NGỌC LỘ KIM BÀN CHO NGUYÊN NHƠN XUỐNG TRẦN Ngọc Lộ Kim Bàn là tác phẩm kể về sự tạo hóa Nguyên Nhân, vũ trụ, và Đức Phật Mẫu cho Nguyên Nhân nhập trần. Sau bao biến cố thì các nền tôn giáo đã độ dẫn để các vị Nguyên Nhân có thể trở về với Cha Mẹ thiêng liêng nơi cõi hằng sanh. VÔ-CỰC LÃO MẪU là KIM-MẪU NƯƠNG NƯƠNG. Từ thuở khi hỗn độn chưa phân, cõi Càn Khôn chưa phân. Lão-Mẫu thiệt là Vô-Cực linh căn chơn tánh bao gồm các khí âm dương, thường hiệp ở giữa. Đến chừng Trời Đất phân phán ra rồi mới biến có trên dưới. Lão-Mẫu chơn-tánh kết bàn ở chổ hư vô hễ tán ra thời dãy đầy Trời Đất, gom lại thời nhỏ như thử châu. Khi đó, VÔ-CỰC mới sanh THÁI-CỰC, hỗn độn, mịt mù không sáng, hư vô đều không có một vật chi hết trên đất, cũng không có người ta, điểu thú. Rồi Lão-Mẫu hà cái khí, thai phù Ngươn-Thỉ, hoá thành cái ống thác quang, trên tiếp của Trời Đầu Khẩu, dưới thông khóe Đất Huỳnh La, dẫn khí thanh lên Trời, ngưng hơi trược xuống dưới. Trong chổ khí thanh có một điễm thanh dương hóa làm mặt NHỰT, một điễm thanh âm hoá làm mặt NGUYỆT, mới phân ra có ngày đêm, sáng tối, Trời Đất mới đặng quang minh. Lão-Mẫu hai bên thường có bá vạn Thiên Thần đặng nghe lệnh sai khiến. Khi đó, tuy biến hoá ra rồi nhưng vẫn không có người ở trong coi Trời Đất. Lão-Mẫu mới đem chơn-tánh ra một hột, thổi một hơi chơn khí, tức thì một hột hóa thành hai hột, hai hóa hành bốn hột, bốn hột hóa thành tám hột, một hồi lâu hóa ra 96 ức nguyên nhân linh căn chơn tánh, để trên Kim-Bàn một hộp hột bày ra dạy rằng: “Linh tánh, Linh tánh, thảy đều nghe dặn : Cho xuống hồng trần thế Mẹ thành mạng nhơn”. Dặn nói vừa rồi, liền thấy trong Kim Bàn 96 ức linh căn chơn tánh cả thảy đều chuyển động, cũng như gà con trong trứng mới nở ra, hai con mắt trân trân xem ngó, tợ như có ý quyến luyến chẳng đành bỏ đi. Lão Mẫu cũng cứ tưởng ai hoài một hồi lâu. Lão Mẫu lấy ra trong hộp Cửu Hoàn ở trước Đài Thất Bửu một cái túi mở ra, nói dặn chúng chơn linh rằng: “ Cái túi này là Vạn Bửu Nan, trong đó có 8 món bàu tên là: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ. Các con xuống sanh ở trong hồng trần phải đem cái túi này, thường đeo trong mình, 8 món báu chẳng khá lạc món nào, bằng như trái mạng mà bỏ mất một món thời khó trở về đặng ngồi toà sen”. Khi đó, 96 ức linh căn chơn tánh tại trong Kim Bàn, mỗi cái hoá ra một hình người chạy lại gìanh lấy túi báu. Lão Mẫu cười rằng:” Đừng có tranh giành, sẽ có nhiều cho đều đủ. Nói rồi, Lão Mẫu lấy tay chỉ túi báu, hoá thành một đống như núi, chia cho linh căn. Mỗi người mang một túi trong mình, đồng bái tạ Lão Mẫu, rồi y nhiên biến thành một hột thử mễ châu tại trên bàn Kim. Kế Thiên Thần đến báo cùng Lão Mẫu đã đến giờ tam đương khai thái khá cho linh căn xuống trần. Lão Mẫu nghe nói lật đật bưng trên tay, đem giữa hư không đỗ xuống. Chúng linh căn cũng như bông tuyết rơi xuống trần, như thánh liễu phiêu phiêu đầu thai xuống dưới thế. Kệ rằng: Linh căn ngày đó xuống trần ai, Khi đó trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều có đầu thai xuất thế, đội trời đạp đất, dẫy đầy trong càn khôn mới gọi rằng Tam Tài thế giới. Thuở Thượng cổ uống máu, ăn lông, nằm sương, ngủ tuyết. Lão mẫu thấy vậy chẳng đành,bèn sai thánh nhơn ra đời, cho có nước lửa và ngũ cốc, tạo ra áo mão vật dụng, bình trị trong đất nước, muôn dân mới đặng ăn ở vui mừng, nói chẳng xiết lời. Nói về lúc linh căn bái từ Lão Mẫu mà xuống thế. Phía bên hữu thì có một vị thiên thần hiệu là: Cù Tán Đởm, lòng hiễm tánh cao, thấy chúng linh căn bái Lão Mẫu mà chẳng nói đến y, nên trong lòng nổi giận, bỏ Lão Mẫu dắt theo 5 con ma xuống trần, đặng biến ra việc hại mà ngăn trở chúng linh căn chẳng trở về. Kệ rằng: Nói về Cù Tán Đởm dẫn 5 con ma bay ra khỏi Huỳnh Tiên Thiên, tạm ở trong biển Bắc dưới Vĩ Lử Quan ( nước biển phải tùng cái quan đó mới phân thanh được). Năm con ma đó là Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Cù Tán Đởm sai biến làm 5 thứ dục hải mà buộc ràng chúng linh căn, cướp đoạt cái túi Vạn cửu an và 8 món báu, đặng khiến cho linh căn chẳng huờn nguyên phản bổn, ma nó dẫn vào trong địa ngục mà chịu tội. 5 con ma ứng lên 1 tiếng đi xuống trần thế biến hoá. Kim ma : biến thành của báu, tiền bạc nó buộc cái thân con người. Mộc ma: biến làm mỹ sắc, nó làm mê cái chơn tánh của con người. Thuỷ ma: biến làm rượu cao, nó làm nóng đủ mười mạnh bạo, nó mạnh làm say đởm con người. Hoả ma: biến làm khí giận, nó động cái oai của con người. Thổ ma: biến ra nha phiến, làm cho kho cái thễ con người. 96 ức linh chơn tánh đều bị trong tửu, sắc, tài, khí, yên, nó phá phá điên điên đảo đảo, loạn loạn, mê mê, chằng nhớ đến hồi khi Mẹ dặn, ham theo việc trần vui chơi, chẳng còn muốn trở về ngồi toà sen. Kệ rằng: Nói về Lão Mẫu khi cho linh căn xuống trần thế, một mình ngồi trên Huỳnh hoa đàn hốt nhiên sảm huyết loạn trào, biết là Cù Tán Đởm nó phân lợi di hại chúng linh căn, bây giờ bắt cũng chẳng đặng kịp, thường thường tự tưởng bày kế cứu linh căn đem về. Chẳng hay năm hạn đã mãn, Lão Mẫu bèn đòi chư Tiên, Phật khởi lập:” Tiên Thiên Long huê hội” có Lão Mẫu quân lại chịu lãnh mạng, nguyện xuống hồng trần cứu độ linh căn phá hội. Lão Mậu nghe nói vui mừng, cho xá ân đi xuống trần, cho phí hết chí lực mới độ về 2 ức linh căn. Nhiên Đăng Phật dẫn đám tiểu hội. Lão Mậu than thưởng chẳng biết bao nhiêu nói cũng chẳng hết lời. Lão Mậu tư tưởng lại thiết lập:” Trung Thiên Long huê hội” có Nhiên Đăng Phật lại, chịu lãnh mạng, nguyện xuống hồng trần cứu độ linh căn phá hội. Lão Mẫu cũng vui mừng cho xá ân đi xuống, lao nhọc bôn ba cũng độ về 2 ức. Thích Ca Phật dẫn xuống triều hội. Lão Mẫu than khóc lhông biết bao nhiêu coi thấy gần đến sáu muôn năm, linh căn mê muội quên hết bổn tánh, còn lại 92 ức tánh chẳng chịu trở về. Lão Mẫu bèn đòi Tam Giáo Phật, Thánh cữu diệu chư linh, cộng nghĩ phổ độ thâu duyên. Tiên Thiên Lonh Huê là rằm tháng 3, Lão Mẫu nói: Ngày tháng thời thúc lẹ mau, tăng linh trời xa chẳng trở về, chư nhơn hiện tính kế chi cứu độ 92 ức tăng linh đem về cho hết. Có Di Lạc Phật ra trước lãnh lễ tấu rằng: Tiên Thiên thế giới linh căn còn có linh tánh chính độ được có 2 ức về trời. Nay đời mạc kiếp, tăng linh chổ song mê lại nhiễm đã chẳng chịu phản tánh tu thân, mà lại trở huỷ báng chánh đạo. Nay, Nương Nương muốn sai phổ độ nữa, tôi lại chịu một phen lao khổ, xin cầu Nương Nương sai cho nhiều Phật, Tiên đại phát hồng ân, ngõ may đặng thành công một lần thâu duyên mới chẳng trễ kỳ. Lão Mẫu nghe tấu tức thi mạng, sai chư Tiên động phủ hải đảo bồng cung, chư nhơn nghe mạng, cả thảy Đại biểu đều phân tán xuống trần, và 4 linh căn về trước cũng đồng trở lại lập công, chẳng để 1 vì Tiên Phật ở nhà, cho hơn 3 ngàn xuống thế phổ độ tăng linh. Di Lạc Phật Đương diện, lãnh hết chư chơn bái từ Lão Mẫu, đều ra đi xuống đầu thai. Thiệt là: Thị phi chỉ vị đa Khai Khẩu, Nghĩa là vệc thị phi phải quấy ví tại hay nhiễu miệng, còn phiền cũng nhơn tại mình hay gượng, ra làm đầu. Nói về Cù Tán Đỡm thường thường hay bày uống cho linh căn, mộ gạt người ta: Lão Mẫu lập phải hết 2 Hội Long Huê mà độ về có 4 ức linh căn, Đỡm trong lòng thầm vui mừng. Đêm đó kêu hết 5 con ma lại bàn nghị rằng: Bấy lâu câu lộng linh căn chơn tánh chọn nhờ: tửu sắc, tái khí, yêu người, người tham luyến đã dâng tặng mấy chục muôn người vào trong Địa Ngục rồi, 2 Hội Long Huê về có 4 ức. Nay, nghe Lão Mẫu dạy khai phổ dộ thiệt giận chư thiên động phủ Phật, Tiên, người đổ xuống giúp Di Lạc độ dương, Địa Tạng độ âm. Nhưng mà trong thế gian, dưới địa phủ đều độ hết người linh căn. Một là Lão Mẫu bắt đặng chẳng dung, hai là cái cừu trước trả không đặng. Vậy 5 đứa bây có kế nào cao kiến tính phá cái Hội Long Huê này, đừng cho cửu nhị về đặng. 5 con ma đều phát tiếng cười rằng: Đại Thánh đừng lo trị đó chẳng khó, bọn ta mỗi người có 6 ngàn ma nhỏ, 5 lần 6 cộng là 3 muôn mạng, sai 3 muôn đó tại trong thế giới, khởi làm việc rối loạn cái tánh của tăng linh. Bọn 5 người ta, mỗi người thiết lập một cái biến nghiệt đặng dứt cái đường lộ của nó, cướp đọat cái túi báu của nó, thời chắc nó chẳng đặng phản bổn huờn nguyên. Còn Đại Thánh bay ra cõi ngoại biến làm một người có tài trí hay giỏi, tự xưng là thiên nhơn thánh giáo đặng phá rối trong Tam Giáo, theo tà bỏ chánh Đạo, chẳng tin Thần, Phật dối gạt cái tánh linh của nó, khiến cho người hay tráo trở, chẳng biết chơn giả khó phân, thời nó chẳng đặng thành chánh quả, làm cho nó chừng năm ba năm tự nhiên lấp đầy Địa Ngục. Cù Tán Đởm nghe nói cưới lớn khen giỏi rồi từ biệt 5 con ma bay ra cõi ngoài biến hóa tự lập giáo môn đại loạn chính đạo. Còn 5 con ma ở trong cõi trần xử tánh tung hoành, đều hiện thần thông mỗi người hoá thành một cái giục phải sâu có muôn tượng trong đó tinh những bùn sình nổi dơ rộng, lớn không bờ cõi, lại 4 phía có vách tường bố vây muôn trùng, dễ vào khó ra đều bày trước mắt người thế dọi cho người trong đó. Kệ rằng : Nói về Di Lạc hoá thân đầu phàm, huý tên ẩn hiện xưng tên là Hoàng cực chủ nhơn, đem lãnh chư Tiên, chư Phật, tuy nhiên, một đường xuống phàm rồi người ngừơi phân môn biệt hộ đầu thai. Hoặc là ở trào làm quan, hoặc là ở chợ buôn bán, hoặc là ở nhà giàu có, hoặc ở chổ nghèo khổ, hoặc trai, hoặc gái, hoặc hiền, hoặc ngu, nào có đặng hay biết nhau? Chưa nói việc phổ độ tăng linh mà liền, mình cũng bị đi lạc vào trong giục hải của ma hết phân nữa. Kệ rằng: Ma đầu thiệt tác quái, lộng cho Thần điên đảo. Chưa nói việc Thần linh bị lầm, đây mới nói về người tăng linh bị trong trận. Từ khi tại Linh Sơn xuống trần, qua hết 2 Hội Long Huê, sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh, đã qua hơn mấy muôn kiếp luân hồi, tuy nhiên bị đọa chổ mê sanh, luyến tử, mà lãnh cái túi vạn thiên và 8 món báu cũng còn mang theo trong mình từ khi cha mẹ sanh ra. Đến chừng 16 tuổi, biết việc khôn lanh, thấy vàng, bạc, của báu thì động lòng tham, đặng một đồng muốn cho có 10 đồng mà cũng chẳng đủ. Vì muốn đi ra kiếm tiền chẳng ngờ lỡ chân bước vào trong giục hải của Kim ma. Chẳng hay Kim ma có phép mê hồn, đã bước vào đó rồi thì chẳng bước ra, cố tưởng đi tới hoài, nó sâu xuống hoài, tỷ như cá ở trong nước chẳng dè đã sâu xuống hết mấy thước, rồi tăng linh trong lòng tưởng rằng cái túi vạn thiên mang hoài nặng mới khó đi, đem cái túi mở lấy bớt 2 môn: Trung, Tín bỏ ra. Đó là mất hết 2 việc Trung, Tín. Trong lòng lại còn tính thêm việc tham lam, chẳng có sợ lỗi, rồi cứ đi nữa đi đến chổ giục hải của Mộc ma. Trong đó có nhiều việc sắc dục vui phấn đợi Kiều- Nga. Nó thấy người đi vào, nó lại làm cho mười phần yếu mềm, làm cho người hồn phi, phách tán, tham lam, luyến luyến, bước chân vào đó, người người đều xương mõi mình gầy, kẻ kẻ bị mắt loà đầu nhức, liền cái tánh mạng cũng kễ tưởng. Đến chừng đó náo có cố đặng cái túi cùng mấy món báu, lại đem bỏ bớt 2 môn: Lễ, Nghĩa, nữa rồi bước qua 2 biển rượu của Thuỷ ma. Vào đó rồi, nó làm cho người mê tâm, loạn tánh, điên điên, đảo đảo, đi thì ngã qua ngã lại, nhũi tới nhũi lui, mặt xanh mặt đỏ. Có ai nói động đến thời nó dây cái lửa vô minh, cha mẹ đà không kể, cô bác cũng chẳng vì, chẳng tưởng bà con anh em chi cả. Tứ tay chân yếu, mỗi cử động gian nan, thôi đem bỏ bớt 2 môn: Liêm, Sĩ cho dễ đi. Đó rồi bước thẳng tới trong biển khí của Hoả ma. Gặp ai nói việc không vừa ý thời nổi dậy cái tánh hung bạo ra, nhẫm việc lung thời nổi dậy vác dao vác búa, thấy cứu thời thưa kiện, xóm giềng cũng không nhịn, rồi mới bước xuống té sâu nữa, chẳng ngờ trong tính bùn sình nó bị lắp đầy, nhấc chân lên không nổi, còn lại 2 món: Hiếu, Đễ thôi cũng chẳng đễ làm chi bèn đem quăng hết. Chừng đó 8 món báu bỏ hết rồi nào còn tưởng trở đầu lại mà nhờ Mẹ?. Rồi chạy ngang qua bỉển thuộc của Thổ ma. Đi tới trong biển nha phiến, thời tối mê đấy đất hắc vụ mịt trời, trở qua thì gío tuỳ theo lửa, trở lại thì lửa trở gió qua, khá thương tăng linh, người người ngã theo chổ lửa, mù mịt mê man ngã ngang ngã ngữa lâm vào trong đó chẳng biết phận mình vào trong biển khổ. Chừng coi thấy thân thể gầy ốm, tinh huyết khô hao, trở động chẳng nổi, còn cái túi không mà để làm chi thôi cũng đem quăng cho rãnh, rồi lần lần đi tới ngó thấy “Quĩ Môn Quan” trước mặt giựt mình muốn trở lại, mà hỡi ôi! Muộn rồi trở lại sao đặng, phải vào “Quĩ Môn Quan”. Kệ rằng: Nói về Hoàng Cực chủ nhơn lãnh mạng Lão Mẫu độ tăng linh về trời. Ngày đêm lo nghĩ, tính kế, tầm mưu. Bữa nọ đến bên giục hải xem, thấy chúng tăng linh đều bị lắp đầy trong biển nghiệt, kêu một tiếng lớn:” Tăng linh, tăng linh” mà tăng linh vờ như không nghe, cứ đi tới hòai, chẳng thèm ngó lại coi ai kêu. Hoàng Cực chủ nhơn kêu từ bên Đông cho tới bên Tây, bên Nam kêu tới bên Bắc, đi qua đi lại chẳng có một người trở đầu lại coi kêu có việc gì. Chẳng những 92 ức tăng linh mà thôi, cho đến 4 ức người theo xuống đó chẳng trở đầu. Đã mấy năm rồi lần lần cách xa. Hoàng Cực chủ nhơn khi đó đã tính hết kế buông tiếng khóc lớn, trở về tâu lại Lão Mẫu, khóc than nói những việc đó. Rồi Lão Mẫu biểu mau đòi mấy vị Thần trong thế gian đặng hỏi kế. Có Quan Thánh Đế Quân cùng Thuần Dương Lữ Tổ dựng kế nói rằng: Vì khai phổ độ chư Thánh xuống phàm đều bị mấy con ma đầu dụng kế, dẫn người vào trong giục hải, mà ra chẳng đặng, như sai Thần xuống nữa sợ cũng bị nó kéo vào trong đó khó về. Nay có một kế là trong phàm gian thiết lập thần đăng, khai cơ điểm tượng, tôi nguyện tẩu mã phi lang làm kinh giảng dạy. Như người có tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói thời nó tin, xin Nương nương cho 3 ngàn tuỳ lai giáng cơ, phải phú cho người có duyên chắc một lần thành công. Long Huê đại hội mới đặng kể ngày, Lão Mẫu mới mỡ cái ý rầu , mần lòng mà mạng rằng: Trọn nhờ 2 khanh pháp luật, công quả rấy đầy, bèn cho 3 ngàn ân, muôn hộ xá, mau biểu tức tốc xuống phàm. Quan, Lữ, hai ông lãnh đặng thiên mạng bèn ở chổ tĩnh Tứ Xuyên, trong Long Mỹ tự nhiên thần thuyết pháp điễm tượng khai cơ linh hiển phi thường, vui động trong lâm sơn ngủ nhạc, người ta đều đến nghe dạy: ” Khi mới bày phổ độ phải dụng cơ mà khuyến dụ người nay tà pháp đều hiển linh nên Tổ cấm chẳng cho khai cơ nữa, sợ tà chánh hỗn loạn, chẳng đặng phân biện mà dối người.” Hai ông mới mượn đó mà mở khai Đại Đạo, đều cho xá ân. Hoàng Cực chủ nhơn cũng từ đó mà hộ giúp mở dạy. Nhờ do mấy vị Thánh nhơn phân tánh xuống trước và 4 ức chơn tướng đặng nghe thảy đều tỉnh ngộ hồi đầu, lãnh ân khai đăng. Hoàng cực chủ nhơn đem lãnh chư chơn, quay dọng huệ kiếm đánh dẹp 5 con ma trong giục hải hết 40 năm, độ đặng tăng linh hết phân nữa, cũng có người bước chân vô sâu trở động chẳng đặng. Thấy Long Huê gần đến, Hoàng cực chủ nhơn tuy nhiên ngoài có chư Thần phi lăng phá mê trong có huê kiếm phi dương pháp lớn, người thế đông lớn. Long Huê gần đến cũng có ý muốn cho mau, sợ dễ chậm trễ định quyết phải độ hết cửu nhị mới trở về hồi phục thiên mạng của Lão Mẫu. Có bài kệ rằng: Tiên thiệt người phàm, phàm thiệt Tiên. Lại nói khi đó có 1 vị Tiên nữ trên Diêu Trì Cung, Đứng bên Lão Mẫu mà dưng bông, có phàm hồng trần dục giới, đương khi phan dao đại hội lỡ tay làm bể Kim bình. Lão Mẫu phạt xuống phàm gian, mạng cho sanh chỗ nhà nghèo cực, chịu khổ 76 năm như chẳng quên bổn tánh mà tu hành. Mãn hạn cho về qui Vị. Tiên nữ xuống phàm đầu thai chỗ nhà họ Dương. Gã qua nhà họ Vương, sanh 2 người con trai rồi chồng chết, lập chí giữ tiết nuôi con, thiệt là chẳng mê muội cái linh tánh. Gặp khi Đại khai phổ độ cũng đã rửa lòng trai giới, phát nguyện cầu thầy chỉ cho Tiên thiên đại đạo khẩu khuyết, lập chí tu hành có lòng kiềng thiềng. Lão Mẫu thấy có lần trình tấu thì có lòng mừng hay hạn số đủ rồi công cũng đầy, sai Kim Ngân Tiên nữ nghinh liên Ngọc khuyết phong làm Ngô Đạo chơn nhơn lãnh mạng giữ coi trong việc Long Huê vào ở bên trong phía hữu. Bửa đó, Lão Mẫu tưởng nhớ cửu vị nguyên nhơn chẳng đặng huờn nguyên trong lòng thảm thiết thở than mà ra nước mắt Ngộ Đạo chơn nhơn lật đật đến trước tâu hỏi Nương nương vì sao than khóc. Lão Mẫu trong cố ấm ức hồi lâu nói rằng cửu nhị tàng linh độ chẳng đặng về, nói rồi lại khóc. Chơn nhơn tâu rằng: nay có chư thần, chư phật đi đày hồng trần, trong ngoài khuyến hoá tăng linh. Thần phật ở lại trong trần cũng ngoài 96 ức, đừng nói đi độ, một người níu một người cũng đặng về hết, nào có khó chi, hà tấu rằng khóc. Lão Mãu hỏi rằng: Người có thế gian sanh mấy người con?. Chơn nhơn tâu rằng: sanh đặng 2 người. Lão Mẫu hỏi có ai khuyên họ tu hành không?. Chơn nhơn tâu rằng: cũng có. Lão Mẫu hỏi: vậy mà vào Phật môn?. Chơn nhơn tâu rằng : Người con lớn áo tu rồi, đứa con nhỏ cái tánh lung lăng chưa nhập môn. Lão Mẫu hỏi ssao ngươi không biểu nó nhập môn tu hành?. Chơn nhơn nghe nói chẳng xiết thương khóc, quỳ xuống tâu rằng: xin Lão Mẫu từ bi xá tội lầm lỗi. Lão Mẫu nói: Ta tha ngươi, ta tha ngươi không tội, xong phải từc tốc xuống phàm khuyên nó hồi tâm tầm đạo, đừng cho trái lời. Chơn nhơn chẳng dám nói lại, thật là: Thơ hữu vị tầng kính ngã độc, Nghĩa là như sách mình chưa đọc qua, chưa am đến thì chẳng biết là sự khó. Ngộ Đạo chơn nhơn chẳng dám trái mạng, song xét mình cái hồn thể thuộc âm, con thì thân thể thuộc dương. Tuy là mẹ con cốt nhục mà âm dương khác nhau, làm sao khuyến hoá nói cho đặng. Đương có tư tưởng may sao trong nhà có thiết lập cơ đàn, có công táo đến bảo cho thỉnh chơn nhơn, rồi chơn nhơn ra đi về nhà quyết độ khuyên người con vào đạo tu hành. Đôi ba phen mới độ đặng nó tu. Chơn nhơn trở về tâu Lão Mẫu hay và tấu khi sanh ở bên nhà người mẹ, bà con nhiều cũng đều mê muội chẳng tu, xin ơn xuống đó cứu độ. Lão Mẫu cứ khóc luỵ chẳng trả lời. Chơn nhơn lại tấu rằng. Tưởng như chúng tăng linh hồi sanh cũng tại chổ Kim Bàn mà đi, như nay đem cái Kim Bàn tiếp độ có lẽ phải đặng trở về, muốn xin Nương nương từ bi ân chuẩn. Lão Mẫu nghe tâu đổi buồn thành vui, liến sai kẻ hầu lấy Kim Bàn giao cho Lữ Tổ và Ngộ đạo chơn nhơn đưa xuống phàm trần, mạng Hoàng Cực chủ nhơn đồng độ chúng linh căn. Lữ Tổ và Chơn nhơn lãnh cái Ngọc Lộ Kim Bàn mừng chẳng biết bao nhiêu, liền xuống thế gian. Có bài thi khen rằng: Khi đó Lữ Tổ đem Ngọc Lộ Kim Bàn giao cho Hoàng Cực chủ nhơn thâu giữ, rồi trở về thiên cung. Hoàng Cực chủ nhơn lãnh Kim Bàn cùng Ngộ Đạo chơn hơn thượng nghị rằng: nay đặng cái báu này độ người chắc dễ, nhờ chơn nhơn thêm sức cùng ta có lẽ đo phải đặng. Chơn nhơn nói rằng: Tăng linh hiện nay chìm trong giục hải, phải chống ghe từ châu đến đó trị cho tan hết sóng gió. Trước mũi ghe treo một cây huệ kiếm, thấy ma thời chèm nó, dẹp phá sông mê, chung quanh lại kết thêm bè nhỏ, sai chu thần chống vào trong giục độ chúng tăng linh. Hoàng Cực chủ nhơn nghe nói mừng rằng: kế đó rất hay. Tức thì y lời hoá ra mấy chiếc bè, tiến thẳng vào giục hải, lứơt qua mấy lượt sóng, thì thấy chúng tăng linh trôi nổi gần chết. Cái túi Vạn thiên và 8 món báu cũng quăng hết trôi nổi trên mé biển. Hoàng Cực chủ nhơn mạng sai chư thần lấy đem để trên ghe mới kéo buồm lên. Tay chèo miệng ngăm bài thơ rằng: Ngày tháng lẹ mau hề, điên đảo càng khó, Nói về mấy người tăng linh đương ở trong giục hải, vẳng nghe tiếng ca biết là có người cười nói mình, bèn trở đầu coi thấy một người hạt phát đồng nhau, cái diện mạo chẳng phải người thường, ngồi trên ghế, hai bên đát theo vô số những bè nhỏ, nhiều người chống chèo đi ra gần đến. Tăng linh hỏi rằng: Khách ở đâu đến?. Chủ nhơn đáp: Tùng trong trời đất mà đến. Tăng linh trong ý tưởng hễ trời thì trời, hễ đất thì đất, sao lại nói tùng trong trời dất lại đến, bèn hỏi: Sao kêu rằng trời đất?. Chủ nhơn đáp: Sanh theo thiên đường ta vui mừng, chết về địa ngục mấy không lo. Tăng linh nổi giận nói: Bằng như mấy vụ lắp trời, băng sương đặc đất, đất không trần. Tăng linh nói: Thôi lời chơi đừng nói, ta hỏi thiệt nhà ngươi ở đâu, buôn bán những vật chi, tên họ gì vá nói cho ta nghe, như nói không nhằm lẽ. Ta kêu một tiếng chạy tới những già già, trẻ trẻ, đàn ông đàn bà rất nhiều. Chủ nhơn mới nói lớn cho mấy người nghe. Ta là thần tiên ờ trên trời, nay ta đến độ chúng ngươi là Địa Ngục tội quĩ. Ta hiện là Hoàng Cực chủ nhơn. Vâng mạng trời, chúng ngươi bằng trái mạng trời chẳng chịu tu thân thì cái hoạ hại chẳng xa. Chúng tăng linh nghe chủ nhơn nói lung đều chẳng dám trả lời. Cũng có người lợi khấu lại trước hỏi rằng: Ông nói ông là thần tiên trên Thiên đường. Thần tiên thiên đường làm sao còn nói ta đây là Địa Ngục tội quĩ. Địa ngục, tội quĩ làm sao? Giảng giải cho ta nghe. Hoàng Cực chủ nhơn đáp rằng: Thiên đường là chổ quang minh chánh đại chẳng tham trong thời tỏ sáng không tối, ngoài thời trong sạch không dơ. Còn Thần tiên là trung trực thông minh. Ta là một đời chánh trực làm việc quang minh. Thiên đường ở trong lòng ta, trong lòng ta sáng tợ Thiên đường, sao chẳng phải là Thần tiên?. Còn Địa ngục là chổ dơ dấy hắc ám tội quỉ là trược nê, chẳng sạch. Chúng ngươi quên trả ơn cha mẹ, chẳng giữ lòng chánh trực, thường thường tham tính tiền bạc của người, tham mưu thêm hại sự phải của người, gian giâm mỹ sắc. Ác lộng thị phi, ngoài thì làm như chính nhân quân tử, trong thì để những gươm đao. Hạo người con lo tưởng việc làm. Không đặng giữ lòng ngay thẳng làm sao d0ối cùng Thiên Điạ thần minh cho đặng?. Cái bụng gian hiểm tư hình, muội địa khi thiên, như vậy sao chẳng là Địa ngục tội quỉ?. Ta nay coi chúng ngưoi cái hình thế trần gần đến kỳ chết trên đầu có hơi hắc khí nổi cao, trong mình có quỉ ma khiến nhiễm, cho nên trên thượng thiên chẳng đành, sai ta xuống mà cừu độ, bằng chịu tiu theo hồi đầu thì đặng lên bờ. Chúng tăng linh nghe nói rồi giựt mình tỉnh ngộ, đều thảy quì xuống đất cầu xin muôn ơn từ bi cứu độ. Hoàng Cực chủ nhơn mới biểu lần lên trên bè nhỏ, chống ra khỏi biển nhỏ đến tại trong ao Thất Bửu, biểu người người thân thể rửa sạch sẽ, kêu qua bên từ hoàn chở qua khỏi sông Nại Hà, đến trên núi Ngủ Hành trong động Cửu Liên, chủ nhơn mới lên ngồi trên đài Thất Bửu kêu biểu chúng tăng linh đến trước đài hỏi rằng: Chúng ngươi nay đã chịu hồi đầu theo ta tu hành thời phải xoá bỏ ân ái, tuyệt niệm trần tình, mới đặng thành công. Cái Đạo của ta có 4 thứ là: Thuật, Lưu, Động, Tịnh. Các ngươi muốn học thứ nào?. Chúng tăng linh nói: Xin lão sư chỉ dạy làm sao kêu bằng “ Thuật, Lưu. Động, Tịnh”. Chủ nhơn đáp rằng:Thuật là pháp thuật trừ tà trực chỉ phục quá giáng yêu. Lưu hoặc là làm thầy thuốc hoặc làm thầy bởi đặng đoán chắc là những việc kiết hung giúp đời cứu người. Động là thiện đạo niệu kinh lễ phật lập công bồi quả đến chừng chết rồi nới đặng thành thần thánh. Còn Tịnh là tu chơn trước là trừ thế giục, trâm đức kiên triền, khắc định thân tâm mới có truyền khẩu khuyết, tu luyện tích đặng 3 ngàn công đủ 8 trăm quả đầy trời đặng phi thăng thoát xác về ở trên Thiên đường, khỏi xuống chổ Diêm Vương cai quản nhán lạc vô cúng. Chúng tăng linh nghe nói rồi nhiều người đều nói: Nguyện học Tịnh công, nguyện học Tịnh công”. Chủ nhơn nói: Chúng ngươi muốn học Tịnh công trước phải dẹp cho trống bụng, rửa sạch trong lòng muôn việc thế tình đừng luỵ mới đặng truyền cho cái Đạo. Chúng tăng linh nói rằng: Rửa lòng phải tuỳ Lão sư rửa, còn phá cái bụng sợ đau khó chịu. Hoàng Cực chủ nhơn nói sợ đau thì khó đặng thành công. Không có duyên Tiên, Phật thời bị lầm qua kỳ hội. Cũng có người có trí nói rằng: Như muốn thành Thần tiên bọn ta phải rửa sạch ngươi sợ sao?. Bằng sợ đau 1 chút, lầm qua cái kỳ hội đến chừng chết xuống đao sơn Địa ngục chịu đau làm sao?. Nói rồi, cởi áo thỉnh chủ nhơn phá. Chủ nhơn dùng cái kiếm lấy ra một vật lớn bằng miệng chén hình như cái bao sen, chảy ra những khí độc, nhắm có cây trùng kiến cũng phải chết. Chúng tăng linh hỏi cái vật chi vậy?. Chủ nhơn nói nó là cái lòng phàm của người. Tăng linh hỏi: Sao mà đen lắm vậy?. Chủ nhơn đáp: Trong sách có nói: Hắc bất quá nhơn tâm là cái chi đen cũng chẳng qua lòng người. Tăng linh hỏi sao mà nó không ngay thẳng?. Chủ nhơn đáp: Chẳng ngay là tại cái lòng phàm của người. Tăng linh hỏi sao mà độc dữ vậy?. Chủ nhơn đáp: có cái chi độc cho bằng lòng người. Tăng linh hỏi trong đó có vật chi?. Chủ nhơn nói có những: sắc, tửu, tài, khí, tham, sân, si. Ai gian xảo hại người, thất tình lục dục, Địa ngục đoạ xoa. Tăng linh nói hèn chi nghe nói lòng người quá độc dữ, rồi làm sao?. Chủ nhơn nói hết thảy đều rửa cho sạch sẽ.. Nói rồi mới đem 1 bồn nước ba la mật, 1 cái huệ kiếm dần dần cạo rửa cho hết những đồ dữ, rồi sửa lại ngay thẳng. Tuy nhiên để lại chở củ, treo lại chổ căng đề, có hơi quang minh chói sáng thất khiếu mở thông. Chúng tăng linh đều quì cầu chỉ dạy Đại Đạo, Chủ nhơn nói rằng: Muốn tu luyện Đại Đạo trước phải đem 8 món báu trong túi Vạn Thiên Nan cho y đủ, bằng thiếu 1 món thời chẳng đặng thành. Chúng tăng linh nghe nói giựt mình lấy mắt nhìn nhau chẳng giám trả lời. Chủ nhơn mới hỏi: Chúng ngươi còn nhớ túi Vạn Thiên nan chăng?. Chúng tăng linh đều khóc nói rằng: Nhơn khi trước sa mê vô nghiệt hải, bỏ lạc mất hết, ngày nay đã hối chẳng kịp, cầu xin Lão sư mở ơn. Chủ nhơn nói: Bằng như chúng ngươi nhớ thì ta cho lại. Ta đến chổ biển nghiệt cố lấy đặng, đều thâu để trong ghe tứ hoàn. Nay ta cho lại phải hớ y theo trong điều qui, đừng quên nửa. Chúng tăng linh đếu mừng hứa chẳng dám trái mạng. Chủ nhơn nói rằng: trước chìm dưới giục hải là do thất tình lục dục, thập ác báo lá cho nên mất cái túi báu. Nay muốn lấy về phải giữ cho y, trừ bỏ những việc ác hại mới đặng bảo toàn Đại Đạo. Chúng tăng linh đều nói: Xin cầu Lão sư trừ giùm cái hại. Chủ nhơn mới cầm cái cây Huệ kiếm che mất cái sắc nhãn của tăng linh, chẳng có tham sắc nữa chỉnh chừa lại cái sángtrong đó đặng trợ phản chiếu huỳnh đình rồi đem cái lưới tà bớt đi 1 khúc, ngăm trong ao hoa tái đặng trợ khi bắt cầu hái thuốc, lại đem lỗ tai nhét lại đừng cho nghe tiếng thị phi. Cái lỗ mũi trở hơi lại đừng cho nhiễm mùi trần, còn cái thân y tay chân đều rửa lại cho ngay thẳng rồi mới cho cái Huệ kiếm dặn rằng: Thấy ma phải trãm trừ, đừng có dung vị mà bị nó phá hoại. Chúng tăng linh bái tạ ơn chỉ dạy. Chủ nhơn y nguyện lại ngồi, chúng tăng linh bày bang 2 bên xin cầu truyền đạo. Chủ nhơn nói như muốn tu tiên thiên Đại Đạo thì nghe ta giảng cho. Thứ 1 phải có thệ nguyền làm tin, thứ 2 phải có quui giới tình nguyện, thứ 3 phải có thế được chút cơ, thứ 4 phải có 8 quan cữu khiếu, thứ 5 phải có văn hoá và vỏ hoá, thứ 6 phải có long hổ qui xà, thứ 7 phải có luyện hồn phế phách, thứ 8 phải có diên hồng âm dương, thứ 9 phải có phanh luyện lư đãnh, thứ 10 phải có Đạo hiệp hư vô. Như người tu đặng 10 việc đó mới thiệt thần tiên. Chúng tăng linh lạy Lão sư xin cầu giảng chỉ dạy. Hoàng Cực chủ nhơn nói: thệ nguyện là đặng làm cho tin chăc vì sợ ngươi thành tâm chẳng bền có trước quên sau, mới ban đầu khởi ý ra thời muốn tu chơn làm phải lãnh cái khẩu khuyết của thầy . Rồi tới chừng đôi ba năm, nếu có khảo trừng thời khởi theo việc củ, cải bỏ Đạo tâm, trở trong ý niệm, đạo cũng chẳng tuân, thầy cũng chẳng kể, lại trở phạm: tửu, sắc tài, khí, gian dâm, trộm cướp hại người, phải đạo xuống địa ngụcrất nhiều, nên phải lấy cái thệ nguyên làm tin, đặng khiến cho người vào Đạo trước sau chẳng dám nửa chừng mà thôi. Có chổ định chắc, làm thầy cũng có lòng tin mà chỉ dạy. Thì coi trước khi mấy vị Thần Tiên cũng phải lấy chổ nguyện làm tin mới đặng thành, nên thứ 1 phải có thệ nguyện làm tin. Kệ rằng : Chúng tăng linh đều đến quì xuống cầu thỉnh tổ Di Đà, ông làm chứng bằng: phát nguyện rồi lại cầu xin giảng quy y là thâu thúc cái tâm tánh của mình. Một là quy y Phật, hai là quy y pháp, ba là quy y tăng. Phải đem cái chơn tánh của mình tu hành thường giữ trong chổ “Tam Bửu” cho thanh thanh, tịnh tịnh. Còn chữ giời làm việc chi chẳng dám vọng tác. 1 là chẳng sát sanh có tánh nhơn, 2 là chẳng trộm cắp có tình nghĩa, 3 là chẳng tà dâm có trí lễ, 4 là chẳng uống rựu ăn thịt có lòng trí, 5 là chẳng nói dối có ý tin, phải có lòng chắc thiệt. Còn thanh nghiêm là vâng lãnh qui giới rồi phải thề theo cho trọn qui giới, giờ giờ kiểm điểm, khắc khắc giữ gìn, sợ có khi giải đãi mà có lỗi chiêu hoạ mà tổn hao trong chữ bữu, hỏng nhọc trong cái công trước. Người mới tấn Đạo giữ y Tam qui Ngũ giới cho trong sạch nên gọi là thanh nghiêm. Người người đều có Phật tánh bằng giữ gìn qui giới, ra sức tu trì, sau chắc đặng ngồi ở chổ liên hoa bử toạ. Kệ rằng: Ơn chủ nhơn nói khi xưa khó đặng thầy truyền cái đạo, hễ truyền cho rồi dễ đặng thành công, còn nay chổ Đạo dễ đặng thầy truyền mà khó đặng thành công. Ví khi xưa học Đạo phải rửa cái tánh hạnh, dồi luyện cái thân tâm cho đặng rồi mới truyền Đạo, còn nay học Đạo truyền cho rồi mới có khảo trừng mà luyện. Chúng ngươi có sợ khảo không?. Chúng tăng linh đáp rằng: muốn tu hành thời phải tập chí cực nhọc mới đặng thành nên phải đừng sợ. Xin cầu Lão sư chỉ dạy đặng cho chúng tôi lập chí thành công. Hoàng Cực chủ nhơn nói với mấy người phải quỳ ngay hướng Đông nghe ta giảng. Chúng tăng linh đều quỳ chấp tay như nắng mùa xuân mới mọc, lắng tai nghe đạo: Tiên thiên khuyết, vô tư kính Kệ rằng: Hoàng Cực chủ nhơn giảng nói công phu khẩu khuyết rồi. Trời trong đất sáng cây cỏ cũng đều mồng. Chúng tăng linh trong lòng như bông mới nở, xương thịt đặng khoẻ thông. Chủ nhơn lại giảng đạo hiệp hư vô. Cái đạo là Tiên Thiên ngươn dương tổ khí thành Tiên, làm Phật căn bổn, hiệp là phù hiệp chẳng sai thố lầm lỗi, hư vô là phản hướng càn khôn, chẳng hao, chẳng tổn. Phàm người ở đời, sanh chẳng biết đâu mà đến chết chẳng biết đâu mà đi, dễ ham tài tham sắc loạn tánh mê tâm, chẳng lo bồi dưỡng chánh khí trong mình mà trợ giữ cuộc càn khôn, đễ lầm theo việc hình tượng lộng cho cái thâm, chết rồi muôn việc cũng bỏ khôngchỉ có cái tội nghiệp nó theo mình chịu khổ dưới âm tào, trọn chẳng đặng thoát, nên Lão Mẫu chẳng đành, mới mở khai phổ độ truyền Đạo tại Kim Bàn. Bằng muốn tu hành luyện Đạo, trước phải chấm dứt việc ngoài đừng cho nó thâm nhiễm, bỏ tuyệt việc khiên truyền, phải cầu thầy minh sư khẩu truyền, y theo khẩ khuyết thông hành, chẳng mỏi 3 tiền công đủ 8 trăm quả đầy, cái nguơn thầnthoát xác có thiên thơ đến nghinh xétluận chổ công quả phong chức đại Đạo chẳng thành. Kệ rằng: Chủ nhơn giảng Đạo rồi chúng tăng linh đều lạng đảnh lễ tạ ơn trời mà khóc rằng: Chúng tôi nhờ ơn Lão sư chỉ tĩnh Đại Đạo đặng phục linh căn nhớ đến cha mẹ bà con cô bác chưa gặp Tiên duyên thảm đoạ Địa ngục trong lòng thiệt chẳng đành. Chủ nhơn nói rằng: cầu cho mấy ngươi cần tu tâm trí, đơn Đạo đặng thành thì Cữu Huyền Thất Tổ đều về Cực Lạc. Ta nay có lệnh giao thiên đại xá, con cháu đặng thành Đạo, thì ông bà cha mẹ muốn tạ xá trừ, sống về độ về trong Đạo. Thác rồi có Địa Tạng, có phật lãnh ân độ âm, ngày sau Cữu Huyền Thất Tổ đồng đến hội Long Huê đến gặp nhau. Chúng tăng linh ngươi có lòng ngộ Đạo, việc việc đều nên, trong lòng mừng vui, lạy đãnh lễ tạ ơn Hoàng Cực chủ nhơn truyền nói rời ghế ra đi. Chúng tăng linh nhớ đặng rành rẽ, tứ đó ngày cũng lo ân thịnh tu dưỡng, đa tạ tham thoàn. Luyện đơn nó có 3 toa, 1 là Kim tháp tưng tưng chói sáng, 2 là Ngân tháp thể sắc tươi tốt, 3 là Thổ tháp trên đó mọc toàn là cỏ rác rong rêu ngồi chẳng thong thả. Mới ban đầu ai cũng muốn ngồi trên Kim tháp, Ngân tháp thường hay gồi mài, đã cao mà lại trơn mấy ngừoi có chí cần siêng cùng người tuổi hỏ có chí trèo lên trược xuống đôi ba lần mới ngồi đặng vững. Còn người tuổi lớn gân cốt yếu lại thân làm biếng mà không có chí trèo chừng ít lần coi bộ mỏi mệt thôi để ngồi chổ Thổ tháp. Có bài kệ rằng: Thiệt là: Người người ngồi trên đơn đài cũng như tâm hoa mới mở. Như người tánh thông minh, biết chổ công thủ đặng thấy trời không đất rộng nào có khó rồi nhớ lại trước khi thấy mình hớt một khúc lưỡi tà, còn ngâm tại trong nước hoa trì, nay mình dùng thử coi có đặng không, thử đem bắt cầu lên chổ trời thanh huyền dưới tiến nước hoa trì. Cái cầu đó nó bằng thẳng đặng vững vàng trong lòng mừng vui, hấp hơi Tiên Thiên có nước cam lồ, dịu ngọt, dẫn xuống trùng lần vào trong biếc Bắc rồi 3 nhà hội hiệp. Lại nhớ khi thấy lột cái sắc nhãn, còn sáng ở trong soi chiểu chổi huỳnh đình, mình lấy thử coi, văn hoả ôn dương quả thiệt trong ngủ tạng đều có sáng tỏ, chỉnh nghe long ngâm hổ tu coi thấy kim đơn đặng thành, xá lợi ngưng kiết, liền sửa cái công tan hồi cửu chưyển đều đặng thương vui, có ngày công thành thiên thơ đến triệu. Kệ rằng: Nói về mấy con ma nhỏ, vì thấy trên cung Diêu Trì cơ cho Kim Bàn xuống thế, độ chúng tăng linh về trời, giựt mình sợ hải, thần phi phàch tán, ngồi đứng chẳng an, lật đật đi thỉnh con ma lớn đặng bàn kế. Trước khi ma lớn hỏi ma nhỏ lập kế, ngày nay ma nhỏ hỏi lại ma lớn mà xin kế trở đội khác lại. Con ma lớn giận vỗ đầu nói rằng: Chúng bay làm như vậy thời phá nó đặng. Ma nhỏ nghe đặng vỗ tay cười lớn vui mừng, đêm ngày khuấy rối phá hại chúng linh căn, thiệt là: Biện Đạo tu hành dễ Nói về người cứu nhị tăng linh tuy nhiên thường ngày giới sát phong sanh, trì khai giữ pháp, chẳng dám chẳng tham, vì trước khi người người tu có cái tánh phàm, kết cái ợ oan trái, hoặc có ham danh sát sanh hoặc có thiếu tiền lừa của người hoặc có phá lui gia bại sản của người, chẳng phải 1 việc oan trái nó còn ở tại quỉ môn quan chờ đợi vô thường đến bắt đặng nó trả cái cừu. Nay nghe người đã vào Đạo tu hành, Thiên đường treo bản Địa phủ từ trên chắc người chẳng xuống chổ Địa phủ nửa. Những cái oan hồn nó trả chẳng đặng hàm oan ngày đêm đều khóc la tâu báo. Tuy có đến thấy người cứu mà nay gười đã tu hành thướng có ông Di Đà chiếu hộ chẳng đặng lại gần, thường tinh tầm thế mà trả báo, vừa gặp mấy con ma nhỏ lãnh kế ma lớn, đương muốn đi phá linh căn, lại thấy những oan hồn la khóc rồi nó hiệp đồng 1 bọn dắt nhau vào trong khiếu của người tu hành, trong ngoài phá hoại. Khá thương chúng tăng linh bị: Oan ma vào khiếu trong, công quả thảy đều không. Lại nói chúng linh căn khi nập môn sám hoặc có mãi vật phóng sanh, hoặc có ẩn thổ truyền tông cho người coi, hoặc thí xá cho người nghèo khổ, hoặc phụ giúp người khốn ngặt, hoà niệm kinh lễ sám. Có người bồi bổ ngoại công nhiều thời đặng tiếu nghiệt phân nữa. Còn có người ác nghiệt nhiều quá mà phóng sanh thì ít. Công quả lại chẳng lập rồi bị ma nó vào trong tất khiến, hễ coi thấy việc trai, thời trong lòng chẳng định, không đặng làm chủ, nổi giận hoặc rồi phá Đạo Khai trai, phá giới, ăn thịt sát sanh, phạm dẫu việc chi chẳng bỏ, ngó thấy tội nặng, đến chết phải vào Địa Ngục, làm cho Hoàng Cực chủ nhơn hoãn kinh, tam hoa loạn động, trong thất khiếu bàn hoàng, mang thỉnh cây bửu trử của ông Di Đà cái Kim tiêu của ông Linh quan liền qua đánh dẹp mấy con ma. Ngô đạo chơn nhơn quay động lực sĩ sót lục ma quân tại chổ cốc đạo, Hoáng Cực chủ nhơn cứu khỏi chúng linh căn rồi biểu phải quy y công quả, phóng sanh cho nhiều đặng tiêu nghiệp, lập qua hồi công. Chúng tăng linh từ đó quay lại phụ trì, giữ gìn tánh đạo, tỉ trước khi có ý hơi nhiều, đặng kiên định cái tâm, vì mấy muôn năm nghiệt trải sanh ra, ai mà khỏi có?. Những tội lỗi oan cừu nay tuy sám hối lập công 1 hồi chẳng đặng tiêu hết, nên ma khảo chẳng dứt, tâm chí tập loạn thường ràng buộc, nên bây giờ chỉ dạy người xám hối, mới nhập môn, phải nhiều ẩn thơ phóng sanh mới đặng tiêu cái nghiệt bằng chẳng trừ hết thời, nó cố ý phá rối, khó tu. Kệ rằng: Nói về mấy con ma nhỏ bị Ngộ Đạo chơn nhơn tính phi thiên lực sĩ sát tang, chúng nó chạy đến thưa cùng Cù Tán Đởm khóc bẩm những việc đó. Tán Đởm nghe nói giận lung, vỗ tay dậm chân ngó ngay chổ động hoa thế giới chửi chẳng dứt miệng, tức mạng bộ hạ quân ma đến rước má dạy kế đặng luyện tập biến hoá công phu. Có mấy bữa chúng ma nhỏ luyện tập quen rồi nhiều việc biến hóa vô cùng. Tán Đởm coi thấy rất mừng bèn ở trong núi Đà La Sơn thiết lập 1 toà lầu cao, mỗi ngày sớm mai ra ngồi, chúng ma nhỏ chung quanh bái lạy rồi đứng 2 bên. Lại trong núi có những giả ma tinh quái đến là hồ ly, con chuột, con ếch, những loài thú đó tu hành cũng biết biến hóa, nghe Cù Tán Đởm trong núi lập toà, tưởng chắc có Tiên Thần hạ giáng, đều muốn đến mà xin phong chức nên cũng tới tham bái kêu Đại Vương. Tán Đởm thấy vậy vui mừng biểu chúng nó bái ban 2 bên. Tán Đởm thiệt là cao hứng 1 cửa, hỏi chúng ma tinh quái rằng: Hiện nay, Long Huê hoặc chương giáo lá ai?. 5 ma đáp rằng: Di Lạc Cổ Phật, Hoàng Cực Chủ Nhơn trưởng giáo. Hỏi người trong thế gian hay thờ kính những vị thần chi?. Đáp rằng: Nhân dân kính thờ các chổ địa phương chẳng đống. Có chổ thờ kính Hắc thần, chổ thì kính Vỏ Vương, chổ thì thờ Nhị Lang Thần, cũng có chổ thờ Nam Hoa Đế Quân hơn mấy mươi thứ. Người học nho kính thờ Văn Xương Khổng Thánh, người làm ruộng thờ kính điền tổ Thần Nông, người công nghệ, nghề nào thờ theo ông nấy, người buôn bán thờ kính Tài thần, còn Đại Đạt quả trạch thờ Kim Mẫu nương nương, cũng có thờ Quan Am Địa Tạng, Đạt Ma Lão Tử, chẳng phân 1 thế. Tán Đởm nghe rồi cưới lớn nói rằng: Chúng bây chiếu theo mấy vị thần tượng đó biến ra đặng không?. Như biến đặng ta trọng thưởng. Nói rồi 2 bên ma quân nhảy ra hô lón rằng: Biến đặng biến đặng. Tán Đởm nói ma biến ta xem. Mấy con ma tinh quái chạy ra gình biến Kim Mẫu. Có đứa biến Quan Am, đứa biến Phật Tổ, đứa biến Lữ Tổ, đứa biến mấy vị thần của ngưới thờ đó. Một hồi mấy con tinh quái biến hoá làm thần có kim quang chói sáng, hơi lên hực hực cũng tỉ như mấy vị thần thật 1 thứ. Kệ rằng: Tán Đởm ngó thấy thiệt là vui mừng, nghị lập công việc rồi các ma tan đi các chổ mà biến hoá ra phá hại 92 ức tăng linh. Cũng có người chơn tâm tu hành, cũng có người tham khát danh tiếng, cũng có người tham tiền của, cũng có người tham tâm chưa dứt, cũng có ngưới vọng ngữ chưa bỏ, lấy không nói có, cũng có người tánh sân chưa trừ, cũng có người tánh nóng giận chưa tiêu, đều là si tâm vọng tưởng, vì tại vậy mà nó coi thấy rối nó tung theo đó mà phá hoại. Còn có nguời tu không lo tu, nghe trong kinh nói sau người tu đi phó Long Huê Hội lên Diên đại hội. Chư tiên uống rượu tiên, ăn bàn đào, thường thường có lòng vọng tưởng để sau đặng đi phó hội Bàn Đào, mà không tu tâm luyện tánh, lập công bồi đức để lo việc trần, nó nhiễm lụy cái chơn tánh mà muốn đi hội Bàn Đào đó rồi bị mấy con ma nghe thấu trong lòng mấy người tu dối. Nó mới bày lập ra chổ Bồng Lai Tiên Cảnh, tạo làm giả Long Huê hội Bàn Đào, giả làm Lão Mẫu, giả làm Quan Am, giả làm Quan Đế Lữ Tổ, giả làm các việc thần thánh, giả ân, giả xá, hổn loạn trong chánh Đạo, đến chừng sau núi sônng băng lở, quỉ khóc thần la, nhựt nguyệt mù mịt không sáng, yêu quái tinh ma ra đời, rồi người mê tâm loạn tánh, phách tán, hồn phi, người tu giả dối, kêu trời không ứng, vào đất không đường, thảm chịu hắc phong thổi dọc, hồng vô mưa sa, bảo giông đất lỡ, lửa dậy đầy trời, người dữ trong đời già già trẻ trẻ, thây cốt thành núi, than khóc động kinh thông cứu độ nữa ba muôn sáu, ngàn năm đến kỳ tiếp hạn đã mãn, trời đất số cùng cũng do tại lòng người ác độc chẳng lành mới nên vậy. Thiệt là chẳng phải dám nói dối khi người, thần, tiên cấm vọng ngữ. Kệ rằng: Trước khi đến trời cũng có tiên, phật, thánh, thần lo trước mà giảng cơ hiển thánh, làm kinh,làm sách, nơi tổ chổ đổi kiếp vận cho người hay, khuyên người tu thân làm lành đặng lánh chổ hung tai kiếp nạn, hơn mấy chục năm rồi người đời chẳng chịu tin nên tiên, phật khóc than hàm luỵ, đều trở về trời mà tâu nói, đến kiếp nạn náo trở xuống mà cứu độ nữa. Thiệt tại người muốn chịu kiếp nạn cho nên yêu ma tinh quái thấy tiên, phật về trời nó tùng theo như trước giả làm tiên, phật, thần, thánh đi các xứ nói cứu độ, trong nhân dân nào biết chơn giả?. Đến chừng kiếp nạn tai nguy trong lòng trông tưởng thần, thánh cứu độ đó rồi bị những giả tiên, giả phật dối ra cứu độ người người, thấy vậy đều bái phục cầu tiên, phật cứu mạng, những giả thần, tiên mới dẫn nó đi hại muôn muôn, ngàn ngàn, nó ăn người rồi nó trở lại biến như người có tu đi lên trên Diêu Trì bái Lão Mẫu phong chức, cũng có người tu thiệt chơn quả đặng nhiều, chừng đó yêu ma chẳng dám lại gần, có Di Đà ông bảo hộ cứu độ người tu chơn tin thành khỏi bị tai kiếp. Nói về Cù Tán Đởm thấy mấy con ting yêu bị sát hết bèn cầm cây đao chạy ra đánh cùng Hoàng Cực chủ nhơn hơn mấy chục hiệp, vì ma dầu tuy hung dữ cũng là phép tà không hơn đặng Hoàng Cực chủ nhơn tuy người văn mà cái mạng mạng trời nên tà nó chẳng hơn đặng chánh, chừng đó tà phép linh coi thấy bại trận chạy đến Hang Nhỉ Sơn bị chủ nhơn bắt đặng lấy dây buộc, dụng hoả nguơn báu khoá lại chẳng biến hóa nửa đặng mới cứu hết chúng linh căn. Chừng đó nhựt nguyệt đều quang minh, sấm chóp mới yên. Còn những ma nhỏ tạp yên hoặc bị trãm hoặc vhạy trốn mới đặng bình phục lại. Hoàng Cực chủ nhơn lãnh trong cửu nhị linh căn về bái Lão Mẫu, đem trình bộ sách công quả. Lão Mẫu thuệt rất vui mừng, mạng đem Cù Tán Đởm trị tội. Di Đà Linh Quan lãnh chỉ đem Cù Tán Đởmlấy dây Từ Kim thằng trói lại đánh 3 ngàn cây giản, dán bùa trên đầu, sai lực sĩ đem đến giữa biển, ép dưới đái chổ đá yên tiêu, còn mấy con yêu tinh ăn người đem trị tội. Lão Mẫu giở bộ công quả ra, chiếu theo đó phong chức. Người hiếu tử tiết nữ trung thần liệt phụ, phong ngôi thượng phẩm liên đài, người bình sanh hậu đạo qui giới tôn nghiêm, phong ngôi trung phẩm liên đài, người hối quả trai giới phục vào đạo tu hành, phong ngôi hạ phẩm liên đài. Hoàng Cực chủ nhơn, Ngộ Đạo chơn nhơn và 4 ức nguyên nhơn trước đều y theo chức cũ gia thưởng rồi Địa Tạng Vương Cổ Phật cũng đem người độ trong Địa phủ linh hồn đều lên bái yết Lão Mẫu thay đặng phong chức. Trong Diêu Trì Đại Điện mở hội Bàn Đào có ngự tửu long phi phụng vỏ, Tiên, phật đều vui, chủ nhơn đều say rựu đào, mấy tiên phật hiển hóa đều gia phong. Đó là sau hậu thiên rằm tháng 9. Long Huê đại hội. Người tu hành ban lành, không bỏ qua 1 người, Cửu Huyền Thất Tổ đều lên khánh nội. Xin người coi thấy kinh này phải sớm lo tu tỉnh. Kệ rằng: Bài I: Bài II: Chẳng mất người thân đặng hỏi tông. Bài III: Kính diễn “Kim Bàn Ngọc Lộ”, .......................................................................... ............................................
Thư Viện 1 2 3 4 5 |