KHÔNG NHẪN KHÔNG PHẢI NGƯỜI TU Đàn ĐaKao, Phò Loan: Tượng, Lê
Ngày 28-1-Ất Mùi (20-2-55)
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,
Thầy dạy các con không ngoài sự tu theo khuôn khổ của Thầy. Các con đừng quá nghĩ xa mà lộn hiểu. Cứ lo tu hoài, tu hoài thì sóng êm gió tạnh. Một thế giới sụp đổ con kinh hồn là tại Tâm Kinh con không thuộc.
Không mỏi ngày đêm độ xác nầy,
Mặc dầu nhựt nguyệt đổi cùng xoay.
An là Tiên Phật, nghe ai động,
Lái vững thuyền con đến cảnh Thầy.
Vào được khuôn chùa thấy Phật “Không”,
Luận chi danh lợi lạnh như đồng.
Sãi chùa hằng niệm soi Kinh Cảm,
Thấy rõ tận nguồn mới biết “Không”.
ĐĂNG, con nhớ nhẫn, con nhẫn nhẫn. Nhẫn Tam Tạng đến Tây Phương. Không nhẫn không phải người tu. Con tu mới có nhẫn, đời nhẫn được không ai tu.
Luận bàn nơi chốn đàn trung,
Dẹp danh bỏ lợi tựu trung Đạo Thầy.
Đó đây là chợ trời vây,
Lui chơn sao cứ lén Thầy dòm mê.
Thư HÙNG kiếm hoạch phê chỉ định,
Khi cứng mềm đó chính khó nghe.
Chi chi không bằng chữ dè,
Khuôn phân giới hạn, không phe “trung” là.
Đoạt chỗ muốn ngâm nga khoái lạc,
Dễ đâu mà con hát người coi.
Đi sâu mới hiểu mặn mòi,
Bóng tròn thấm nhọc ráng soi lưng cù.
HƯƠNG tồn tại hiền ngu noi dấu,
Chùa Phật thanh noi dấu Chơn Kinh.
Cảm Kinh hằng bữa sửa mình,
Nếu cây nứt nhánh gươm linh đoạn liền.
Thầy để lại mười biên Cảm Ứng,
Hằng soi mình thiệt đúng hùng chưa.
Kém tài thao lược dày thưa,
Các con rán rán mà chừa, học thêm.
Giã con, con học luôn đêm,
Nghĩ chi mà nhọc, êm đềm là hay.
Thăng.
CHÍ CẢ BỀN GAN ĐẠO THẤM TRÒN Đàn Chợ Lớn, ngày 13-2-Ất Mùi
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,
THI:
Hậu môn năng bế tắc,
Môn chánh thoát trường sanh.
Khuyên con hằng nhớ kỹ,
Bổ khuyết tất hoài công.
Lẽ phải khó hành rán bớ con,
Đường đi, đi mãi mới siêu mòn.
Dễ đâu không học nên gương “trọng”.
Chí cả bền gan thấm Đạo tròn,
Tròn thì không méo, méo thì sao,
Ớ trẻ siêng siêng bất luận nào.
Có thuở nhẹ mình chừng biết ngọc,
Thoát ra lưới tục biết là cao.
Các con, một ngày qua, ngọc trầm đáy bể, tự toại, biết mặc biết cùng không quản chi, nhớ lúc khổ đoạt hường tâm, nghe, nghe lòng quảng đại.
Mừng con con rán nghe con,
Đi lần rồi cũng vuông tròn như xưa.
Chí tòng bá, Thượng Thừa cao khuyết,
Chốn bao la, Anh Kiệt TU đi.
Thầy ban ơn các con phấn chí mà hành sự. Thăng.
TRONG THANH NHỚ TRƯỢC, THANH TRONG TRƯỢC Đàn Đa Kao, Ngày 27-2-Ất Mùi (20-3-55)
Phò Loan: Tượng, Lê
CAO tùng quân tử chí, ĐÀI ẩn đượm mùi hương. TIÊN Thiên hằng toại hưởng, ĐÀI dắt đến công trường.
Thầy mừng chung các con,
THI:
Trường học một Thầy dạy các con,
Tùy công tùy sức trẻ vun trồng.
Trong thanh nhớ trược, thanh trong trược,
Nối chí Thầy, con gắng cho tròn.
Các con nên người Đạo đức, trước con cũng trong người đời nhưng các con nhờ Thầy bố hóa mà các con nên hạnh. Vậy các con nhớ Ơn Thầy mà từ bi. Người quân tử làm cũng phải quân tử. Người quân tử nhờ học mà làm theo thì quân tử ấy cũng là người của đời vậy.
Vậy con mỗi mỗi noi Thầy,
Dầu cho lớn nhỏ cũng đầy lòng tin.
Thầy thương con phần con lai hậu,
Con như Thầy: giống đậu lựa rồi.
Thầy mừng các con. Thăng.
MUÔN MỘT ƠN TRỜI LÒNG HIỂU HIỂU… Đàn Truyện Chợ Lớn, Phò Cơ: Tượng, Lê
Lễ Kỷ Niệm ngày Thành Đạo của Thầy
4/5-3-Ất Mùi (27/28-3-55)
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ Thầy mừng các con,
THI:
Đại hỉ Môn Sanh có một ngày,
Nguyện thành đơn vị thể hoa khai.
Pháp môn Ngô thị lưu trường hậu,
Một thuở công phu biết một ngày.
Ngày linh giáng điển lúc tam canh,
Các trẻ chung lo bữa lễ dành.
Muôn một Ơn Trời lòng hiểu hiểu,
Lo tu theo Phật toại điều thanh.
Các con, có Thầy. Nhờ Thầy dìu dắt mà các trẻ nghe Kinh mỗi ngày. Các con nghe Kinh mà thành Chánh Quả. Những con chưa thọ Phép Kim Cô không nghe Kinh Phật thì phải chịu cảnh đổi dời, tuần tự theo khuôn luật Tạo Hóa. Biết người biết ta là an phận mãi mãi. Hằng viếng Lôi Âm, mà nghe Phật giảng Kinh: muôn sự êm đềm. Nghe Kinh mà còn vọng thì tâm con phải xao xuyến vậy.
THI BÀI:
Tam canh giáng hạ hiệp cùng,
Các con phỉ nguyện trùng phùng Thầy con.
Con cố gắng điểm son Thầy giúp,
Nhuần Kinh luân trần tục ly khai.
Viếng thăm bửu cảnh hằng ngày,
Lau chùi cho sạch trong ngoài thành nhân.
Chúc con vẹn giữ thanh bần,
Thầy vui con đẹp điển lành thấu cung.
Các con vững dạ lo tu, có Thầy bên con. Thăng.
THĂNG TRẦM DO NGÃ KHÔNG THIÊN VỊ… Đàn Chợ Lớn, Phò Cơ: Tượng, Lê
Ngày 13-3-Ất Mùi (5-4-55)
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG
Thầy ban điển lành cho tất cả các con,Các con thành kỉnh,
THI CAO chiếu trần gian độ trẻ bần, ĐÀI trung tựu hội buổi Xuân phân.
Thăng trầm do ngã không thiên vị,
Hỡi kẻ thức thời bước trái chân!
Trái chân người trí với tu trì,
Biết Đạo mây lành có khó chi.
Đen trắng vầng mây xem lố dạng,
Lánh vùng hắc khí hiểu con chi.
Các con Thầy chứng lòng, ngày lễ hôm nay. Thầy biết các con là bực tu hành, cũng thông Pháp lý, nên khỏi bận lòng Thầy. Dầu lành, dầu dữ, nó cũng từ từ mà tiến, đừng ngại con à, có chư Thần hộ các con. Mà các con cũng hiểu, hắc khí là điểm kỵ của người tu hành. Biết có hắc khí thì các con cũng biết chỗ thanh khí. Bởi vậy người tu hành hay lựa chỗ dương sanh. Nơi đô thị là chỗ để các con ẩn, nếu ẩn rồi đời biết con đâu. Các con rán lo tu đầy đủ điển mà có mây lành che cho người hữu phước.
Nhìn Lục tự xem thời rõ tiết,
Ngắm lằn mây mà biết kiết hung.
Có đâu con phải hãi hùng,
Tâm Kinh thường đọc Cửu Trùng đông quan.
Cơ lừa lọc phân đàng cao thấp,
Cao người lành thấp gặp không may.
Đừng con là kẻ có tài,
Ngu nhơn đẹp dạ, cân đai bận lòng.
Trong với đục cũng trong lò Tạo,
Lúc phân minh sao khỏi đau lòng.
Người quân lánh dạng mà thông,
Nới lòng từ thiện cứu dòng khổ ai.
Các con được tam tài thông suốt,
Hằng từ bi mới được phẩm cao.
Biết rằng sóng lượn ba đào,
Người tu cũng rán mãi nào phước ân.
Có thuyền từ bi mới qua bỉ ngạn. Niệm Lục Tự định thần mới vững.
Nhớ nghe các con. Ẩn là hay.
Thầy ban mỗi con chung rượu. Thầy chứng minh cho, từ bi nghe, không quên!
Quên từ bi Thầy e vậy. Thăng.
MUỐN THÔNG PHẢI TẬP MỚI THÔNG Đàn tại gia Tri
Ngày 3 Tháng 3 sau năm Ất Mùi (1955)
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ Thầy mừng các con,
THI
Lối đi về ngả Lôi Âm,
Đường truông vắng bóng, phàm tâm dễ gì.
Biết bao cạm bẫy bố vi,
Nhọc nhằn lừa lọc một khi quên mình.
Thượng Thừa học hiểu cho tinh,
Theo gương người trước dọn mình cho trơn.
Nền thanh thượng trí nghe đờn,
Lẽ chơn vô ngã luyện đơn thấm nhuần.
Khép mình luật pháp khâm tuân,
Tu hành bị khảo thung dung khỏe lòng.
Các con, đường tu hành đầy cuộc thử thách, người tu phải chịu khảo dượt. Trong khi bị khảo dượt, các con phải nhớ kỹ tự con còn biết mình, biết TA mà không suy chánh kỷ! Cười, cười, cười…
Rán, rán con, kìa ngọn đuốc con nhìn mà bước, không ngó ngọn đuốc con khó gặp Thầy.
Học theo thượng trí lướt vòng ngu,
Sáng suốt Phật Tiên, tối ấy mù.
Thanh khí hằng thông, thông mới được,
Thấp hèn càng thấp, cảnh lờ lu.
Muốn thông phải tập mới thông,
Nền thanh cũng tập mới lành Người Thanh.
Gương lành càng tập thêm lành,
Đố người không tập có lành được thanh.
Công phu phải rán để dành,
Bớt đi đố khỏi nay canh mai lừa.
Biết mình thiếu sót dây dưa,
Rán bù mới đúng trùng TU hiểu à.
Thầy ban ơn các con. Đường TU không dễ, nếu dễ thì chẳng có thế gian.
Thăng.