng Thầy lo tu hành Chánh Pháp, nên có Thầy hóa độ chẳng đến nổi lâm nguy như phần đông thế tục.
Cơ Đạo Vô Vi của Thầy có qui tắc chuẩn thằng, vậy nếu đệ tử ở mỗi nơi đều biết gìn giữ Pháp Chánh Truyền hành đúng điều qui thì Cơ Đạo sẽ đặng miên viễn trường tồn, khỏi bị nay chinh mai lịch, lạc chỉ sai tông. Các con tiếp cầu Thầy thượng ỷ.

THI:
GIÁC tâm khải ngộ Đạo Tiên Thiên,
MINH tánh tri cơ Tạo Hóa quyền.
KIM thạch hằng ghi lời Giáo Chủ,
TIÊN đài chứng quả tọa Kim Liên.

Đàn nay chư Hiền Hữu có lòng niệm tưởng đến Bần Đạo thiết lễ lập Đàn Kỷ Niệm ngày Bần Đạo phục vị quy căn. Vậy Bần Đạo rất hoan hỉ cùng chư Hiền đàn nội.

THI:
Đàn tiền hiệp hội bạn đồng tông,
Nhứt chí đồng tâm để lập công.
Bồi quả chóng thành danh Đại Đạo,
Noi truyền hậu thế Bức Chơn Tông.

Chư Hiền Hữu nên hiểu rằng vạn sự đều do nơi Thiên Ý, tức là do nơi tiền định, vậy chư Hiền Hữu cứ vững chí bền gan lo tu hành nhứt luật, trên có Sư Phụ hóa độ cùng ban bố ân hồng.

PHÚ LỐI VĂN:
Đã từ thuở hồng mông phân tán,
Định âm dương tối sáng cứ xoay vần.
Dựng Tam Hoàng Ngũ Đế để trị dân,
Tạo vạn vật muôn loài Thiên Địa Nhân đồng nhứt.
Nay gặp Hội Tam Kỳ hoằng khai đang phổ tế,
Chiếu Minh hành chánh thể Đạo Hư Vô.
Truyền Đơn Thơ Bát Quái Hà Đồ,
Dạy Pháp Đạo là quy mô Tiên Thánh Phật.
Người giác ngộ chẳng luyến tham điều vinh hoa vật chất,
Lo un đúc tinh thần cho đáng bậc Đạo đức hiền nhơn.
Đã từ lâu thế sự vẫn khinh lờn,
Luật Tam Giáo Thánh Nhơn còn tạc để.
Nay Đại Đạo Vô Vi muốn đặng đời sau kính nể,
Người tu hành phải lo kiên bề Đức tánh, Đạo tâm.
Luật Tam Thanh cứ giữ lấy một tiết cầm,
Chẳng gạt chúng lừa đời không dối thế.
Đời hiện tại gặp cơn dâu bể,
Chiếu Minh truyền diệu kế độ những kẻ biết tỉnh ngộ hồi đầu.
Thoát kiếp tục lo tham cầu Tiên Gia Diệu Dược.
Chư Hiền Hữu có tiền duyên buổi trước,
Nên ngày nay mới đặng Thầy ban phước rưới Hồng Ân.
Cho nên tuy còn lẫn lộn dưới trần,
Mà chẳng tham luyến bả đỉnh chung trần,
Mang xác tục mà không đắm say mùi thế tục.
Ngày ở thế biết đâu là họa phúc,
Người tu hành nên gạn đục lóng trong,
Chí thanh cao là biết lo lập đức bồi công.
Công đức đủ Sư Ông ban phước cả.

Bần Đạo giã Chư Hiền Hữu.Thăng.

HÀNH ĐẠO QUẢN CHI NỔI KHỔ MÌNH
Đàn tại gia Truyện, Phò Cơ: Tượng, Lê
Chợ Lớn, 13-6-Ất Mùi (31/7/55)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con nam nữ,

CAO nhơn hành đặng chí hùng anh,
ĐÀI nhẫn mới qua nỗi khó tranh.
TIÊN Phật đại hùng trèo đến ải,
ÔNG mô cũng chịu luật ban hành.

Hành Đạo quản chi nỗi khổ mình,
Nắng mưa cam chịu trái càng xinh.
Qua đèo là đó, hàng môn đệ,
Công quả đợi ngày chiếu chỉ minh.

Các con, tu hành trong lúc cơ thể bất an, lúc đó là lúc phải dùng chí đại hùng mới qua cơn tinh thần khủng hoảng. Đại hùng trong thời cơ thể bịnh là thường, Thầy chấm công con vậy. Cũng có một vài con, Thầy miễn cho, mà phải tự quyết, đừng tưởng một chút nhẹ trược mà bảo vệ cơ thể cho qua lúc hiểm, lầm to. Chư Thần Thầy ban hộ cho các con là biên chép lúc con đến ngả bí mà thoát ra mới đặng, mới gọi là “hiến hết cho Thầy”.

Đường gai gốc chơn lừa mà bước,
Vượt hang cùng mới được Ơn riêng.
Nước kia dẫn thủy nhập điền,
Lòng người chí quyết Phật Tiên độ về.

Nước cứ chảy một bề thuận gió,
Bườm bọc bay sao rõ hữu tài.
Khó khăn mới biết tôi ngay,
Lúc cùng mới thấy có tài định phân.

Đạo Vô Vi ly kỳ thú lạ,
Hiểu không buồn vàng đá phân minh.
Khước Đạo phản ứng mầu tinh,
Biết tu rán hiểu bên mình mà thôi.

Mặn thêm dấm, đất bồi chỗ lở,
Dùng công phu ngăn trở tự mình.
Cơ Trời tâm định mới minh,
Minh thông đầy Đạo trong mình mới minh.

Rán con, rán khép mình bốn buổi,
Chớ đủ giờ là túi đầy đâu!
Đạo đâu có dễ cơ cầu,
Rình nghe mà luyện gồm thâu trong ngoài.

Các con Cần Đước rán học hỏi, cái Đạo không phải vậy thôi đâu. Phải hiểu, phải siêng, phải tầm, phải kiếm. Đừng tưởng vậy là đủ của Đạo Vô Vi. Đạo nó biến hóa vô cùng. Thầy ban điển lành độ các con. CẦN TU, RÁN TU. Thăng.

TÂM THÀNH NGHI NGÚT KHÓI HƯƠNG
Đàn Đa Kao, Phò Cơ: Tượng, Lê
Ngày 27-6-Ất Mùi (14-8-55)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Tâm thành nghi ngút khói hương,
Điển lành rảo bước Âm Dương gội nhuần.
Đơn phòng con trẻ khâm tuân,
Ngồi viên cho kỹ bước đường tương lai.
Gồm thâu gió, lặng trong ngoài,
Một bầu Tạo Hóa Phật Đài chứng minh.
Tâm yên mới tụng Huỳnh Đình,
Dễ chi gặp cọp, mèo rình khó khăn.
Gió êm mặt nước trang hàng,
Nhẹ nhàng mà định ánh trăng rọi mình.
Canh khuya thỏ giỡn một mình,
Cuộc cờ nước rút bơ thờ nan thâu.
Vui say túi đã nặng bầu,
Một vòng Trời Đất đoạt đầu là đây.
Dày công sơ thủy mối gầy,
Vui riêng Thầy biết con đây toại lòng.
Dễ nào mà gặp Cảnh “Không”,
Kềm cương thật kỹ, ngựa hầu nhốt đi.
Rọi mình đứng bóng cho y,
Thường thường không mỏi lễ nghi phải rành.
Đờn tranh có khảy mới thanh,
Có cơm mới nấu đường lành là đây.
Quản chi thói tệ mòn gầy,
Học theo quân tử, học Thầy Đạo Cao.

Các con, Đạo phải rán. Kìa gương xưa tích cũ. Muốn nên một người Đạo đức không phải dễ. Các con đừng rẻ mà khó cho con. Luôn luôn đừng quên Luật Đạo buộc ràng. Đã biết rằng người tu hành phải bị khảo, nhưng các con cũng phải sợ khảo, thì có ngày con mới khỏi sự khảo.

THI:
Đường về Tây nói dễ khó đi,
Miệt mài không mỏi cũng không quên.
Khép sửa mình trơn cưỡng chí bền,
Vọng tưởng nên hình dày khổ phục,
Đắc mơ ý nguyện ngậm cười duyên.

Con mèo rình chuột thật cực, nhưng khoái lạc lúc được mồi. Thăng.

ĐẠO TRỜI KHUÔN MẪU, CHỚ NÊN SAI
Đàn tại gia Truyện, Phò Cơ: Tượng, Lê
Ngày 18-7-Ất Mùi (4-9-55)

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ Thầy mừng các con,

Đàn trung thành kỉnh Lễ Trung Nguơn,
Đại chí đoàn con trỗi giọng đờn.
Ân tứ bồ đào nhuần thể Đạo,
Hòa chung Thầy toại, ngọc không sờn.

Nay là lễ Trung Ngươn các con cũng mong Ơn Thầy ban muôn một, đặng hưởng chút nhàn thanh, thì các con lại quên đại hỉ như Thầy mà kẻ dưới rất mong vậy.
KIỂU, DUNG ra quỳ:

Đạo Trời khuôn mẫu, chớ nên sai,
Tấn thối chỉ rành há có hai.
Quân tử nào hai, nên quân tử?
Dối Thầy, Thầy chẳng nệ ...

Ngày hôm nay Thầy đại hỉ cho các con có lỗi thì nên trau sửa cho nguyên lành Đạo đức. Còn con nào không quá thì rán tô điểm cho rọi bóng ra ngoài.

Bóng Thầy che phủ cho ai,
Biết lành thêm mến, họa tai thì chừa.
Trên có Trời, lưới thưa giăng tỏa,
Đất chở thân, ngọn cỏ không ngoài.

Trong lòng Trời Đất đố ai,
Lễ ngoan qua lọt bên tai có rồi.
Đạo chơn thật mọc chồi chơn thật,
Đạo bề ngoài khó cất người chê.
Đạo đâu có thứ rẻ rề,
Người mua ai lựa Trời chê, Phật chừa.

Thầy chứng minh DUNG... keo không được.
Gương xưa để dạy ngừa người hậu,
Thật hạ mình Trời thấu công biên.
Thật chơn Chơn Đạo Thánh Hiền,
Đời xem gương mẫu có tiền mới mua.

Không chơn thật khoe bua quảng cáo,
Người có đui mới mạo rằng chơn.
Chơn chơn há dễ nghe đờn,
Người nghe đờn giọng trong trơn tiếng cầm.

KIỂU... keo không được.
Thầy chứng minh.

Bền bền chí Lôi Âm thường viếng,
Lò âm dương đồ kiểng bước vào,
Mỏi mê không quản không nao,
Ngày ngày như một trước sau theo chiều.
Vui lòng mà tạo Thuấn Nghiêu,
Nhẹ mình cao hứng nuốt liều Tiên Đơn.

Các con phải rán, nếu không rán khó tạo nhiều thanh. Tuy nói làm lành mà con không rán thì khó có...
Thầy rất vui lòng hôm nay. Thầy ban ơn Đạo cho mỗi con chút Đề Hồ. Thăng.

Trở Lại Thư Viện

Mời Xem tiế các bài

Không Nhẫn KhôngPhải Người Tu

LÝ PHÁP TAM THIÊN BÍ CHỈ

Thánh Giáo Khai Xuân Tân Mão

Đạt Ma Bửu Quyện Tâm Pháp

Đại-Tịnh Hư-Vô Công Phu Luyện-Kỷ