ĐẮC ĐẠO LIỄU THÂN KINH
NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN Thuyết
Thời nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Ngọc Thanh thánh cảnh ẩn tại chính trung cung trời úc la tiêu thai, sâm la tịnh hoằng chi thượng, hiện hư vô tự nhiên hữu vi chân thánh tướng, khởi nguyên từ vô cực đại đạo, xiển dương hỗn độn chưa phân tiên thiên chân áo diệu, luận thanh tĩnh vô vi toàn chân đại đạo, giúp chư thiên tiên bèn thuyết đắc đạo toàn chân liễu Thân kinh.
Phu tu luyện liễu thân, ẩm thực đủ thì cấm khẩu ngồi một mình. Miệng môi ngậm, hàm răng cắn tương đối. Mắt không nhìn tà sắc, tai không nghe dâm thanh. Gạt bỏ tạp niệm nơi tâm, vạn duyên tiêu tan tức thì, ngoại tưởng bất nhập, nội tưởng bất xuất, tuyệt không khởi một niệm. Vạn sự đều quên. Ngừng tai nghe, hàm nhãn quang, giam lưỡi, điều hòa hơi thở nơi mũi. Tồn thần định ý, nhất tâm giữ bên trong. Điều hòa hơi thở miên man dằng dặc nhẹ nhàng, vi vi khinh xuất, từ có đến không, tuyệt không gián đoạn. Hơi thở y thần định, tính mệnh định trụ, tính mệnh song toàn, hình thần câu diệu, cùng đạo hợp chân. Sâu sâu lắng lắng, yểu yểu minh minh. Mờ mờ yên yên, thuần thuần toàn toàn, hỗn hỗn độn độn, tinh thần hồn phách ý, tam ngũ hỗn dung, tam nguyên tụ họp, hòa hợp tứ tượng, ngũ triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh. Phản bổn hoàn nguyên, phục mệnh quy căn. Vạn thần quy nhất, vô sở bất bao, vô sở bất dung, tự nhiên tâm hỏa hạ hàng, thận thủy thăng lên, trong miệng tân dịch tự sinh. Nung sắc rèn luyện, lâu lâu bất tán, tự nhiên giữa thân huyết mạch như gió thổi, bụng có tiếng như sấm. Đàn không dây, không gảy mà tự có âm, không có trống mà tự có mà có tiếng. Rỗng không thấu suốt, đề hồ thấu đỉnh, cam lộ tưới tâm, đêm ngày không ngưng. Ba nghìn ngày đủ, công thành viên mãn. Âm tận dương thuần, thần thành chân thánh. Chân thánh hợp thái hư, thái hư hợp chân không, chân không hợp hư vô tự nhiên, hư vô tự nhiên ấy là nguyên thủy chân nhất, nguyên thủy chân nhất ấy là chân thân tự nhiên ta vậy. Tiên thiên khởi sinh, sinh mà vô hình. Tiên thiên vốn lâu dài, lâu dài mà vô thể. Thùy vô hình thể, đại đạo trường tồn, vĩnh kiếp bất hủ hoại. Vạn thánh đồng cư, đắc quan nội cảnh, thấy sự việc hư vô. Thần bởi từ ngôn ngữ, thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng niên, thoát ly sinh tử, phương đắc toàn chân đạo quả.
Trời đắc chân nhất, thần quang trong sáng; Đất đắc chân nhất, vạn vật phát sanh; tà đắc chân nhất, tự nhiên quy chánh; Thần đắc chân nhất, nghìn linh vạn thánh, người đắc chân nhất, chân thần tiên thai vậy. Đạo vốn hư vô, tam tài lục hợp chi trung, không chốn mà linh, không chốn mà thánh. Đạo ấy vạn thánh chi tổ, vạn vật chi tông. Thanh tĩnh hỗn độn, ngưng thần luyện, trong khoảng hai sáu thời, thường thanh thường tĩnh. Linh thai vô niệm ấy thanh, nhất niệm bất khởi ấy tĩnh. Ý định thần hình thủy nguyên thanh, ý động thần hành thủy nguyên trọc. Ấy mộc kim chân cách biệt, ẩm thực thái quá, hơi thở khó định. Nhãn quan bất ngưng, thần quang không sáng. Tai không dứt nghe, thần không trụ được. Thanh sắc mà không tuyệt, tinh không toàn. Vạn duyên không dứt. Thần không yên ổn, thần không yên ổn, tâm thần không linh. Thánh thai không thành, thánh thai không thành, gây nên âm linh hạ quỉ. Thân như nhà ở, tâm là nơi thần cư trú. Ý động tắc hữu vi, hữu vi tắc thần động. Thần động tắc tán. Hữu vi chân động bất động, tính tại chỗ trung vậy. Hơi thở y thần định, thuần thuần toàn toàn, hỗn hỗn độn độn, thần ngưng kết, toàn chân vô vi. Vạn thần qui nhất, tắc thần tụ. Thần tụ tắc ngữ hành chân kết thành đao khuê. Thần tân dịch ấy chân thủy hỏa nuốt vào phục thành ẩm đao khuê. Một tiếng gọi đề hồ quán đỉnh, cam lộ tưới tâm. Một tiếng gọi rửa tâm quét sạch lo phiền. Tâm thần bất động ấy chân mộc dục. Chân thanh chân tĩnh, động tại chỗ trung ấy, tu hành đạo nhân, nếu chẳng phân biệt động tĩnh chân cơ, thì chẳng đạt chân thường toàn chân đạo lý, làm sao đắc đạo thành chân. Hơi thở bất động ý định ấy nảy sinh, ý bất động thần ngưng thêm nữa. Thần ngưng ý động là vũ luyện, tức định thần ngưng vi văn phanh. Ngoại tưởng không bất nhập, nội tưởng bất xuất, ấy chắc xong. Nhị giao hợp đều nhất cân, hư vô tự nhiên làm vận dụng. Vạn thần quy nhất ấy thành tựu. Tính mệnh định trụ ấy dưỡng hỏa, luyện thành thần là chân kim. Tâm hỏa hạ hàng là phục mệnh, thận thủy thượng căn vi quy căn. Hỏa đón chân thủy là chân dịch. Thủy đón chân hỏa vi hoàn đan. Ngũ hành ngưng kết ấy cửu hoàn, âm tận dương thuần là thất phản. Hàng phục nội ma ấy dã chiến, thần toàn không khiếm ấy toàn chân. Tinh huyết thần chân chủng tử, thần ngưng kết hợp chân không. Trung cung thai tức ấy huỳnh bà, kinh tình mộc tính ất vợ chồng. Tâm thần chân thủy ngân vi xá nữ. Tinh chân chì ấy ấy anh nhi, tinh ngưng thần bền chắc thành hắc quy. Luyện thần ngưng kết thành xích xà, rèn luyện hô hấp là long hổ. Long hổ quy xà thành nhất khối là hòa hợp tứ tượng. Nhất tính nhiếp tình là kim mộc tịnh, âm dương hoàn phản là thủy hỏa giao. Thủy cùng mộc cùng gốc, hai tính một nhà. Nam nhị đông tam thành năm. Nam nhị là tâm thần hỏa vậy, đông tam can mộc tính vậy, ấy là hỏa sanh nương mộc vậy. Thủy cùng kim cùng nguồn, hai tính một nhà. Bắc nhất tây tứ cùng thành năm. Bắc nhất thận thủy tinh, ấy thủy sanh nương kim vậy. Trung ngũ chúc thổ, thổ ấy là ý vậy. Thở ra thì gió hổ khiếu sanh, hổ khiếu theo hống đầu duyên vậy, hống tức là tính, tính tức là sa trung hống. Sa hống tức là âm trong quẻ li. Âm trong quẻ li tức thần nơi nhân tâm vậy. Tức ý định thần toàn, thần toàn thì liễu tính. Hít vào thì long ngâm mây nổi, long ngâm khởi thì duyên theo hống, duyên tức là mệnh, mệnh tức kim trong thủy. Kim trong thủy tức luyện tinh hóa, luyện tinh hóa tức là tinh ngưng, tinh ngưng là hình cố, hình kiên cố thì tinh toàn. Tinh toàn thì liễu mệnh. Tính mệnh song toàn, tinh huyết mãn, thần ngưng kết, ba nghìn ngày công mãn, luyện thành thuần dương, như nước giàu dân yên ổn. Tinh luyện thành nhật tinh, huyết luyện thành nguyệt hoa. Luyện thành hoàng kim, tủy luyện thành bạch ngọc. Não luyện thành đan sa, thận luyện thành. Tâm luyện thành san hô, ấy là thất bảo, ở thân không tan, công thành trải đủ, cưỡi phượng cưỡi loan, phi thăng kim khuyết, thượng chầu ngọc đế, vĩnh viễn chân thần tiên vậy. CHÚ GIẢI CÁC TỪ ĐẶC BIỆT
Chân nhân: Là người bất sinh bất diệt, siêu xuất ba cõi. Lúc chưa thành đạo là bản thể của tâm thần, là khí của chân nhất. Tham đồng ghi: Chân nhân chí diệu thường có thường không, lờ mờ vực sâu chợt chìm chợt nổi. Kinh diệu pháp liên hoa ghi: Chẳng kẹt hữu vô, dứt hết sinh diệt gọi là chân nhân. Cảnh dương tử nói: Kết thai cần kết bổn lai chân, chẳng lìa thân tinh khí thần, công phu mười tháng sinh chân nhân.
Phản bổn hoàn nguyên: Nhất dương trong cung khảm trở về cung ly, biến thành bản thể Càn nguyên. Nhất âm trong cung ly trở về khảm biến thành bản thể Khôn nguyên. Cổ tiên nói: Quán xét nguồn gốc chẳng lìa sắc tâm, sinh diệt luân hồi, đây là gốc khổ. Thánh nhân siêu ngộ, trở về cội nguồn, ra khỏi ba cõi.
Chân nhất:
1. Chỉ thân thể âm dương hòa hợp
2. Chỉ hô hấp bình hòa nhập định
Nhật tinh nguyệt hoa: Chỉ chân dịch trong tâm chân khí trong thận. Nhiếp sinh toản lục ghi: “Chẳng phải mặt trời mặt trời mặt trăng ở ngoài, mà đó là nắm bắt lấy chân dịch trong tâm chân khí trong thận.” Hoàn phản: “trở về”. Nội nghĩa đan chỉ cương mục cử yếu ghi: “Ví dụ như thần trong thân người nhiếp tính mà tình thu về, tính khôi phục, tính ẩn lặn, thì lại trở về hư vô. Đó chính là đạo phản hoàn.” Tam ngũ hợp nhất: Tinh ba thần hai là năm, tinh một tình bốn là năm, ý thổ tự cho là năm. Ba cái năm này hợp nhất thì tự quy thái cực. Tức tâm thân ý ba nhà hội họp tự thành thánh thai. Tham đồng ghi “ba cái năm hợp nhất, trời đất chí tinh, có thể khẩu quyết, dùng sách khó truyền.” Lúc luyện thần hoàn hư: Tam hoa tinh khí thần hội tụ nơi thượng điền, cũng như cây cỏ nở hoa kết trái mà tam hoa tụ nơi đỉnh. Tổ tam phong nói: “Muốn cho ba nhà tính ý hợp, chỉ cần một đạo tâm kiên cố.” Ngũ khí triều nguyên: Ngũ khí trời có ngũ hành, người có ngũ tạng. Triều nguyên tức quy nguyên, tức luyện cho nguyên khí ngũ tạng trụ lại ổn định không tiêu hao.
Vô huyền khúc: “Đàn không dây”. Sau khi được đan thái hòa tràn đầy, tai có linh hưởng như nhạc khúc, mắt có thần quang, mũi có mũi hương lạ, miệng có tân dịch kỳ lạ, các thứ cảnh tượng lạ lùng đầy đủ mà không đồng đều. Đan sa: Tức chu sa mà đạo giáo luyện thành. Lại nữa các nhà nội giáo lấy thủy hỏa khảm ly làm dược vật. Đao khuê: Đao là thủy kim, khuê là nhị thổ mậu kỷ. Đao khuê là kim mộc tương tính do càn khôn giao cấu sinh ra. Tổ tam phong nói: Đao khuê trăm ngày đại đan thành, đan thành mãi làm tiên bồng lai. Đề hồ: Lúc luyện tinh hóa khí, trong giai đoạn công phu chuyển tiểu chu thiên, khi qua trùng lâu cảm thấy ngọt ngào mát mẻ như cam lộ chảy xuống, vật này gọi là đề hồ. Vô căn thụ nói: Huỳnh bà khuyên uống rượu đề hồ, mỗi ngày hớn hở say một phen. Cam lộ: Là ngọc tương, quỳnh tương ngọc dịch. Chỉ nước bọt sinh ra trong luyện tinh hóa khí, khi vận chuyển hai mạch nhâm đốc. Ngộ chân ghi: Khi cam lộ giáng thì trời đất hợp, chỗ huỳnh nha sinh thì khảm ly giao. Chân không: Vốn là thuật ngữ phật giáo. Về nghĩa của chân không, phật giáo tiểu thừa cho là niết bàn. Không giả ngụy tức là “chân”, lìa sắc tướng tức là “không”, là cái “thiên đơn không” (chỉ quan niệm thuần túy của vạn vật là không) không có vật gì. Đạo giáo mượn để chỉ thành quả của đan đạo. Là một trong ngũ không mà sách đạo khu-quan không thiên ghi chép. Không thứ tư là chân không: Biết sắc không phải là sắc. Biết không, không phải là không, chân không biến hóa mà sinh chân đạo, chân đạo biến hóa mà sinh chân không, chân không biến hóa mà vạn vật đầy đủ vậy. Đó gọi là bậc thần tiên. Đoán luyện: Giai đoạn đầu tiên đoán luyện là công phu hữu vi, là hồi phong hỗn hợp hóa thành tinh khí. Giai đoạn giữa là công phu vô vi, tồn thần giữ khí hóa khí thành thần. Giai đoạn cuối là công phu hữu vi, xuất thần dưỡng thần bú mớm nuôi dưỡng. Long hổ: Long thuộc mộc, mộc sinh hỏa, đồng với hỏa của tâm thần, đều là không trong có. Nếu tâm bất động, long ngâm mây nổi, chu tước xếp cánh mà nguyên thần tụ. Hổ thuộc kim, kim sinh thủy, đồng với thủy của thân thận, đều là có trong không. Nếu thân bất động, hổ gầm gió sinh, rùa đen rụt cổ mà nguyên tinh ngưng. Long ở trên nổi gió cưỡi mây, hổ ở dưới làm động cơ phát hỏa. Trần mặc nhiên nói: thầy chỉ cho thanh long hống, phối hợp với bạch hổ diên. Tính học mệnh học: Tính là ly cung tu định, tông chỉ quán diệu. Mệnh học là thủy phủ cầu huyền, môn học quán khiếu. Tính mệnh hợp nhất: Chỉ hoạt động tư duy ý thức và khí hô hấp hòa làm một.
Còn gọi là thần khí hợp nhất. Tính mệnh nhất thể: Chỗ gọi là tính, đừng về tiên thiên trong hậu thiên gọi là nguyên thần, đứng về tiên thiên trong tiên thiên gọi là nguyên khí. Có kẻ hỏi là nguyên thần sao gọi là khí? Bởi chỗ chí linh của nguyên khí là nguyên thần; cho nên gọi là tiên thiên trong tiên thiên. Đạo tu đan, khi luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần mới phục hồi tiên thiên trong hậu thiên. Lại tiếp tục luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp không mới phục hồi tiên thiên trong tiên thiên. Nhưng nguyên khí vốn thuộc vô hình, đang lúc tĩnh cùng tột mà động, phân thành âm dương, đây là thái cực. Dương thăng lên trên là thiên, giống như người có tính. Âm chìm xuống dưới là địa, giống như người có mệnh. Thế nên nói thân người là một tiểu thiên địa. Tính mệnh trước khi có thái cực là một vật, sau khi có thái cực là 2 vật. Trong thân người tính là linh quang trong tâm phát ra hai mắt, mệnh là nguyên khí trong thận phát ra từ dâm căn. Lữ Tổ nói: Lúc chưa có thân ta nguyên khí núp nơi hư không, lúc sắp có thân ta nguyên khí núp nơi thai. Vũ hỏa: Còn gọi là dương hỏa. Tu Đạo toàn chỉ ghi: Vũ hỏa là khí hít thở mạnh thổi đi khắp nơi, dùng vào việc nấu luyện. Tham Đồng Khế chú: Diên (chì) thuộc kim, tính chất rất cứng, nằm ở trong khảm, nếu không chưng luyện mạnh thì không thể bốc lên, nên dùng vũ hỏa thúc ép nó, chứ không thể dùng văn hỏa. Đạo Hương Tập ghi: Vũ hỏa là gì? Liên miên không ngừng, ngừng thì trở lại như cũ. Trong thuật nội đan, chỉ cho sự hít thở mãnh liệt không ngừng. Nói chung khi hít thì kéo dài, khi thở thì ngắn, mục đích làm cho nội khí bốc nhanh. Văn hỏa: Tu đạo toàn chỉ ghi: Văn hỏa là khí hô hấp, nhỏ nhẹ đạo dẫn, tắm gội ôn dưỡng. Có người cho rằng vô ý tức là văn hỏa. Nguyên thần vô ý như lửa như ôn. Thức thần có ý gọi là vũ hỏa. Văn vũ hỏa hậu: Hỏa hậu như nấu cơm, lúc mới nhuốm lửa nước lạnh gạo sống, phải dùng vũ hỏa mãnh liệt khiến nó mau nóng. Nếu hoãn gấp không điều hòa, lúc cháy lúc tắt thì cơm được nấu sống chín không đều, vị cũng không ngon. Nếu dùng lửa lớn nấu qua thì dùng lửa nhỏ nấu từ từ, cơm chín thì dừng lửa, nếu như vẫn dùng lửa lớn thì có sự sôi trào nước và cơm khê vị đắng. Luyện đan dụng văn vũ hỏa cũng thế, như trăm ngày luyện tiểu chu thiên lúc luyện tinh nên dùng vũ hỏa, mười tháng luyện đại chu thiên lúc luyện khí nên dùng văn hỏa. Nhưng nấu cơm là nấu vật có hình nên thời gian ngắn mà dễ, còn tu luyện kim đan là vật không hình, nếu hỏa hậu không được thích hợp thì ít thành công. Vì thế cầu minh sư chỉ dạy, không cho phép sai khác mảy tơ, đan kinh chẳng phải là lời giả dối. Hư tĩnh thiền sư nói: lòng dục một khi sinh khởi mau dùng vũ hỏa. Nội ma: Luyện kỷ chưa thuần thì thấy các thứ cảnh giới, các thứ hiện tượng quái lạ giống như mộng mà chẳng phải mộng, nhắm mắt mà hiện ra, đây là do âm thần tạo ra. Thanh tâm chánh niệm mà tự mất. Ngộ Chân ghi: không dời 1 bước đến tây thiên, ngồi thẳng các nơi hiện trước mắt, sau đỉnh có hào quang cũng là huyễn, mây ở dưới chân chưa là tiên.
Long ngâm hổ khiếu: Long ngâm thì mây nổi mà giáng xuống, hổ khiếu gió sinh mà thăng lên. Là tượng trưng cho long hổ cùng ngưng và giao chiến. Vân dương tử nói: Long cưỡi mây mà trời đổ mưa, hổ vào hậu thổ mà sinh kim. Ngọc Đế: Đế là mệnh đế của chính mình, mệnh đế không thể tự lập, ắt phải được chân diên hợp với kỷ hống, thần khí hòa lẫn mà sinh ra ngọc đế, mới kết thành thánh thai. Kim đan tứ bách tự ghi: Kim hoa nở ra lá hống, ngọc đế nuôi lớn cành diên.