BỘ PHẬN SIÊU THIÊN
CƠ GIÁO TRƯỜNG SIÊU NHIÊN
Đêm Trung Nguơn Thắng Hội, 14 / 7 Tân Mão 2011 LÝ PHÁP TAM THIÊN
Thi Quan đài tỏa sắc rực huyền quang, Âm đức âm nghi điểm chuyển ban. Như nhứt thời trung siêu lý Đạo, Lai nghinh huyền diệu nhuận khoa tràng.
Quan Âm Như Lai hồng ân điểm chuyển trong giờ phút cao cả của ngày Đại Lễ Trung Nguơn Thắng Hội nơi cơ Giáo Trường Siêu Nhiên, Bần Đạo mừng toàn đẳng Bộ Phận Siêu Thiên cùng hàng căn cơ duyên giác trước bệ tiền. Vậy tất cả đồng tâm an tọa để cùng thính pháp, khai ngộ chơn tâm, thọ thông huyền diệu.
Nầy các nguyên căn! trong thời gian vận chuyển của vô vi là để minh định lập trường hành Đạo của các hàng căn cơ, có biết bao sự thay đổi hình thức bên ngoài, nhưng điều quan trọng là để được điển hình thu lại bên trong mà đồng hành Pháp Đạo. Nơi đây có những phần hồng ân trước kia là Cơ Giải Thoát nhằm để siêu độ vong linh Cửu Huyền Thất Tổ ở khắp muôn phương, sau đó được lập thành Cơ Giáo Trường Siêu Nhiên là một trường Nguyên Lý phục vụ Đại Đồng, hôm nay Hội Trường Liên Giao Đời Đạo đã được thực hiện trong những khóa học trường kỳ, khóa học đã khởi đầu từ đầu năm Tân Mão rất là thiết thực trong nguồn máy vận hành của Cơ Thiên.
Thi
Nhiệm hành sâu sắc thọ hồng ân ,
Huyền diệu linh cơ chiếu tỏa ngần.
Đâu cũng giác duyên từ bổn vị,
Làm nên danh phẩm Phật, Tiên,Thần.
ỡi các nguyên căn! trên bước đường hành Đạo, soi rọi bổn tâm, tuy có nhiều hình thức bên ngoài từ Đông sang Tây, từ Cổ chí Kim, từ Thiên Địa, Càn Khôn, từ muôn sự vạn vật, từ vạn đại hư linh, nhưng rốt ráo là cái hư không thanh tịnh được gom về bổn tâm để thấy rằng Thiên Địa Càn Khôn đều có đủ đầy trong nguồn máy Tiểu Châu Thân, vì con người là Tiểu Châu Thân nó giống như Đại Châu Thân Tạo Hóa, tuy khác nhau lớn nhỏ, nhưng trong bộ máy Tiểu Châu Thân và Đại Châu Thân đâu có gì sai khác. Trời Đất Âm Dương Hư Linh Vũ Trụ có những gì thì Tiểu Châu Thân nầy đều có y như vậy.
Luyện Đại Châu Thân thì thành Tiên tác Phật, nhưng nói Đại Châu Thân thì xa vời, mênh mông, khôn tả, muốn gom đặng dễ dàng thì hãy nhìn vào trong Tiểu Châu Thân để mà gìn luyện, thì sự ấn chứng cao cả cũng đồng y như khi đang hướng về Đại Châu Thân hành luyện bên ngoài. Từ việc luyện trong, luyện ngoài đều có đầy đủ cách chuyển vận ở trong Tiểu Châu Thân nầy.
Những gì được sắp xếp nơi phần Pháp Đạo gương mẫu Tổng Qui, đều được đồng thông trong nguồn máy Đại Đồng, dù Pháp Ngôi Hai, Nhị Thiên, Thích Ca, Di Đà, Vô Vi, Vô Úy, mỗi mỗi đều gìn luyện bên trong, dụng Tinh, Khí, Thần, Âm, Dương làm lực chuyển. Hình thức động tác hành pháp của mỗi Pháp Đạo tuy khác nhau, nhưng giống nhau ở Tinh, Khí, Thần; giống nhau ở Âm, Dương; giống nhau ở tư tưởng thuần nhất. Pháp Môn chia ra mỗi nơi tuy khác về cách vận chuyển nhưng giống nhau về phương tiện vận chuyển; giống nhau mục đích luyện Kim Thân Thánh Thể để giải thoát luân hồi và siêu thoát hoàn toàn. Luyện Pháp đạt được nhiều hay ít đều do tư tưởng, ý thức vô vi điều hành. Người hành Pháp khi thọ được Chơn Truyền như thế nào thì cố gắng hành luyện như thế ấy thì giữa người hành pháp nơi nầy, nơi kia đều gặp gỡ nhau ở Tinh Khí Thần, ở Âm Dương thuần chuyển. Không nên phân biệt Pháp nầy, Pháp khác, vì sự phân biệt là còn vọng động. Pháp không có Pháp cao, Pháp thấp mà Pháp chỉ là một phương diệu để người hành luyện đạt được cao hay thấp; Không nên phân biệt Pháp tà Pháp chánh, vì sự phân biệt là còn vọng động. Pháp do người hành luyện đạt được tà hay chánh. Chỗ thấp cao, tà chánh là chỉ rõ hai lẽ vọng động và thanh tịnh. Người thiểu đức gặp nhiều cảnh động nhưng giữ được tâm thanh tịnh là giữ được chánh pháp, còn người dù tốt số, thuận cảnh, tịnh duyên, nhưng tâm còn vọng động nhiều thì tự biến con đường của mình lạc vào tà pháp.
Mỗi thuyền duyên Pháp Đạo là một phương pháp độ rỗi linh hồn, Mỗi Chủ thuyền duyên Pháp Đạo đều có một phương pháp độ rỗi khác nhau, tuy riêng biệt bên ngoài nhưng không sai khác bên trong việc hành luyện Tinh Khí Thần, Âm Dương Thuần chuyển,
Người hành Pháp Đạo mà không thông lưu tư tưởng, không thuần nhất về ý thức sâu rộng, thì khó giữ gìn được Pháp Đạo, muốn thuần nhất Pháp Đạo thì phải nghiên cứu cho thật nhiều về Lý Pháp, Lý Pháp thông đạt nhiều thì việc hành Pháp Đạo mới hanh thông. Mỗi phương tiện vận hành Pháp Đạo bên trong, bên ngoài, luôn luôn gìn giữ xem đó là điều kiện thiết thực nhất của người tu hành.
Công Quả, Công Trình chính là việc trợ duyên cho Công Phu Pháp Đạo, Người tu nhờ hình thức bên ngoài năng động công Quả Công Trình để dễ dàng có sức thu hút được nhiều người, nhưng hình thức bên ngoài chỉ là phụ thuộc, mà điều quan trọng là khi thu hút được nhiều nhân sanh, tín đồ thì còn tranh thủ chuyển về nội tâm Pháp Đạo, với mục đích chính yếu là tu Giải Thoát, còn thể xác nầy là ô trược giả tạo, tất phải trả lại cho những gì đã tạm mượn. Chùa, Thất, Điện, Đàn là giả tạo cũng phải để lại cho đàng hậu tấn tiếp mượn nó để làm hàng rào bên ngoài mà bảo vệ cái pháp Đạo bên trong. Thuyền Đạo tuy gỉa nhưng nó là phương tiện để mà gìn giữ cái thật bên trong đó. Cho nên giả thật đều có một ý nghĩa quan trong như nhau. Cái xác là giả, cái hồn là thật, nhưng hồn thật không nương vào xác giả thì khó luyện Đạo, khó chuyển hóa linh hồn. Mượn cõi trần giả, mượn xác thân giả, mượn hơi thở giả, mượn miếng ăn giả, mượn giấc ngủ giả, mượn ý tưởng luận bàn, suy nghĩ mỗi mỗi đều là pháp trần, là tạm giả không có gì thật cả. Cái thật nó ở đâu? Nó ở chỗ tâm không, chỗ thanh tịnh, chỗ như nhiên, cái thanh tịnh như nhiên mới thật là cái của mình. Như nhiên mà quảng đại vô cùng, như nhiên mà thông linh toàn khắp, như nhiên mà ấn chứng cao ngời.
Vậy mục đích của người tu hành là tìm đạt được sự như nhiên thanh tịnh, thông tuệ toàn linh. Điều chủ yếu là gìn giữ cái bên trong Pháp Đạo, Pháp Thoàn. “Pháp Thoàn là Pháp Thích Ca, Pháp Đạo như Pháp Di Đà, Tam Thiên”. Nên Tam Thiên Bí Chỉ hay Di Đà Bí Chỉ cũng là một trách nhiệm tuyển chọn căn lành vô cùng trọng đại ở đất nước Rồng Tiên, làm sáng đẹp cái thể Quốc Đạo và cái linh của Hồn Thiêng Sông Núi, Hai thể Pháp nầy đủ khả năng đảm đương nghi lễ Triều Cương vào thời Thượng Nguơn Thánh Đức, đó cũng là đặc trách việc Pháp Nghi Triều Trung của cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Có nhiều khi các nhân hiền suy nghiệm về Pháp Đạo, Pháp Thoàn, nhưng rất khó hiểu về Pháp Thoàn, Pháp Thoàn là Ngôi Linh của Phật Tông, là Bí Quyết Thiền Định của Đức Phật Thích Ca, những người được truyền Tâm Pháp thì rất ít, mà do các Nhà Sư tự nghiệm và truyền ra, Sư lớn truyền Sư nhỏ, Sư nhỏ truyền Sư kế thừa, nối tiếp mãi trong sự hành Thiền, lấy Thiền để dung dưỡng tâm thanh tịnh, gìn giữ Tinh Khí Thần luôn tròn đầy tươi sáng chớ không phải là cách luyện Tinh Khí Thần như bí quyết Mật Tâm, Tâm Pháp Thập Nhị Thoàn của Đức Phật Thích Ca. Sự tự tầm nghiệm và truyền bá kia càng ngày càng nhiều làm cho thất lạc Chơn Truyền, sai dời Chánh Pháp, mờ phai Bí Quyết Tâm Ấn Pháp Thoàn. Số còn gìn giữ đặng Bí Quyết Chơn Truyền Pháp Thoàn của Phật Giáo là các vị Tổ kế thừa Đạo nghiệp Phật môn và một số Thiền Sư Tôn Giả. Hiện nay cũng còn vài Thiền sư được nối truyền Bí Quyết Pháp Thoàn trên toàn Thế Giới nhưng chưa tìm được bản chánh nên Bí Quyết Thập Nhị Thoàn chưa trọn đủ. Pháp Thoàn rất quý báu khôn cùng, không thể truyền trao một cách dễ dàng mà được, nhận một Pháp Thoàn có khi phải chờ đúng nhân duyên cơ cuộc, sự chuyển hóa lớn của Cơ Thiên. Hiện nay các Tổ Sư đang chờ đợi các Nhà Sư khắp nơi thoát được chỗ trụ Tôn Giáo của mình để tiến đến Đại Đồng và nhận Bí Quyết Pháp Thoàn đầy đủ. Bí Quyết Pháp Thoàn vẫn còn lưu giữ nơi Tàng Thơ Bảo Các trong Cơ Đại Đồng Nguyên Chân Lý để lưu truyền Thượng Ngươn Thánh Đức. Cũng có biết bao hàng căn cơ sứ giả Phật Môn làm trong cơ Mật Nhiệm Đại Đồng để gìn giữ cái Pháp Thòan đó luôn ngời sáng trong cơ truyền Thánh Đức.
Còn Tam Thiên Bí Chỉ là một hồng ân lớn lao trong trong Thiên Khai Huỳnh Đạo của Đức Hồng Quân Thượng Tổ ban truyền, tuy còn trải qua nhiều khó khăn để tìm ra người xứng đáng được trao truyền Bí Quyết. Tam Thiên Bí Chỉ tuy có truyền chỉ rộng rãi về thể Pháp nhưng bí quyết vẫn khó đạt nhập trong hàng Thiên Ân Sứ Mạng vì còn trải qua nhiều bài học, đây cũng là thời gian tuyển chọn, lọc lừa, thu phục và kiểm thi trong hàng Thiên Tinh Hùynh Đạo. Từ cách chuyển vận và lý pháp nhận định rằng nếu vũ trụ có một pháp luật quy điều, thì trên vũ trụ lẽ đâu chẳng có một quyền năng linh tuyệt định đặt quản xuyến. Còn mọi sự tai biến đớn đau, hoạn họa vô thường, não phiền đầy dẫy để con người tập trung suy nghiệm bản thể giai kỳ mà hướng tầm Pháp Đạo. Thầy là Linh mà các con là Thể thì mọi cảm tri giác đều do từ Linh hóa hình hợp thể. Con người là Tiểu vũ trụ theo đà tiến hóa từ khoáng vật đến làm người, từ cõi vô tri đến nơi cảm giác, tâm của con người là do một phần Linh của Thầy, của Hư Vô hay Đấng Quyền Năng Tối Thượng. Nên đối với Tam Thiên Bí Chỉ việc tiếp xúc với các cõi Hư Linh mầu diệu không khó, mà khó là chỗ tìm gặp chính mình trước đã.
Còn Di Đà Bí Chỉ là một hồng ân lớn lao cũng từ trong Thiên Khai huỳnh Đạo do Đức Phật Tổ A Di Đà truyền chỉ, tuy còn trải qua nhiều thử thách để mà tìm người xứng đáng được truyền trao Bí Quyết Di Đà. Di Đà Bí Chỉ do thiền quang mà tỏa chiếu ngời linh Khí Thiêng Quốc Đạo, Thánh Địa Rồng Tiên. Di Đà Bí Chỉ tuy có ban truyền rộng rãi về thể Pháp nhưng bí quyết rất hiếm được truyền trao, khi thấy trong hàng sứ giả đại căn còn trải qua nhiều bài học trong thời gian tuyển chọn, lọc lừa, kiểm thi của hàng Bửu Liên Hùynh Đạo.
Huỳnh Đạo tượng trưng cho màu sắc Trung Ương Huỳnh Lão, cũng như tượng trưng màu da vàng Tổ Tiên Hồng Lạc; tượng trưng sắc màu nghi lễ Triều Cương của đất nước Rồng Tiên.
Tất cả những gì về Pháp Thoàn, hay Tam Thiên Bí Chỉ, Di Đà Bí chỉ cũng đều nằm trong đề bảng lớn rộng của Đại Đồng, Hiện nay tuy nhiều nơi gìn Thiền Định để giữ tâm thanh tịnh, cũng là dinh dưỡng và nuôi nấng Tinh Khí Thần luôn tròn đầy tươi sáng, lấy sự an nghỉ để tịnh dưỡng Tinh Khí Thần, lấy hàng rào giới luật để làm sự bảo vệ Tinh Khí Thần mà tưởng rằng đó là cách nấu luyện Tinh Khí Thần thành kim Thân Thánh Thể. Phải biết rằng tất cả những điều trên đây, mới chỉ về cách dinh dưỡng, nuôi nấng, cũng như cách bảo vệ Tinh Khí Thần mà thôi, Còn cách luyện Tinh Khí Thần là động tác Pháp Đạo do Minh Sư của mỗi Pháp Đạo truyền chỉ, khi truyền chỉ thường mở rộng ở Thể Pháp, còn bí quyết Linh Pháp là Mật Tâm Khai Ngộ, Khẩu khuyết Tâm Truyền, do chỗ tự lực nhiều hơn sự truyền chỉ thì mới đạt được ấn chứng cao cả ở Bí quyết của Pháp Đạo. Luyện Đạo là dùng phương pháp hữu vi để chuyển bên trong, tuy phương tiện hữu vi là giả nhưng nhờ phương tiện giả kia để dễ dàng luyện chuyển bên trong là thật, còn không mượn hữu vi để chuyển bên trong thì không gọi là luyện Đạo hay luyện Kim Thân vì lò luyện Kim Thân là phàm thân, tức đệ nhức xác thân. Còn đệ nhị xác thân là Kim Thân, một xác thân vô vi bằng Tinh Khi Thần kết tựu. Chỉ có Thân vô vi mới phù hợp sống cõi vô vi mầu nhiệm khác, vì một linh hồn vừa mãn kiếp nếu có được Kim Thân để ngự vào thì khỏi mượn xác phàm đầu thai chuyển kiếp, tức giải thóat, khỏi luân hồi, Vì Kim Thân Thánh Thể là thân vô vi mới chuyển hóa lên cõi thanh nhẹ vô vi được. Cho nên người có dạng dày công đức là tu Phước cho kiếp sau, còn người tu Huệ, luyện Kim Thân là tu để giải thoát luân hồi chuyển kiếp, để trở về ngôi xưa vị cũ. Phứơc Huệ Song Tu là điều kiện kịp thời trong kỳ thi đại điểm, kịp chuyển sang một giai đoạn sàng sảy lọc lừa cực kỳ diễn biến, vì Thượng Ngươn Thánh Đức đang tuyển chọn cả Đạo và Đời phù hợp xứng đáng sống đời Di Lạc Vương Minh ngự Đài Nguyên Sinh Thất Sơn Tây Nam Bộ đất nứơc Rồng Tiên để phát in bản quyền cho toàn khắp Ngũ Châu Thế Giới. Người hạnh đức chưa đủ chuẩn, tất phải rơi vào địa cầu thấp kém hơn, Người lương thiện vẫn sống đời Thánh Đức, người ở Thánh Đức chưa luyện Kim Thân khi mãn kiếp đều về Trung Giới để luyện Kim Thân, để được về cảnh giới cao hơn.
Ai là người tạo nhiều phước báu là tạo điều kiện cho mình ở bên ngoài, nhưng phải biết gìn giữ cái bên trong là Pháp Đạo, Pháp Thoàn. Sự rộng lớn Càn Khôn mênh mông Vũ Trụ là điển hình Đại Châu Thân Tạo Hóa, nhưng luật quy tồn là phương tiện để được dễ dàng nhận định từ Đại Châu Thân Tạo Hóa đối chiếu với Tiểu Châu Thân Con Người. Nhìn Tiểu Châu Thân tất cả mọi thứ, mọi điều đều có đầy đủ cả.
Người làm Sứ Mạng Đại Đồng được chuyển từ nơi nầy, nơi khác để tìm được ánh thiền quang, tìm ra Nguyên Lý vận hành, tìm sự chung nhất của các thuyền Đạo.
Người làm Sứ Mạng Đại Đồng nhờ trải qua nhiều khóa học Nguyên Lý để không nhằm lẫn giữa Đại Đồng Tôn Giáo và Đại Đồng Nguyên Lý.
Hội Trường Liên Giao Đời Đạo có trách nhiệm vô cùng trọng đại, là nơi gặp gở giao lưu của các bậc nhân hiền tài đức không phân biệt Đạo Đời hay dân tộc, là nơi có khóa học trường kỳ giảng về Nguyên Lý do nguồn Tứ Huệ của Ơn Trên điểm chỉ nhằm đem lại sự đồng nhất Tình Thương, Tình Người của toàn nhân loại., là trách nhiệm chung giữa Đạo và Đời. Rồi đây có nhiều nơi, nhiều Cơ Chi sẽ chuyển kịp nhân hiền tài đức về đây để phổ biến cái đạt được trong Vũ Trụ, đạt được trong cơ vận chuyển lớn rộng nầy, nhứt là việc chuẩn trang cho ngày Thượng Ngươn Thánh Đức. Thánh Tịnh Long Thành tuy việc xây dựng chưa hoàn tất mỹ mãn, nhưng về phương diệnï lớn rộng của Hội Trường Liên Giao Đời Đạo đã và đang được sử dụng, là một hoàn thành lớn cho nền tảng Đại Đồng, vì Hội Trường Liên Giao Đời Đạo mới là cái Hội Trường Đại Đồng gương mẫu, Bên trên còn có Tam Đài theo hình thức của Đại Đạo.
Sự phát triển mọi mặt về việc bên ngoài, bên trong, kết tập nhiều tư liệu, Phật ngôn, Thánh Kinh, Thánh Giáo của một nhân hiền phương xa so với tình hình hiện tại, nhưng tâm hồn thì luôn hướng gởi về đất nước Rồng Tiên, luôn lo lắng và tìm cách để mà chuyển con thuyền Đại Đạo, con thuyền Pháp Môn cho tất cả đều được thọ hưởng, thì đó là một tinh thần cao quý biết bao. Cho nên Phổ An có một tâm tưởng Đại Đồng dù phát xuất từ xa xưa, căn cơ duyên giác, nay được nhắc lại cái căn cơ sứ mạng của mình đã có sẵn, mà tự mình nhận định cũng thấy rõ rằng việc mình tự tìm nghiệm sưu tập những gì quý báu qua tổng họp các sắc màu để mà truyền rải cho tất cả chúng sanh đồng thọ hưởng, đó là tư tưởng không phân biệt sắc màu, luôn hướng về thanh cao, tiến hóa cho tâm mình và truyền đạt cho nhiều người. Hãy nhìn về hiện tại thì thấy những gì là Pháp Môn được soi rọi bên trong. Tuy nhiên, từ cái trách nhiệm lớn lao trọng đại truyền rãi cho chung đó là trách nhiệm Đại Đồng, còn cái trách nhiệm riêng của mình là phải thông linh Tam Thừa Diệu Chuyển theo sự vận hành của Cơ Pháp Bửu. Đây cũng là một ý nghĩa được phân định rõ ràng từ Chiếu Minh Pháp Đạo cho đến Chiếu Minh Pháp Bửu Đại Đồng. Sự khai xuất Huỳnh Đình, thông linh Tượng Ấn là quát thông kim cổ, minh định những phần trong Ấn Chương Ấn Ngọc, đều đó nhất định phải nhờ đến cái phương pháp thuần chuyển để kiểm qua tất cả những gì đang được mở cách vận hành. Cái phương pháp để cân lường bên trong pháp Đạo không có gì ngòai ra ở Thuần Dương Bí Chỉ, chỉ có Thuần Dương Bí Chỉ mới cân lường đo đếm những Đơn Đạo của các Pháp Đạo ở mỗi nơi nếu ai đã có công gìn luyện. Khi Đơn Đạo được nhận định theo đúng ý nghĩa thì mới thẩm thấu được trách nhiệm của mình trong cơ Đại Đồng, trong cơ Thượng Nguơn Thánh Đức, phù hợp giữa Đơn Đạo và nhiệm hành, rồi đây còn phải trải qua nhiều sự việc bên ngoài để làm công việc tiếp tay cho Cơ Thiên, nhứt là hiện nay sự vận động xây dựng Thánh Tịnh Long Thành cần được phổ biến trong giai đoạn còn lại, là hồng ân cao ngời để muôn nơi nối lại nhịp cầu khi trùng phùng nơi đất nước Rồng Tiên mà chuẩn trang trong cơ đồ Thượng Nguơn Thánh Đức, là nơi tựu hội các nhân hiền tài đức từ các nơi Đông Tây Kim Cổ soi rọi những gì trong màu sắc, trong Pháp Định thiền quang.
Còn một nhân hiền từ phương xa nhưng tâm hồn luôn hướng về Hội Trường Liên Giao Đời Đạo, hướng về sự chung nhất của Đại Đồng, mặc dầu trải qua biết bao sự thử thách của cuộc đời, của tâm ý, nhưng lòng luôn phấn đấu, không lấy sự khảo thí đó cho là thật mà lấy tâm hướng thượng làm trên trước. Sự hiến dâng cho Thầy cho Đạo không đặt điều kiện trước, đó thật là tinh thần tuyệt vời quý báu đối với nhân hiền Huệ Quang. Sắp tới đây còn 1/3 công trình nơi Thánh Tịnh Long Thành cũng là nối tiếp bước đường mà nhân hiền đã có công rất lớn ở giai đoạn trước, Cơ Thiên cũng kêu gọi sự vận động tiếp ứng cho kịp ngày giờ, nhứt là ngày mà hội tựu tất cả các nhân hiền tài dức, ngày Liên Giao Hành Đạo các sắc màu, sắc Phái, cần có sự chuyển mới, bước tiến mới trong xây dựng còn lại như thế nào. Hãy hướng về Cơ Thiên, hướng về tư tưởng linh thông mà cố gắng, vì nhân hiền đã có linh điển đồng nhất với một nhân hiền nơi cơ chuyển nầy như chỉ có một mà thôi, nên tất cả sự lo trước sau cũng đồng nhất thể. Đường hướng vận chuyển sắp tới, hãy hiến dâng tư tưởng nầy, tâm quyết nầy cho Thầy, cho Đạo, cho cơ chuyển Đại Đồng càng được nhân lên nhiều hơn và truyền đạt Nguyên Lý cho nhau cùng thọ học.
Có một nhân hiền hết sức lo chung, tuổi đời có phần vất vả với thời gian nhưng cũng làm rạng rỡ những phần góp công trong khi xây dựng Hội Trường Liên Giao Đời Đạo. Ngày nay cũng là một cơ duyên, cơ hội cho gia đàng có điểm thông linh, có nơi hợp nhứt sắc màu, đó là nhân hiền Michael “tâm hướng thượng tinh anh ngời tỏ, Pháp Đạo gìn thêm rõ thiền quang, Thuần Dương soi sáng tâm an, muôn trùng linh diệu nối đàng tiền nhân”. Sự tiến bước và nhận định về cơ chuyển nầy mới thấy rằng càng đạt nhiệm Thiên Ân trên tinh thần Đại Đồng Nguyên Lý.
Có một nhân hiền khi nhận định về cơ duyên, nhận định về sự chuyển biến để mà cũng cố Cơ Đạo Tổ Tiên, dù hiện tình còn gặp nhiều khó khăn. Muốn được một quyền pháp trong tay, một sự sắp xếp do vô vi chấp thuận để đủ điều kiện kết hợp gắn liền trong Cơ Đại Đồng mà thực thi củng cố Cơ Đạo Tổ Tiên ngày thêm vững chắc. Chiếu theo tâm hướng cao cả đó “Nhơn Nguyện Thiên Tùng” cho nên được Thầy Mẹ Cơ Thiên chấp thuận ban truyền quyền pháp trao tay, đủ điều kiện làm những công việc cùng cơ Đại Đồng, Vậy Đạo Cường phải cố gắng làm gương mẫu việc cũng cố nầy cho đến hoàn thành. Tuy nhiên sự cố gắng của mình là chủ yếu khi đã có quyền pháp trong tay, thì phải làm sao cho xứng đáng là người đã thọ được cái quyền pháp đó, xứng đáng vai trò trách nhiệm gương mẫu trong nền Tổ Tiên Quốc Đạo, gương mẫu trong Mật nhiệm Đại Đồng và đáp lại hồng ân trao ban quyền pháp của Thầy Mẹ. Tất cả những gì có thể làm được khi đã hiến dâng cho Thầy cho Đạo bằng tâm tưởng, khi được sắc phong điểm lịnh của Cơ Thiên để lấy đó làm chuẩn ý. Còn mọi việc xung quanh có nhiều điều nhỏ lẻ cũng không đáng lưu tâm mà hãy nghĩ đến cơ nghiệp lớn Tổ Tiên, sự rộng mở trọng đại của Đại Đồng mà hoàn thành trách nhiệm đối với cơ sở lớn rộng Đại Đồng.
Có một nhân hiền khai tâm hướng thượng, tinh anh ngời tỏa, luôn từng trãi nhiều công việc để được hổ trợ công quả nơi nầy, đem cái tinh thần Pháp Đạo, Pháp Đàn nối liền nhiều cơ cuộc trong sự vận chuyển, cũng có tâm thành ý nguyện mong được sum họp trong gia đình đối với một hương linh vào ngày lễ kỵ, đó cũng là một ý tưởng rất quý báu về chuyện gia đàng, chuyện tu thân của nhân hiền Thái Mẫn Thanh, nhưng hiện nay đang cơ chuyển Đại Đồng vô cùng rộng lớn. Cơ Thiên đang hướng dẫn điều động về việc chung nhất, không còn phù hợp như thời điểm trước kia giải quyết nhiều sự việc cá nhân, dù nơi gia đàng có những hương linh đắc vị cũng khó được dịp về đàn. Hãy cố gắng đồng tâm trên bước đường Đại Đồng vận chuyển, chờ sự ứng linh, tự nhiên mà đạt được chớ không phải từ vọng cầu mà có, hãy đem tinh thần hiến dâng để có được trong tự nhiên mà thành thì hồng ân đó mới là hồng ân tuyệt báu. Vẫn biết rằng hương linh hiền nội vẫn làm việc Đạo sự nhiều nơi như trước kia thuở sanh tiền, luôn tìm cách thúc gọi gia đàng là phải cố gắng gìn giữ Đạo trước sau như một, phải tìm hướng Đại Đồng vận chuyển mà thực thi sứ mạng cho kịp ngày giờ, luôn gieo trồng Pháp Đạo, mở rộng tình thương, tình người. Rồi đây sẽ có nhiều cơ hội trong luật tự nhiên được đáp lại những gì đang mong đợi.
Có một nhân hiền với tinh thần hướng thượng ngày thêm tiến triển, hãy nối lại những gì trên bước đường truyền thống trong gia Đạo, làm rạng rỡ con đừơng bổn tộc, thì đó là một ánh sáng gương mẫu cho cơ vận chuyển hữu vi nầy, cũng như cái bước động viên được lưu truyền mãi mãi và có những đàng hậu sinh tiếp nối làm rạng rở trong Gia Phả. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Thiên Nhiên Sắc rồi, thì hiền hãy cố gắng tận dụng thời gian tranh thủ lập công bồi đức, gìn giữ cái được ân phong, ân điển, tạo hành trang công đức cho ngày về quả vị, xứng đáng vai trò tiếp nối truyền thống Đạo Đức của Cha Ông. Vì sứ mạng Đại Đồng, vì căn cơ trong hàng Pháp Đạo, vì cơ mật nhiệm từ ân của Đức Từ Tôn Kim Mẫu, nên nhân hiền phải cố gắng nhiều hơn nữa cho công việc vận chuyển Hội Trường Liên Giao Đời Đạo ngày thêm hoàn mỹ, vượt qua mọi thử thách khó khăn, tồn động. Sự cố gắng cũng là một hồng ân đặc biệt của mình, cho nên người đã góp phần công khó mà là hồng ân đặc biệt thì phước báu vô biên.
Có một nhân hiền trầm tư suy nghỉ, lo lắng công việc chung, từ trước đến nay biết bao sự gắn liền trong cơ nhiệm, Từ cơ Đạo nầy đến cơ Đạo khác; Từ pháp môn nầy đến Pháp Môn kia. Nghiên cứu tìm hiểu, nhưng cuối cùng qui về với Pháp Mẹ, qui về với Tổng Qui, mới thấy rằng nhân hiền đã có sứ mạng trong cơ Đại Đồng từ tiền căn duyên bổn, đã lăn lộn trần đời tự tầm học Đạo nhiều kiếp mà vẫn chưa giải thoát, vẫn còn chuyển kiếp tới nay, chứng minh rằng sự học liên tục của nhiều kiếp nhiều đời về hữu vi vẫn còn chờ được thọ hành Pháp Đạo luyện kim thân thì mới giải thoát hòan toàn để được trở về bổn nguyên linh vị của mình. Ngày nay cơ duyên hợp nhứt được hội tựu các sắc màu Giáo Phái và thọ nhập lý điển cao siêu ở Pháp ĐạoTổng Qui. vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân hiền Thanh sĩ rồi, thì hiền phải cố gắng đem tinh thần ý chí hướng thượng cao siêu dâng cho Đại Đạo, Đại Đồng. Ngoài tâm hướng thượng cao siêu, mọi việc còn lại không có gì là thật, là trường tồn cả, chỉ có sự dâng hiến của mình mới thật sự của mình, chỉ có Đơn Đạo mới là hành trang hướng thượng cao siêu, chỉ có mở tâm Đại Đồng mới bền bỉ trường tồn, nhờ mở tâm Đại Đồng để thấy được tinh thần Pháp Đạo, tinh thần Pháp Đạo rất là cao quý cần phải gìn giữ thật kỷ cương. Từ Pháp Đạo tìm ra Đơn Đạo Đơn Kinh là trọng tâm bí yếu của người hành Pháp. Đó cũng nói lên những tâm tư nguyện vọng, cũng chính là điều cần phải tranh thủ nghiên cứu tìm tàng về Lý Pháp cho được rộng rãi, chuẩn trang công việc hành hóa khắp nơi.
Có một nhân hiền có sứ mạng tuyệt vời với minh thệ Tử Đồng nhưng về sau bởi nặng gánh gia đình quá nhiều, chạy theo hình thức vượt ngoài bổn thệ vô vi làm sao mà Ơn Trên không rút về cho được, nên ngày 20 tháng 7 năm 2009, vị nầy được Ơn Trên rút về để chỉnh trang lại, hiện đang tịnh luyện ở Tu Di Sơn thuộc cõi Trung Giới để kịp làm công việc của mình phục vụ ngày Thượng Nguơn Thánh Đức. Hương linh nầy đang mong chờ thê tử trần gian cố gắng dâng lên những phước báu để kịp thời nung nấu điểm Đạo của mình nhanh hơn quy định, vì hương linh còn trong sứ mạng Đồng Tử, sứ mạng Đại Đồng không thể sai lời Đại Nguyện. Hiếu nữ Thanh Thủy phải cố gắng hiến dâng trọn vẹn cho hương linh nầy thì con đường gặp gở từ tự nhiên mà có, không phải vọng cầu mà được, Hãy hiến dâng bằng tất cả sự tự nhiên, thiên nhiên.
Có một nhân hiền gánh gồng việc Đạo, lại đảm đang công việc gia trung, vì đối với mọi việc gia trung còn nhiều việc cần phải lo cho trọn vẹn, dẫu biết rằng hiện tại cái tâm hướng Pháp Đạo rất là tuyệt vời, ý hành thiết thực. Sự tinh tường của tâm ý tuy đã có, nhưng những gì đắn đo, trầm tư, suy nghỉ cũng làm chậm trễ đôi phần, cho nên hãy mạnh mẽ hơn nữa trên ý thức Pháp Đạo, ý nghĩa tu thân để đạt được một cách gắng liền, vì vai trò của mình rất quan trọng trong Hội Trường Liên Giao Đời Đạo, trong cơ vận chuyển Đại Đồng. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Bạch Liên Thiền rồi, thì hiền hãy cố gắng giữ gìn vai trò nầy bằng một tâm thức thiên nhiên tự tánh trong sứ mạng cao cả kỳ công.
Lại có một nhân hiền suy nghĩ, so sánh từ sự việc hồng ân nầy ít, hồng ân kia nhiều, phân định trước sau cao thấp cũng làm mất đi những gì thiên nhiên tư tánh của mình, hãy cố gắng gìn giữ tâm thanh tịnh thật sự để đạt được sư huyền diệu mà mình đang có, mình đang tự rèn luyện và tiến hóa.
Có một nhân hiền đi từ phương xa nhưng tâm hồn luôn hướng về đất nước Rồng Tiên, hướng về nền tảng Đại Đồng, lấy Đại Đồng làm chủ yếu, lấy Pháp Đạo làm hướng đi trước mắt. Tinh thần đó chính là tinh thần mật nhiệm của Cơ Pháp Bửu, tinh thần mật nhiệm của Cơ Thiên. Tất cả những gì xung quanh của Cơ Pháp Bửu đều gom về cái tinh thần đó, gom về sự hiến dâng đó là việc chủ yếu, nên nhân hiền phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa bằng một tinh thần thiên nhiên, thông linh, mẫn đạt, sự rộng sáng của tu chơn. Sự rộng sáng tu chơn mới là bước đừơng thông linh tòan khắp, là sứ mạng giữ gìn Tân Pháp Cao Đài. vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Phổ Chơn rồi, thì hiền hãy khai cho sáng rộng những gì còn đang mờ ảo trong Cơ, mà mình cho đó là những điều để luyện rèn, nung nấu. Chỉ có sự kiên trung, nhẫn nại ở ý chí cao cả và lòng chân thành của mình thì lo chi chẳng đặng hòan thành. Cơ nghiệp nầy vô cùng lớn rộng trong nền tảng Đại Đồng, Đại Đạo, luôn gương mẫu chuẩn mực hành tịnh, kết hợp bằng sự thông linh, bằng cách đồng thông tư tưởng, thì tất cả đều gặp lại nhau trên con đường vận chuyển Đại Đồng, gặp nhau ở tư tưởng thông linh, gặp nhau trên bước đường hành Đạo.
Có một nhân hiền luôn đắn đo suy nghỉ rồi hoằng nặng một đề tài, nhưng dù sao đề tài đó cũng là căn cơ của mình, sứ mạng của mình, hãy xem nó nhẹ thì tự nhẹ, xem nó nặng thì tự nặng. Đề tài dù có lớn lao trọng đại cở nào, cao cả đến đâu mà xem thấy nhẹ nhàng, thông thoát thì đề tài đó mới thật thông linh, lớn lao trọng đại. Nếu đổi lại bằng đặt nặng vào nó thì nó từ lớn lao thành nhỏ hẹp, từ thanh cao thành nặng nề. Cho nên phải biết cân lường so sánh mà tìm nghiệm, Hãy tìm nghiệm từ trong tự tánh thiên nhiên của mình để đạt được. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Phổ Lạc rồi. Nhân nhiền hãy nghiên cứu làm sao cho tâm mình thanh thoát nhẹ nhàng, càng linh thông đầy đủ, để đề tài thêm ý nhụy sâu xa mà truyền rãi cho chung.
Có một nhân hiền tuy được khai thông bằng nguồn Linh Thông Điển, mở mang được trí huệ để làm việc cho cơ Thiên, làm việc cho Đại Đồng, nhưng nặng về cái đề tài. Dẫu biết rằng đề tài nầy rất là chuẩn mực trong cơ Đại Đồng, có một sức mạnh để làm nền tổng Quy, một khả năng to lớn đồng thông minh triết tuyệt vời của cơ vận chuyển Đại Đồng, nhưng hãy xem nó cho thật nhẹ nhàng, cho thật thông thoát, không vướng vào tâm, không nặng vào tư tưởng thì tư tưởng đó mới là tư tưởng Đại Đồng, đề tài đó mới thật Minh Triết Đại Đồng. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Thiên Nhiên Thường rồi, hiền hãy cố gắng gìn giữ chơn tâm thanh tịnh, tư tưởng nhẹ nhàng, nhất là cái hàng rào bên ngoài để giữ gìn cái bên trong đó, cần phải gương mẫu nhiều hơn nữa.
Có một nhân hiền tầm suy nghiên cứu mọi việc để định đoạt cho tâm hứơng của mình, dù trước hay sau cũng là một cơ duyên, hôm nay được sự soi rọi từ nơi gia đình, những người thân theo lòng mong mỏi đợi chờ được đáp lại, thì phải cố gắng làm sao cho xứng đámg sự hồng ân cao cả đó để mà tri ngộ căn cơ.
Có một nhân hiền từ trước đến nay luôn luôn gắn liền trong Cơ Đại Đồng, trung thành nhiệt quyết, hướng Đại Đồng làm con đường sáng rộng tiến đến thành công trong ý thức rộng lớn, tạm gác lại những gì là hình thức riêng lẻ của màu sắc, nhận định được màu tổng quy, vượt qua nhiều khó khăn giông bảo để đi đến Liên Giao Hành Đạo, để tìm lại thông thấu bến bờ tổng họp sắc màu, hiện tại đang hai vai Đời Đạo rất là nặng nề, nhờ vậy mới xứng đáng trong trách nhiệm của mình đang có là Chưởng Pháp Tổng Quy. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân hiền Bửu Tiền Hương rồi, hiền hãy kiên trì rồi sẽ thông thoát hoàn toàn mọi gánh nặng. Tất cả mọi điều động đều do Cơ Thiên làm chủ, không phải vọng cầu hay mơ ước mà thành, mà do tất cả sự thành tâm nhiệt quyết của mình sẽ làm tỏa sáng con đường, rạng rở mọi bến bờ.
Có một nhân hiền mở rộng tinh thần Đạo Pháp cao cả, lại có cái truyền thống gia Đạo lớn lao, có sự năng nổ rèn tạo phước báu. Tuy nhiên Pháp Đạo là một điều kiện cần gìn giữ tâm cho được an nhiên, chớ quá nặng về hình thứ hữu vi mà làm xao động bên trong, đó mới thật là ý nghĩa gặp lại của mình. Tất cả việc gì cũng được hanh thông do sự thông thoát hoàn toàn từ tâm thanh tịnh của mình mà có, do lòng hiến dâng cao cả của mình mà được, hiến dâng bằng tâm thanh tịnh, bằng lòng say mê Đạo Pháp, chớ không phải hiến dâng bằng động tâm vọng niệm. Hãy hứơng về sự mầu nhiệm của Cơ Thiên để càng ngày càng được sự mầu diệu của tâm linh, vì trong đại căn đại kiếp trong sứ mạng Đại Đồng. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân hiền Bửu Thanh Hương rồi, hiền phải gắng lên.
Còn một nhân hiền khác có tâm hướng thượng, dù mang lấy một sứ mạng trọng ân, nhưng còn nặng bên ngoài hình thức của cuộc đời, càng làm xa vời bước vận chuyển của Cơ Thiên. Hãy cố gắng gìn giữ cái bên trong mới thật là phẩm duyên cao quý.
Giờ đôi điều Bần Đạo giảng tiếp trong việc vận hành kế tiếp của Thánh Tịnh Long Thành còn lại 1/3 công trình để đi đến việc hoàn tất và một số tồn động cần phải giải quyết như thế nào?
Đây là một công trình xây dựng lớn lao, từ việc trước, sau, lớn, nhỏ đều làm theo sự vận chuyển của Cơ Thiên Siêu Điển, thì việc hiện tại cũng là việc để nối tiếp bước đường Cơ Thiên vận chuyển: :
1-Là các nhân hiền phải họp thảo luận hiện tiền để còn phần linh điển bố ban, khai thông trí huệ và nhận định kịp thời kịp điểm.
2-Là phải gom về một điểm về phần tồn động để gánh vác tài chánh cho tiện lợi.
3-Là phải gắn liền những nguồn thư vận động đến Phổ An, Huệ Quang, Phổ Chơn, Michael. Từ đó sẽ được chuyển đi và vận động bên ngoài, hầu làm kịp thời cho ngày vận chuyển kế tiếp Liên Giao các Thuyền Đạo, Tri Ân Tiền Bối, Kỷ niệm danh dự Hội Trường Liên Giao Đời Đạo. Phần nầy Thiên Nhiên Huệ phải lo chuyển thư đi các nơi trong ngòai cho kịp ngày giờ. 4-Bửu Tiền Hương, Thiên Nhiên Sắc, ThiênNhiên Huệ,thiên Nhiên Thế phải đến điểm tồn tại nhỏ, mà bàn bạc cho được hanh thông mọi việc. Sau nầy việc tập trung một điểm để dễ dàng lo liệu, vừa lo phần tiền tháng, vừa lo việc tiền lời không thể chia ra làm hai dễ bị phân tán khó định đoạt. Cùng một nguồn, một điểm xuất, cùng một sự chung nhất, việc lớn nhỏ cùng một bản quyền.
5-Tất cả nhân nhiền sẽ được làm những công việc lớn, nhỏ trong xây dựng: Việc lớn là nâng lên những hàng cột bên trên thì tự có những phần kế tiếp; Việc nhỏ là lót gạch nền của Hội Trường Liên Giao Đời Đạo để làm điều kiện nung đúc tinh thần của việc lớn. Đây là những ý mật mà các nhân hiền có tầm nhìn chiều sâu nhận định sẽ thấy, hiểu được một cách tận tường trong ý lịnh chỉ dạy. Không có điều gì khó khi các nhân hiền biết nhận định như từ trứơc đến nay, trước sau đều do sự vận chuyển của Siêu Thiên thì con đường kế tiếp cũng như thế mà làm, để hoàn thành ý Thiên, đạt thành hoàn mỹ một công trình lịch sử.
Có một nhân hiền suy nghỉ, đắn đo, tầm nghiệm, muốn góp phần, góp công nhưng thời gian, thời giờ tuy có chậm trễ nhưng cũng là căn cơ sứ mạng cùng lời thúc gọi của Tiên Phụ và Thần Mẫu thì phải cố gắng một ngày nào để tiếp lo cho công việc vận chuyển Hội Trừơng Liên Giao Đời Đạo. Lời giảng nầy gia đình Thanh Tâm cố gắng, gương mẫu làm theo ý nghĩa cao cả vận chuyển vô vi, thì trong tự nhiên sẽ được đáp ứng những tấm lòng cao cả.
Có một nhân hiền tầm nghiệm, nghiên cứu rồi lại bê trễ. Dù sứ mạng Đại Đồng vận chuyển, nhưng không theo kịp thời điểm để thọ học Nguyên Lý đại Đồng thì làm sao mở đường rộng sáng trên bước trường thi.
Có một nhân hiền lấy cái đề tài của mình cho là tuyệt vời, rồi không cần phải tìm nghiệm bên ngoài, bên trong, đó cũng là sự sai sót và không lối giải, nên phải chỉnh trang ở tâm thức mình để đề tài được hoàn thiện.
Có một nhân hiền tuổi cao nhưng gương mẫu trong hàng nữ phái về Pháp Đạo Tổng Quy, dù tư tưởng đã quên dần những gì hiện hữu, nhưng trong tâm thức sâu xa đã hàm chứa biết bao là Đơn Kinh, Phẩm Đạo đang chờ ngày trình dâng lên Thầy Mẹ. Hồng ân đã có, đó cũng là nói lên xứng đáng những gì công đức quý báu của từng đàng con cháu dâng lên cho Thầy Mẹ, cho Ơn Trên, cũng như sự gương mẫu Sĩ Nguyên. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Bạch Liên Chuyển rồi.
Có một nhân hiền cũng gắn liền trong Pháp Đạo, có tuổi tên đầy đủ trong ý nghĩa của Tổng Quy. Nhưng con đường tình thương rộng mở bên ngoài thì rất lớn lao, mà trong gia đàng thì còn sánh so nhiều việc. Hãy rộng mở hơn nữa để cho tâm pháp nầy được ngời linh tỏa chiếu, xứng đáng là Sĩ Đài gương mẫu.Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Bạch Liên Nguyên rồi.
Có một nhân nhiền tâm luôn hướng thượng cao cả tinh tường, nhưng tất cả những gì Pháp Đạo bên trong của mình đã đạt được lại hao vơi là do cái phần vọng động khi có điều kiện phát triển. Hãy lấy điều kiện phát triển vọng động làm phương tiện vận chuyển thanh tịnh, như vậy mới được toàn thông bí chỉ. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân hiền Bạch Liên Cung rồi.
Có một nhân hiền nhiếp thông ngời linh tỏa rạng, Ấn chứng Diệu Pháp Đài Khai, luôn hiến dâng trọn vẹn tâm pháp nầy cho Đạo, cho Cơ Thiên, nhưng nghiệp thân phải trả, dù được nhiều hồng ân của Thầy Mẹ cũng không tránh điều yếu suy khi tuổi đã cao. Sự hiến dâng nầy sẽ là một tinh tường Kim Thân Thị Hiện. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân hiền Thiên Nhiên Thành rồi.
Có một nhân hiền được thông linh Đời Đạo, về sự vận chuyển kết hợp hài hòa của gia đình và xã hội, của Đạo Pháp và Nhân Sinh, đó là nhờ tinh tường ở Pháp Thòan, Pháp Đạo, nhờ đạt được Huyền Linh mà nghiệm tầm Diệu Pháp. Tuy nhiên con đường hiện tại là con đường đầy khó khăn gian khổ cho Pháp Đạo bởi đang hòa nhập thật sự gắn liền nơi chỗ vọng động của cuộc đời. Nhưng đó cũng là cơ hội, phương tiện tuyệt vời để luyện tâm ngời sáng, luyện ý tinh tường.Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Thiên NhiênThọ rồi, hiền hãy cố gắng lên.
Có một nhân hiền khai thông trí huệ, tinh tuyệt trước sau lại dẫy đầy khảo thí, đa đoan công việc lớn lao trọng đại, lòng chẳng nãn lòng, kiên trì nhẫn nại để làm sáng ngời con đường Hội Đoàn, cũng như tâm ấn cao cả tại Huyền Linh, nói lên ý nghĩa vai trò thiết thực trong sứ mạng của mình.Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Thiên Nhiên Trinh rồi, hãy cố gắng lên.
Có một nhân hiền từng bước đi thấp cao luôn bền vững, chịu đựng mọi khảo thí bên ngoài mà lòng trung thành luôn sáng ngời, ý chí Đạo Pháp luôn tinh anh. Rồi đây càng hoằng vai gánh nặng nhiều hơn nữa trong ý thức sự Liên Giao Đời Đạo, cần phải tranh thủ để thắm nhuần về ý nghĩa Nguyên Lý Đại Đồng. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Thiên Nhiên Phương rồi.
Có một nhân hiền tư tưởng đang hiến trọn vẹn cho cơ Đạo, cho Pháp Nguyên, luôn gìn giữ tinh tường ở mọi việc, đó là cái cơ duyên được gắn liền trong cơ Đạo, trong Pháp Nguyên, Giả sử, khi tách rời phương diện nầy, liệu có chắc chăng? có bền chăng? Cho nên không thể khi ở chỗ cơ hội, cơ duyên nhìn đó cho là vững chắc mà hãy luyện làm sao trong mọi thế đứng của mình đều vững cả, mới thật là tinh anh ngời sáng, hãy cố gắng định tâm, định tánh gìn luyện Pháp Nguyên, trau giồi công quả công phu cho được vững chắc trong ngoài đầy đủ nhiều hơn nữa. Vậy lời giảng nầy phải hiểu dành riêng cho nhân nhiền Bửu Minh Hương rồi.
Có một nhân hiền cũng từ ý thức sự vận chuyển tìm về hướng Đạo thấp cao, tâm tưởng thì còn lo lắng, nghĩ suy, cũng như mọi việc điều động tư tưởng rồi làm cho tâm động, tâm sanh, làm hao vơi đi phần điển lực của mình. Đừng vì cái sự việc bên ngoài xem nặng. Hãy nhìn lại cái tinh thần trách nhiệm của mình hiện đang làm gì? Trách nhiệm như thế nào? Mau trở về với vị trí để mọi công việc hữu vô đều được hanh thông. Tuy việc nầy không thể phân bày, nhưng tư tưởng nầy không thể dấu kín cùng ai.
Lời Bần Đạo giảng hôm nay có rất nhiều căn cơ trong sứ mạng phận hành vẫn biết rằng trong sứ mạng đó cần phải làm gì? Suy nghiệm như thế nào? Vậy ít hàng hôm nay để tất cả các nhân hiền tập trung về việc vận chuyển Đại Đồng, hạn chế những điều cầu nguyện cá nhân, đồng thời cố gắng thiết thực trên tinh thần mẫn đạt, Giờ mãn điển Bần Đạo giả từ và ban hồng ân chung tòan tất.
Thăng./.