CAM LỒ THƯỜNG BỮA VỊ MÙI THANH
        Đàn tại gia Truyện, 15-11 Đinh Dậu
                   Tý thời (4-1-58)
                 Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG, Thầy m ừng các con,

Cam lồ thường bữa vị mùi thanh,
Đạo Pháp chuyển luân tối hậu cần,
Huệ Kiếm khai minh tâm ẩn hiểu,
Con ngoan nên nhớ mực thanh bần.

Bần thanh Đạo há bần thế sự,
Luật nghiêm răn quá khứ đừng mơ.
Gió êm lòng lặng như tờ,
Dinh hư thấu rõ Huyền Cơ Phép Mầu.

Các con, người cố gắng công tu hành siêng bòn âm chất thì Đạo Pháp khai minh. Lúc đó nếu tánh tự kiêu không dứt thì phải gặp ma căn. Nếu các con được huệ khai thì tâm ma cần dè dặt thêm lên. Đạo phải kín ngoài rồi lại kín trong, bởi vì Đạo Pháp có con mau phát, có con phát chậm, tùy công con tu hành mà Thầy bố hóa. Vậy các con đừng tưởng vì ta đây là người tu mới làm phận sự. Vì còn phải tập cái tánh của con, không phải vì người tu. Còn Đạo Pháp con cũng lo mạng con một mai kia. Nên con cần siêng luyện mạng chớ không phải vì chỗ cao thượng mới lo cho cái mạng.
Thầy ban ơn các con:

Gió thanh vừa gặp Xuân THIÊN,
Đạo tâm phát khởi Ân Thiên rưới nhuần.
Trường trai qui giới khâm tuân,
Hạnh người Cửa Đạo nhớ chừng chùi lau.
Chơn Tâm mới đến Động Đào,
Khuôn chùa, kinh luật gìn trau đêm ngày.
Lời Thầy con chớ đơn sai,
Nếu sai con gặp chẳng may cho mình.
Đạo Trời thận trọng cho tinh,
Dọn mình cho sạch bảy tình lục căn.
Cửa Thầy đã mở không ngăn,
Bước vô thì dễ lấp bằng ngõ ra.
                                                Thăng.
                        ***

THƯA DÀY NGHE LÓNG BIẾT ĐỜN CAO
         Đàn tại gia Truyện, 30-11 Đinh Dậu
                Ngọ Thời, (19-1-58)
                 Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

CAO minh Đạo Pháp ẩn lòng ta,
ĐÀI cảnh Côn sơn luyện Bửu Tòa.
TIÊN Phật ra vào không dị lộ,
ÔNG trường cửu tải khắc thâm hoa.

Hoa trổ tốt công già siêng tập,
Ngụ thầm (thần?) nương khí gặp không ngờ.
Kinh luân thấu hiểu nền thơ,
Vui riêng đồng ý mới chờ lời thưa.

Thưa dày nghe lóng biết đờn cao,
Xuất nhập hiểu thì kín cẩn rào.
Pháp Diệu Cơ Trời nhiều bí khuyết,
Người còn thiếu luyện biết làm sao.

Sau khi luyện hồng đào chín đỏ,
Nhấm mùi hương chịu khó cho thường.
Đường đi cho sớm tinh sương,
Không người lai vãng mà giương cánh buồm.

Khi nghịch cảnh lần dò từ bước,
Lúc xuôi thuyền nhớ trước dặn lòng.
Làm sao cho lặng bên trong,
Mới không xuôi ngược dối lòng người tu.

Thầy thường nhắc âm u tịch mịch,
Rọi Chơn Thần xúc kích lòng phàm.
Còn chi mà lại mến ham,
Đã thân cô độc rộng làm xa nghe.

Che kín thân khi dè ngọn gió,
Cảm sương đông là khó người tu.
Biết sao con lại tối mù,
Chỗ chừa con phải giả ngu cho rồi.

Càng hiểu biết khi ngồi lắng lặng,
Trược thanh phân khó chẳng dễ gì.
Tự hào ắt phải gặp khi,
Từ bi là phép dẫn đi trúng đường.

Đời nương Đạo có phương giải thoát,
Đạo độ Đời hiểu đoạt cao thâm.
Biển lòng vô lượng thậm thâm,
Dò sông mà hiểu khỏi lầm lỡ khi.

Thầy ban hồng ân cam lộ. Một khi con thấm mùi, biết ngọt khỏe lòng. Ấy là công con siêng công phu, trình diện. Có trình diện mới hưởng thú Tiên Gia. Đã nếm mùi Tiên Gia thì rán tập chỗ “không già” (1). Phép Đạo, nếu còn biết người biết ta thì áo dà còn lộ.
Thầy đại hỉ. Thăng.
(1) Không già: có 2 nghĩa: bất lão, và hái thuốc không già là khi phải hái thuốc lúc còn non- là giờ Sửu đầu Mẹo.

NGƯỜI TU HÀNH ĐỪNG GẶP LẦN HAI NHỮNG CẠM BẪY CỦA ĐỜI
              Đàn tại gia Truyện, 15-12-Đinh Dậu
                      Giờ Tý (3-2-1958)
                      Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con nam cũng như nữ.

CAO giáng đàn trung bố điển lành,
ĐÀI ban đệ tử tiếp nền thanh.
TIÊN gia nhuận khắp từ bi chủ,
ÔNG đắc tồn lai bản chỉ rành.

Rành Cơ Tạo nguồn lành mới lạc,
Rõ giả chơn mới đạt Cơ Mầu.
Dễ gì ai học cho lâu,
Trọn thì nhờ nếm, nếm sâu đáy lòng.

Lòng thành giữ mãi Đạo Tam Thanh,
Đinh Dậu bước qua một bước lành.
Son điểm ghi công vào các trẻ,
Bước lần rồi cũng đến Non Xanh.

Thượng sớ (TRẦN THỊ VÔ)
Đinh Dậu tất niên Thầy mừng các con bước qua một bước Đạo. Một năm qua các con cũng còn nhờ lúc mây lành che chở. Cũng có lúc gặp phải mây mù nhưng nhờ sự bền chí tu hành, siêng năng luyện tập, rồi lần lần cũng thoát khỏi lối mây mù. Nhưng các con phải thận trọng giữ mình: người tu hành đừng gặp hai lần những cạm bẫy của đời, cơ thử lòng với Đạo. Một khi mà các con hiểu chỗ tột của nền thanh thì khó mà lay chuyển lòng các con đặng.
Việc đã qua Thầy ban ơn lành cho các con. Còn bước đến cùng cơ Đạo thì con phải nhiều công, nhưng có Thầy một bên che chở, miễn là con ấy còn tâm Đạo.

Đêm thanh Thầy giáng Bửu Đàn,
Chứng lòng đệ tử hai hàng nữ nam.
Đời lố dạng con đàng xa thẳm,
Thầy nhắc con khéo lắm mắc công.

Ẩn tu cá mới nên rồng,
Cơ đời đổi chác phải hòng lo xa.
Bề ngoài sáng tỏ chói lòa,
Rất kiên người Đạo biết là sẽ nguy.

Thú Vô Vi chi cũng chẳng,
Gió bên lòng nói chẳng hết lời.
Có không như chẳng vui chơi,
Mặc ai kể chốn ta ngồi vui riêng.

Thú Thiền Định Tiên Thiên biến đổi,
Khi yên hà vật đổi sao dời.
Nhẹ lòng mới biết chiều mơi,
Vui trong Biển Thánh bầu Trời mênh mông.

Chừng ấy mới lòng “không” là quý,
Lý Tự Nhiên xét kỹ mà hành.
Mới rằng đến lúc Tam Thanh,
Thầy mừng các trẻ tập tành thanh cao.

Kinh Vô Tự dễ nào được hiểu,
Người có căn lấy khiếu mở lòng.
Ngoài trong cho lặng, nếu không;
Bờ đê cứ ngó khó trông bước vào.

Đại Thừa bực anh hào mới dám,
Cửa Thiên Môn dọ thám mà xem.
Sáng trưng như có bóng đèn,
Mới rằng đệ tử mới chen chơn vào.

Thầy khuyên nhớ Cao Đài hằng bữa,
Viếng Lôi Âm mà sửa chơn lòng.

Thầy ban bồ đào ân tứ đàn trung tu hành phát triển.
Năm mới hầu kề chúc con an toại.
Thăng.

KHI LUYỆN CHỖ CÓ MÀ KHÔNG THÌ KHÔNG ẤY MỚI VỮNG
           Đàn tại gia Truyện, Mồng Một Tết Mậu Tuất
                   Tý thời (18-2-1958)
                    Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy đại hỉ, đại hỉ chư Môn Đệ,

CAO th ượng khí khinh thanh,
ĐÀI thông hóa điển lành.
TIÊN ân gieo khắp thể,
ÔNG dạo khắp Non Xanh.

Xanh khắp chốn dạo chơi hứng cảnh,
Thú Tiên Gia ngọc đảnh di sơn,
Dưới khe nước chảy như đờn.
Vịnh thi chín khúc thiệt hơn ích gì.

Xuân Mậu Tuất Thầy ban đại ân. Các con cần tu cho mẫn. Rán lập đức bồi công cho mau thành Chánh quả. Hiện còn tại thế, nơi đây là chỗ các con lẫn lộn mà lập công trả quả. Vậy mới đúng Đạo Chơn. Nếu con nào muốn tịnh dưỡng nơi non cao thì ắt hẳn không có người thứ hai đặng. Mà khi luyện chỗ “có” mà “không” thì “không” ấy mới vững, chỗ không mà không thì ai chấm công con là từ bi hỉ xả.

Nguyên Đán xuân lai Mậu Tuất niên,
Mây Lành Thầy giáng tứ ân thiên.
Thế gian nắng hạn nhờ cam võ,
Cửa Phật che người trước hữu duyên.

Bốn buổi luyện phanh tròn Luật Đạo,
Ngũ thường tam chánh KHỔNG rành khuyên.
Dầu tăng hay tục trau kinh sách,
Đạo mẫn đời Nghiêu Lạc Mạnh Thiền.

Tiết Xuân ân tứ bồ đào,
Các con hoan ẩm Đạo Cao dồi mài.
Tu cần luyện tánh đừng chai,
Một lầm hai sửa có ngày huờn không.
Đừng gieo cho mọc mà trồng,
Trồng thì có trái hoài công ích gì.
Tu hành rán lập từ bi,
Răn lòng theo luật có gì đâu con.
Nghe chi tánh tục con lòn,
Lòn kim xỏ chỉ mỏi mòn Đạo Tâm.
Dày công con mới khỏi lầm,
Lầm, Thầy không quở, than thầm vậy thôi.
Đơn Thơ Thầy đợi con hồi,
Ngày về đến chốn Cựu Ngôi, thương Thầy.

Thầy đại hỉ các con, Thăng.
                                                        Trở Lại Mục Lục

Mời Xem Tiếp  : NGƯỜI TU HẬU HỌC

MÁY LINH RUNG ĐỘNG KHÔN KIỀN

CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY

ĐẮC QUẢ DO MỘT CHỬ TỊNH

Vì  Giả Không Bao Giờ Có Thiệt

Thần  An Nhờ Đóng Cửa