THÂN AN NHỜ ĐÓNG CỬA, ĐÓNG CỬA CÒN PHẢI BÍT TAI
             Đàn tại gia Truyện, Sàigon 15-9-Đinh Dậu
                        Tý thời (5-11-57)
                       Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Mừng các con,

CAO thâu nặng túi một Càn Khôn,
ĐÀI chiếu điển quang trẻ gội tồn,
TIÊN phẩm dành người tu luyện kỷ,
ÔNG nên ấp nụ cá thành long.

Long hổ tranh châu tối lạc thừa,
Đêm ngày rủ rủ tối và trưa.
Gom vào một lý tâm không lãng,
Đế Thượng Kim Tân một ý thừa.

Các con tu làm sao đắc thành tại thế thì chẳng uổng công trình của các con và công của Thầy hằng ngày dẫn lối. Một ngày mà các con đặng thuần dương thì hết trái oan, nghiệp chướng thì nơi trần là chỗ con tạm gởi thân nầy, con thấy chỗ nào cũng là cảnh đẹp; chốn Thiên Thai. Các con nào còn lắm nợ trần gặp những chông gai thì không chi hơn là siêng luyện Huỳnh Đình, rảnh dồi Kinh Cảm thì cũng tai qua nạn khỏi. Ngoài ra không phương nào duy nhứt. Thân an nhờ đóng cửa, đóng cửa còn phải bít tai: Vì người có học phép tu đơn tai nghe ngàn dặm.

Kìa một góc Thái Dương chói rạng,
Khắp một vòng tươi sáng đêm thanh.
Cỏ cây sông núi rõ rành,
Chỗ cao nơi thấp vòng quanh chân trời.

Đây sông rạch luân vơi cứ mãi,
Nọ non linh đại hải không ngờ.
Nặng bầu một túi nên thơ,
Canh khuya đêm vắng như tờ giấy trang.

Hoa đua nở chen hàng người hứng,
Quả đầy cành lố dựng khoe mình.
Hương trần đâu phất hồn linh,
Cúc trà bát ngát bên mình quẩn quanh.

Vui đồi tửu điển lành cứ hứng,
Vẫn âm ca khiển hứng chuỗi dài.
Tiếng đờn rỉ rả bên tai,
Gió thanh một thuở ai hay cho tường.

Đây là chỗ Thiên Thai có phải,
Người tu hành đương quảy oằn vai.
Không chi tâm trống hằng ngày,
Bản đồ không sót không phai bên mình.

Có thanh tịnh dấu in mới thiệt,
Biết mà vui không xiết tả vời.
Ai ơi, thế sự luân vơi,
Cửa Thiên thanh tịnh một đời vui luôn.

Cội HƯỜNG hoa trổ luyện dày công,
Phản lão nhờ tu cá hóa rồng,
Nắng hạn trông mưa đời há dễ,
Con hiểu măng trổ cũng như không.

MẸO con bốn buổi phải ân cần,
Cây tốt nhờ con rưới bón phân.
Không lẽ siêng tu cây héo được,
Sợ chi con chẳng luyện cho cần.

Thầy ban đại ân. Nhưng các con rán khép mình. Thăng.

ĐẾN CỬA ĐẠO THÌ PHẢI TOÀN CHƠN
Đàn tại gia Lệ, Đa Kao 3-10-Đinh Dậu
           Ngọ Thời (24-11-57)
             Phò Cơ:Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Dừng bước theo đời lắm cảnh mê,
Nghiêng tai vẳng tiếng vọng chuông thiên.
Hồi tâm lần sửa tâm chơn Phật,
Mới đúng người tu khỏi não phiền.

Các con vừa nghe đặng tiếng chuông thức tỉnh, đừng bước theo đời, chơn lần cửa Đạo. Đến cửa Đạo thì toàn chơn. Nếu không phân đặng chơn giả thì phải chịu lần lần khảo đảo.
Bởi vậy Thầy khuyên các con mới ngộ tiếng chuông chùa lần tai nghe rõ. Vọng âm thinh rỉ rả lần lần tìm hiểu, hiểu rồi lòng con mới nguôi đặng mà phân giả của đời, chơn thanh của Đạo. Chừng đó các con mới có tiến bước đường tấn hóa. Càng tầm thì nghiệt chướng cũng bớt lần lần, lần cho đến tuyệt âm thuần dương, là chỗ tột của các con.
Mong muốn vậy; nếu không vậy thì uổng cho người ăn chay, không tu.

Trược thanh lẫn lộn chưa phân,
Vô minh lúc đó bước chân chưa dừng.
Định rồi chơn mới đặng ngừng,
Phân hai thanh trược lần lần dang xa.
Trược càng lóng, thanh lên xa,
Ngày qua con cứ phân ra trược trầm.
Thanh lần thanh diệu cao thâm,
Người tu cũng vậy định tâm thì tường.

Thầy ban ơn cho các con chưa thấm hiểu về Cơ Đạo siêu hình cho nhiều điển lành che chở.
Vậy các con hãy rọi mình trong Kinh Cảm thì Thầy rất thương.
Thầy ban bồ đào chung. Thăng.

CÁC CON TU HÀNH PHẢI DÀY CÔNG MỚI CHỐNG CHỎI QUA.
                 Đàn tại gia Truyện, Rằm tháng 10 Đinh Dậu
                             Tý thời (6-12-1957)
                              Phò Cơ: Tượng,Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

CAO ngự đàn trung bố điển lành,
ĐÀI chơn sưu tập lối nền thanh.
GIÁO kỳ sơ khởi minh Đơn diệu,
CHỦ tạo ông như kiến vị thành.

Hạ Nguơn ân huệ rọi trần gian,
Độ thế người chơn thoát khổ nàn.
Tính bước lần theo gương pháp thiện,
Còn mê dục khởi thiện là an.

Thầy ban điển lành che chở các con. Buổi Hạ Nguơn mây vần bao phủ, nền thanh rất ít, khí trược thâm đa, nên các con tu hành phải dày công mới chống chỏi qua buổi trở ngại. Thầy cũng khá khen, nhưng các con cũng phải rán sức thêm nữa. Càng bữa càng siêng, trau dồi cho thật kỹ. Thầy chẳng quên ban thưởng các con.

Hạ ngươn tai ách dập dồn,
Thương đời phải chịu như đồn bị vây.
Không ngay mà đứng đầu thầy,
Người chơn phải chịu họa lây bên mình.
Ngày qua sử chép mà kinh,
Trong vòng nhân quả thất tình mà ra.
Biết thân nương lấy áo dà,
Cửa Thiên an phận thiệt toa lưu truyền.
Thanh nhàn cửa Phật mười biên,
Sửa mình cho sạch mật truyền Tân Thơ.
Ích chi trên giấy lòng mơ,
Chơn đâu ngoài mặt là Cơ Siêu Phàm.
Tu rồi đừng quá lần tam,
Tai nghe lòng thức một làm, hai không.
Cá kia tu hóa nên rồng,
Ngộ thì phải sửa cho thông thất tình.
Thầy ban ân bồ đào, các con tu tiến bộ.
                                          Thăng.
                  ***
BỐN BUỔI NỘI DUNG HỌC PHÉP CẦN
Đàn tại gia Tri, Sài gòn 2-11-Đinh Dậu
        Ngọ Thời (22-12-1957)
           Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO hóa điển lành độ trẻ tu,
ĐÀI thông Chơn Pháp vẹt sương mù.
TIÊN gia cổ học chơn thành luật,
ÔNG đại từ bi cốt vẫn trù.

Trù phương siêu thoát khỏi mê tân,
Bốn buổi nội dung học phép cần.
Ân tứ bồ đào thêm điển báu,
Mừng con gắng Đạo vẹn mười phân.

Thầy mừng các con.
Ngày hôm nay Thầy ban đại ân các con cố gắng tu hành, tròn câu công quả, và cố giữ nền Đạo cho ngày càng thêm vững. Càng giữ càng hay, tuy Đạo Thầy đã làm gương mẫu có trước có sau. Nếu người hậu học có đại căn thì gặp đặng Chơn Truyền, luật Đạo cứ vậy mà hành thì không sai một, phần các con là chỉ hướng, nhắc nhở đường lối, đó là Thầy nhờ các con vậy.

Kìa gương mẫu con nguyền giữ chặt,
Trước cho con sau dắt người hiền.
Đây là Phép của Cao Tiên,
Cứu người giải thoát khỏi miền trần gian.

Phân hai Tiên, Tục đôi đàng,
Lánh đời cậy có tràng phang dẫn đường.
Phép tu dụt tắt lửa phàm,
Lần thanh Chơn Đạo bước gần Đò Tiên.
Sẵn buồm tay lái con thuyền,
Ra khơi mặt bể tự quyền của con.
Ngày nay con đã vẹn tròn,
Kìa bờ Giác Ngộ đất liền tới nơi.
Đây là siêu thoát cõi đời,
Mừng con nay đã không còn bao xa.
Vẹn gìn Đạo của Cha Già,
Không sai không lạc kiểu Nhà Cao Tiên.
Cố công giữ chặt con thuyền,
Công ghi ân tứ điểm khuyên một tờ.
Còn đây nào rõ đường tơ,
Đơn Thơ mới hiểu Thiên Cơ không lầm.
Tuy là lưới rộng cao thâm,
Người tu phải sợ lỗi lầm mới nên.
Mừng con trẻ vững bền chí cả,
Gương Thầy truyền cao cả truyền lai.

Thiền môn là chỗ chứa những người nào sợ đời, chán đời rồi tự mình dấn thân nơi cửa Đạo. Cửa Đạo bao giờ cũng rộng mở, nhưng con nào chưa ngán cuộc trần thì phải gặp nhiều trở ngại nặng. Vậy nay con mới bước chơn vào, con nên để ý: không bao giờ cốt Phật còn nói, còn nghe, còn biết hơn, biết thua. Nếu còn biết thì ắt gặp những không may. Vậy Thầy khuyên con đã có căn thì nên dọn mình. Còn Cửa Đạo bước tới thì dễ nhưng không thối hậu được.
Thầy ban điển lành cho con mau nhuần mười biên Kinh Cảm.
Thăng.

  Trở Lại Mục Lục