VÌ GIẢ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THIỆT
          Đàn tại gia Truyện, Sài gòn Rằm tháng 8 Đinh Dậu
                                   Tý thời 8-9-57
                                Phò Cơ: Tượng,Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Tiết Trung thu Thầy mừng các con,

CAO thâm Pháp Đạo bởi siêng cần,
ĐÀI chọn người chơn học toán phân.
TIÊN phẩm công trình tu luyện kỷ,
ÔNG kềm nhơn dục hạnh càng tân.

Tân nhập môn Thiên bực Đại Thừa,
Dọn mình khép sửa chỗ dày thưa.
Khuôn tu có sẵn rèn Kinh Cảm,
Mới rõ rành thay Đạo tối thừa.

Thầy mở cửa Đạo lựa người chơn, không tập chơn khó làm được cái Đạo Chơn. Chơn ngoài môi, chơn nơi chót lưỡi thì phải chịu nhiều cái khó khăn, vì giả không bao giờ có thiệt trở lại cho người giả. Vậy cái Đạo Tâm cần phải có, có Đạo Tâm mới cảm hóa người đời và Thầy được.
Các con cần siêng công phu cho đầy, càng đầy mới thấy thiếu; Đạo càng đi lâu năm nhờ siêng tu Tâm Huệ mới phát. Các con được phát huệ rồi thì không còn Thầy, chừng đó Thầy là các con. Ngó người mà tri căn, ngó đời biết trước biết sau. Mây lành ứng hộ, hắc khí đã lộ hình. Chừng đó các con mới rõ Luật định không sai.
Thầy mừng các con.

Tiết Trung Thu vân du dạo cảnh,
Giáng hồng ân ngọc ảnh trau giồi.
Phép bù Pháp Đạo tìm ngôi,
Vàng đầy một phẩm dọn rồi kinh luân.
Kìa xem sáng tỏ Trời hừng,
Phát sanh ư Tý canh chừng là đây.
Mối đương nhờ bởi khéo gầy,
Gầy xong khuôn mẫu chẳng ngoài công phu
Còn chi nhớ võng tưởng dù,
Tinh thần duy nhứt thanh u Khôn Càn.
Vẫn mơ, mơ ước đôi đàng,
Có đâu trọn gánh hai hàng mà nên.
Nên nhờ các trẻ siêng bền,
Bền tâm tu luyện không quên tập rèn.
Trui lòng rồi cũng phải quen,
Nhờ theo khuôn Đạo nhúm nhen lửa hồng.
Dầu chi cũng đến mùa Đông,
Chạy sao cho khỏi lửa hồng đốt trui.

DUNG, Thầy ghi con một điểm, vậy từ đây con cần hạ mình.
Thật hạ mình nơi thân tâm. Thầy ghi công con lớn.

Mẹo Dậu siêng công, Tý Ngọ rành,
Tứ thời luân mãi Đạo thì sanh.
Thiên Cơ muốn rõ thâm canh học,
Một thuở vui mừng kiến mục anh.

Thầy ban ơn chung. Thăng.

TIÊN CĂN ĐÃ SẴN NAY VUN ĐẮP
Đàn tại gia Truyện, Sài gòn Rằm tháng 8 nh. Đinh Dậu
                  Tý thời, 8-10-57
                Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG

Thầy mừng nam nữ buổi đàn nay,
Phép Đạo Tiên Gia đã định ngày.
Hằng bữa công trình siêng dọn CẢM,
Cho thuần khuôn lễ được tròn hai.

CAO đã dày công thức tỉnh rồi,
ĐÀI thường vận chuyển tối cùng mơi.
TIÊN căn đã sẵn nay vun đắp,
ÔNG đắc lục thông chói rạng ngời.

Chói rạng ngời nhiều công phanh luyện,
Sáu cửa gài phỉ nguyện lục thông.
Thấy nghe có cũng như không,
Bực nầy con mới khỏi vòng dây oan.

Đạo Pháp của Cao Tiên các con rán luyện mình cho thành Chánh Quả, mà đi tới chỗ đó thì các con phải luyện mình cho được thấy cũng như không, nghe cũng như không. Tới đây các con tu bực Đại Thừa mà phải dày công tập luyện; đến đó rồi các con mới hưởng thú lạc thanh nhàn nơi cõi trần. Hưởng đầy công Thầy ban ơn cho trẻ đã trải qua bao nhiêu khổ hạnh của người tu ẩn nhẫn.

Ẩn nhẫn tu âm u con hiểu,
Người trần ai gièm tiếu không màng.
Thân nầy tạm ở thế gian,
Ngày đêm một chí sáu hang soi hoài.
Ngồi trầm tưởng không sai tột chỗ,
Ngăn đón rào chận chỗ ngách ra.
Dày công ẩn phục giao hòa,
Cho thông TAM CỬU một tòa Hư Vô.
Đặng của báu bản đồ nhìn kỹ,
Muốn đắc thành đừng ý riêng tư.
Một khi chịu nổi có dư,
Thì con mới toại Ơn Sư đền bù.
Vậy mới đúng người tu tối thượng,
Hưởng nơi trần liều hưởng công riêng.
Tu cho con khỏi não phiền,
Tu cho con khỏi đảo điên Chơn Thần.
Người mới học bước lần nẻo sáng,
Chớ khoe mình bản dạng đời chê.
Ẩn tu thượng trí ai dè,
Nơi trần mà có mây che người lành.

Phép tu là trau sửa, trước là người đời, nay là người tu; trước kia không chơn, ngày nay gặp cái Đạo Chơn; gặp Đạo Chơn là người có căn sâu nhưng tánh không tập cho chơn thì thọ Chơn Truyền cũng không bổ ích. Thầy rất thương con nào có tu mà chưa hiểu.
Ấy vậy từ đây các con rán sửa mình cho chơn. Có chơn chư Thần mới cảm xót.
Thầy ban điển lành độ các con chưa toàn chơn. Rán nghe con. Uổng một kiếp tu mà.
Thăng.

CÔNG PHU KHỬ TRƯỢC CHO THÔNG TRONG NGOÀI
           Đàn tại gia Lệ, Đa Kao 27-8 nh. Đinh Dậu
                  Giờ Ngọ, 20-10-57
                  Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Nhang thơm tốc đốt nực nồng,
Công phu khử trược cho thông trong ngoài.
Nầy con trẻ đừng nài khó nhọc,
Công tu hành phải lọc kỹ càng.

Kỹ càng khử trược mới tồn thanh,
Chớ để lộn pha mãi nhọc nhành.
Nhỏ mọn ý thôi còn phải phạm,
Khuyên con giữ kỹ đắc Tiên thành.

Thành tâm luyện kỹ lọc cho rành,
Phân trược nên hình bực tối thanh.
Phẩm Phật dễ đâu còn ý trược,
Lựa là khuôn sẵn trẻ còn manh.

Các con đã vì thân phàm xác trược mà chịu khổ luyện mình cho tinh ba chói rạng, thì đừng quản sự cỏn con mà không chịu lọc lừa cho thật kỹ. Công ấy chói thấu Mây Lành, Chư Tiên Phật mới thông cảm chứng minh. Nhờ thanh con chịu cực mà lọc. Trược đem vô trong là tối kỵ với người có Chơn Truyền Bí Pháp, và còn nhỏ mọn hơn hết là “ý trược” thì cũng phải còn phạm trong Luật thay, lựa là…

Lựa là con trẻ dể duôi,
Một khi còn chút cũng lùi thấp cao.
Cương cho anh dũng chí hào,
Cảm thông Tiên Phật chứng cao tên đề.
Chừng đây con mới về quê,
Quê Xưa Vị Cũ một đề tối đa.
Đã thân con mượn áo dà,
Tinh thần cũng phải thông qua trược thần.
Biết rằng chỗ trược gởi thân,
Nhưng mà nay chẳng lựa lần thói quen.
Thói quen là thói rất hèn,
Rất hèn còn tưởng đua chen được à!
Cũng thương Thầy cũng bỏ qua,
Nhưng khuôn Thầy nhắc kẻo mà con quên.
Một ngày cũng phải đắp nền,
Công con đã lắm cũng nên gương rồi.
Một khi đã trọn vui rồi,
Còn đâu gút mắc nảy chồi cho con.
Tu hành lựa lấy điểm son,
Công kia quả nọ phải tròn vậy không.
Nhắc đi con nhớ tâm không,
Đã không, không có “cái không”mới tường.
Có thì cái có phải vương,
Vương chi cái đó khó tường cái không.

Cái “không” nói dễ làm không, “không” là Tiên Phật, “có” giống thế gian. Người tu cần ít nói. Từ đây các con đóng cửa tụng Huỳnh Đình cho qua khi mây đen che cửa động.
(Bài nầy thuộc trang scan 245, đến đây không có đoạn kết, bài sau thuộc trang scan 246).

HAI TÁM KHÔNG ĐỀU NĂNG NẢY BỊNH
Đàn tại gia Truyện, Đa Kao 28-9 Đinh Dậu
            Ngọ thời (22-9-1957)
             Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

CAO luyện âm dương phối hiệp hòa,
ĐÀI lưu Chơn Hỏa hưởng Ma Ha.
TIÊN phương diệu dược năng trừ bịnh,
ÔNG gắng dồi trau mật thiết là.

Là người tu kỷ Phái Cao Tiên,
Tịnh dưỡng hằng lo sớm tối liền.
Hai “tám” không đều năng nảy bịnh,
Khuyên con đại tịnh mới Thần yên.

Yên nhờ bởi mật truyền diệu pháp,
Nhưng các con luyện Pháp Trường Sanh.
Công phu lóng gạn trược thanh,
Nghe cho thấu đáo điển lành làm sao?
Ngồi tu trước đóng cửa rào,
Đơn phòng lặng lẽ Đạo Cao nhiệm mầu.
Nghe chừng sóng điện từ đâu,
Phăng lần mà hiểu lâu lâu biết mùi.
Cam Lồ giáng hỏa dưỡng nuôi,
Nuôi cho cơ thể lại nuôi Chơn Thần.
Ngồi cho có phép: lường cân,
Tâm xao biển động hỏa thần cháy lan.
Muôn xe nước biển khó tàn,
Cũng không chữa đặng lửa toàn một phương.
Con ôi, nhớ kỹ lo lường,
Đạo là giống quý độ người trường sanh.
Nhưng không sánh tợ chỉ mành,
Đốt người tiêu xác mộc sanh hỏa là.
Đề phòng con đặng bước qua,
Qua rồi con hiểu Đạo Cha tận tường.

Có lắm con ngộ Đạo, ngồi luyện Đạo nhưng không hiểu Đạo, một nước một lửa. Lửa nhiều nước cạn, nước nhiều lửa tắt. Tâm phàm không ngăn được, cứ ngồi mà tâm không định, tâm không định thì con đem lửa đốt xác. Tâm định mới có Đề Hồ. Có được Đề Hồ. Có được Đề Hồ mới rưới ngọn lửa. Vì các con ấy sợ nên làm không trọn cái Đạo, thì tức là không minh được, rồi phải mượn thuốc phàm mà chữa trị. Rồi ngày lẫn đêm cứ nghe chừng thuốc phàm dẫn dắt thì một ngày … Trên có Thầy, nhưng các con cố gắng mới đặng cái Đạo.
Thầy là Thầy, con là con. Thầy dạy các con muốn hiểu cho thấu Đại Đạo thì phải giữ câu: Thân nầy…… … Thăng.
                  
                                               Trở Lại Mục Lục

Mời xem tiếp

Cam Lồ Thường Bữa Vị Mùi Thanh

Vì Giả Không Bao Giờ Có Thiệt

Thần  An Nhờ Đóng Cửa