ĐẶNG NHÀN NHỜ ÁO CÀ SA
Đàn tại gia Truyện, Phò Loan: Tượng, Tri
Ngày 17-3 nhuần -Ất Mùi (8-5-1955)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG
Thầy mừng các con lưỡng phái,

THI:
Đạo Mầu phưởng phất toại không con,
Thường mặc cà sa khỏi mất còn.
Cần định, phong ba an hưởng phận,
Cao Đài niệm một chẳng lòng thon.

Thon von chẳng được định huờn phong,
Thê thảm lòng con buổi mất còn.
Người tịnh tầm đường ai có ngụ,
Thoát vòng lẩn quẩn dễ nào không.

Thầy mừng các con. Rán tu : trường giang không một lượn sóng. Lượn nầy tới lượn khác là lẽ đời. Thầy khuyên con cần siêng tu kỷ. Đã kỹ còn phải kỹ hơn mới đặng hưởng tinh hoa của Đạo Trời.

THI:
Đặng nhàn nhờ áo cà sa,
Các con thường mặc chói lòa chung quanh.
Biết càng sợ luật hình tấn hóa,
Tu cho rành đức cả hằng trau.

Hoa tươi sáng rỡ đượm màu,
Càng dày công tập càng cao Đạo Trời.
Con không Đạo chơi vơi là vậy,
Nhờ tương chao che đậy túi trần.

Khuyên con rán tập Đạo “bần”,
Nhờ bần con khỏi lưới trần vấn vương.
Biết đâu hết lối đường mờ ám,
Dẫn đàn con trong đám rẽ chia.

Ngày đêm túi đựng đầy kia,
Áo tu luôn mặc đừng lìa không an.
Nhìn đèn Thái Cực là ngoan,
Thanh bình toại hưởng pháp toàn nào ai!

Thầy ban ơn các con bồ đào. Rán tu, cần tu cho siêng, chớ dể ngươi, có Thầy! Thăng.

RÁN TỊNH AN THẦN THÔNG SÁU CỬA
Đàn tại gia Đạo Truyện, Phò Loan: Tượng, Lê
Sàigon, 1-4-Ất Mùi (22-5-1955)

THI:
CAO thượng để con rán tập lần,
ĐÀI trung toại hưởng trẻ nhàn thân.
THƯỢNG kìa hạ đó vân phi mãn,
ĐẾ Khuyết lần dò rạng trái châu.

Thầy mừng các con, rán tu nghe.
Nghe lời Thầy huấn nhẹ nhàng con,
Sớm Kệ , chiều Kinh mãi mãi còn.
Rán tịnh an thần thông sáu cửa,
Biết đường lối cũ thượng đầu non.

Thầy thấy các con còn nhiều khổ cực vì lẽ đời, nhưng cũng một cơ thử thách, người tu hành vững chắc cùng không. Không sao, con rán niệm. Các con rán trì níu lấy Đạo Trời là các con yên vậy.

Ở chốn khổ tạo “nền không khổ”,
Nơi khoe màu mà ngộ chơn thanh.
Mãi nhìn gương mà tạo Đạo Lành,
Mãi mãi nhọc tập tành y bổn.

Dầu đời biến cùng cơn hỗn độn,
Chớ quên mình, giữ bốn thời trơn.
Mượn màu dà, chí Hớn hiền ngu,
Xem địa thế chỗ tu cho sáng.

Rán gương mẫu của Thầy bản dạng,
Học người hiền phân đoán cho minh.
Lời dạy xưa con trẻ giữ mình,
Thầy hằng độ nên hình vóc Phật.

Không chi hơn TU là thượng kế!
Thầy ban điển lành. Các con cũng rán.
                                       Thăng.

ĐẠO LÀ PHÚC. PHÚC THÌ KHÔNG DỄ HƯỞNG
Đàn tại gia Truyện, Phò Loan:Tượng, Lê
Chợ Lớn, 15-4-Ất Mùi (5-6-55)

THI:
CAO Thiên vượt hẳn lưới trần gian,
ĐÀI nhẫn mà tu khỏi ách tràn.
GIÁO hóa tùy duyên soi hiển đạt,
CHỦ lòng toại nguyện lướt đời, ngoan!

Thầy ban ơn các con, Các con rán nhẫn nại mà toại hưởng lộc Trời.
Đời còn chi. Đạo là phúc. Phúc thì không dễ hưởng; những người thiện chí từ tâm là người nối cơ vĩ đại. Có nhân phải có quả. Nhân quả động lòng khổ chí những kẻ từ bi.

THI:
Trong Trời Đất trong vòng Trời Đất,
Lúc nguy nan tất hẳn nguy nan.
Ao dầu sôi mãi mãi tràn,
Người trong cái cảnh rộn rang bởi vì.

Khuôn cửa Đạo người trong khuôn Đạo,
Có giới nghiêm còn tháo cửa lồng.
Thế gian lẫn cả đục trong,
Lòng tham vô hạn bởi không khuôn thiền.

Nhơn hiền bởi lòng thiền sẵn có,
Tạo giang sơn nhờ đó mà nên.
Đố ai chẳng níu “thiền nền”,
Lần gương quân tử tuổi tên Phật Đài.

Thầy mừng các con vui nơi Đạo đức. Rán luyện tập chí cả người chơn, lập nền trong khuôn Đạo: thấy là khổ. Thầy rất mong các con mau trở về ngôi vị. Thăng.

GIÓ PHƯƠNG ĐÔNG NHỎ NHỎ THỎA LÒNG
Đàn Đa Kao, Phò Cơ: Tượng, Lê
Ngày 29-4 Ất Mùi (19-6-55)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG Mừng các con,

Đêm thanh tịnh ngồi thiền hứng gió,
Gió phương Đông nhỏ nhỏ thỏa lòng.
Thu mình thật nhẹ như bông,
Còn đâu trần thế, mà hầu nảy sanh.

Bình minh rạng Bồ Đoàn lìa chỗ,
Dạo vườn hoa xem ngộ của Trời.
Lòng thành vui thú khó dời,
Ai người được hưởng phước Trời đó ai.

Cười..cười..
Đạo không dễ, chỗ cao siêu. Người thượng trí máy linh cơ diệu. Thầy thương kẻ thâm công khổ luyện; còn sao sao, Thầy tùy duyên mà hóa độ. Đạo càng dày công, mới thấm công, mà vẫn chịu.

Vượt trùng ba không ngoài đức kiểm,
Lần thế gian, chớ tiếm mà nan.
Lần đi mới hết số ngàn,
Đi đi, còn nghỉ khoa tràng chờ đâu!

Thiền môn vẫn đeo sâu bám chặt,
Mỏi không ngừng mới đắc đồ thơ.
Lòng thanh gió lặn rành tơ,
Dược y năng cứu có ngờ được sao?

Bồ Đào thưởng ngọt ngào khỏe mấy,
Thật dày công mới lấy Đào ngon.
Bịnh đời ngày hết, hết mòn,
……………………………………..

Các con có làm mới có ăn, đó mới biết món ăn ngon không? Sanh sự sự mới sanh. Muốn có gió Đông phải cầu gió Đông mới có. Mở miệng mới bị yêu, Ta không mở miệng…Thăng.

ẨN MÌNH TRẢ NỢ CỦA ĐỜI
Đàn tại gia Truyện, Phò Cơ: Tượng, Tri
Chợ lớn, 14-5-Ất Mùi (3/7/55)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

THI:
Khép mình trong Khuôn Đạo,
Lẫn thế luyện chơn thanh.
Hằng nhựt soi thân kỷ,
Bổ khuyết tất hoàn chơn.

Chơn Đạo làm gương của kẻ tu,
Tinh vi càng tỏ vẹt mây mù.
Năng xem thể Phật năng bồi gốc,
Người trí dọn mình giống kẻ tu.

Các con, người sẵn có thiện tâm, khỏi học mà hành đúng phép người tu hành; còn những con cần phải tập sửa, cố rán tập sửa, rồi nó cũng thuần túy như người tu vậy. Đây là Thầy phân tích cho các con. Càng tập sửa thì các con càng thấy nhẹ mình mới rõ là nhờ khuôn Đạo.

THI:
Ẩn mình trả nợ của đời,
Hằng ngày tập sửa Đạo Trời khâm tuân.
Kìa nhựt nguyệt chuyển luân y nhịp,
Phép Đạo Mầu thường tiếp không ngưng.

Đạo Trời hằng bữa không ngừng,
Cứ lo trả nợ cứ bưng Đạo Vàng.
Đời vẫn vẫn… Đạo an bàn thạch,
Kể mà chi phân tách mà chi.

An thân là phận tu trì,
Còn chi hơn nữa đợi chi trễ đò.
Đạo Trời khó lường đo kẻ muội,
Có khép khuôn biết tuổi vàng mười.

Càng sâu càng thấm Đạo Trời,
Minh mông thế giới khó lời người không.
Đêm thanh lặng ngồi trong nệm túy,
Nhẹ như tờ thấm nghĩ mà mê.

Ngờ đâu còn tục nặng nề,
Đặng mình hằng bữa đừng xê phép thoàn.
Mãi mãi vậy phép thoàn học hiểu,
Nhẹ như không còn thiếu cười vui…

Các con rán mới có vui nền Đạo.
Thầy ban ơn, con cũng phải… Thăng.

Trở Lại Thư Viện

Mời Xem tiếp các bài

Không Nhẫn KhôngPhải Người Tu

LÝ PHÁP TAM THIÊN BÍ CHỈ

Thánh Giáo Khai Xuân Tân Mão

Đạt Ma Bửu Quyện Tâm Pháp

Đại-Tịnh Hư-Vô Công Phu Luyện-Kỷ