CAO GIỮ NHỨT TÂM PHỤNG MẠNG TRỜI
Đàn tại gia Lệ, Đa Kao, 30-3-Canh Tuất
          Ngọ thời 18-5-1958
         Phò Cơ: Tượng, Hùng

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

CAO gi ữ nhứt tâm phụng mạng Trời,
ĐÀI ban thức lệ đó con ơi,
TIÊN căn noi dấu in như một,
ÔNG vẹn trao con Đạo Pháp ngời.

Thầy vẹn giữ nhứt tâm đặng hành Chơn Pháp và kiểu mẫu từ Nội dung tới Ngoại dung đặng Thầy truyền trao lại cho các con, thì các con có phận sự vẹn gìn, nhứt tâm chung thủy mà hành y theo cho đúng. Vậy mới gọi Nhứt Tâm. Vậy mà có một vài con viện lẽ nhứt tâm mà giữ cái gì đã có trước khi nhập môn thọ giáo, thì những con ấy lầm. Vậy từ nay con nên vì Đạo vì Thầy, chớ khá hành sai kiểu mẫu của Đạo Trời mà có lỗi. Từ nay HỘ nên đọc Kinh Cảm Ứng mà sửa mình, Thầy sẽ ban ơn.
THIỀN, DUNG cũng phải noi Cảm Ứng, một ngày gần đây Thầy sẽ dọn lại.

Bồ Đào ân tứ trẻ thuần dương,
Đạo Pháp siêng lo dẫn lối đường.
Hạnh kiểm hằng ngày theo thể Đạo,
Thầy vui như một, chẳng mười chương.

Thầy giã các con. Lo hành Chơn Đạo. Thăng.

                         ***
PHÉP ĐẠO LUYỆN TÂM TRONG NƯỚC LẶNG
           Đàn tại gia Truyện, 15-5 Mậu Tuất
                   Tý thời, 1-7-1958
                 Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con nam nữ.

CAO phân Pháp Chánh khỏi vương tà,
ĐÀI Phật khá rành Phật lấn ma.
TIÊN bảo chơn thường gìn Luật Cũ.
ÔNG truyền con hậu nối lời Cha.

Chơn thường con mãi luyện tinh hoa,
Đạo Pháp dồi trau đến Bửu Tòa.
Khuya sớm con cần Thầy nhắc trẻ,
Cho thành Cửu Phẩm đáng tài hoa.

NHUẬN, con rán cẩn siêng tu hành cho mẫn; Cảm Ứng học thuộc lòng, soi mình hằng bữa một, rồi Thầy sẽ ban Ơn Đại Ân.
THIỀN, keo không được. (2 đồng ngửa)

Phép luyện Đạo, Tâm trong nước lặng,
Gom Chơn Thần một chẳng đừng sai.
Mải mê trí vẫn miệt mài,
Lôi Âm chiếu điển Liên Đài lần thông

Thông mới hiểu rắn rồng không lộn,
Trên Thiên Cơ hỗn độn khi cần.
Dòm đời đã thấu đòn cân,
Nhọc chi con trẻ để phần vào tâm.

Người ba bực hiểu ngầm mới rõ,
Bực căn sâu lòng tỏ ban ngày.
Căn trung học hiểu làm hay,
Mới phân thanh trược nguồn lành đến đâu.

Đạo Nhiệm Mầu biết thâu biết xuất,
Mắt ngó qua định thức cho người.
Hiểu rồi ai nỡ móc bươi,
Làm cho mất hạnh của Người Chơn Tu.

Thầy khuyên trẻ cần cù lượm mãi,
Một ngày kia kết trái đơm bông.
Vui thay biết cỡi lưng rồng,
Mừng con Thầy toại thiệt không tiếc giờ.

Thầy mừng các con một ngày qua là một ngày thông Cơ Đạo.
Cứ mãi vậy thì Đại Căn sẽ đến cùng Thầy, một ngày vui.
Đọc bài thơ thứ hai. Thầy mừng. Thăng.
(THIỀU xin keo hầu đàn được, NHUẬN xin keo Nhị Bộ không được).
                          ***

CHỚ TƯỞNG MÌNH CAO PHẢI VƯỚNG GIÒ
        Đàn tại gia Lệ, Đa Kao, 27-5 Mậu Tuất
                Ngọ Thời, 13-7-1958
                Phò Cơ: Tượng, Hùng

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Đường lối Tây Phương lắm bẫy giò,
Khép mình khuôn Đạo khỏi lầm to.
Đại căn nhiều đức mò ra lối,
Chớ tưởng mình cao phải vướng giò.

Dò lần bước một chắc rồi đi,
Định tánh Thầy ban hiểu tiết khi.
Người trí tu chơn, chơn dẫn lối.
Mai rồi thương lại dẫn người đi.

Thầy mừng, con nào hiểu được chơn giả của đời, không sao kể xiết những chuyện phải lầm, còn bước chân vào cửa Đạo thì cũng lắm nẻo nhiều đường, nếu các con chưa phân và nhận định những trò thì khó cho các con đi thẳng lối, nếu con nào được may duyên mà hành đúng Đạo, thì Thầy cũng mừng cho, và đó để làm gương cho người hậu học sẵn có đại căn nhiều đức tánh.
THỬ B Keo … (xin Nhị Bộ)
Keo 2 đồng sấp. (chưa được)

Khổ hạnh người tu rán khép mình,
Dẫu gì bốn buổi rán chuyên tinh.
Những mê không khổ đêm đêm chắc,
Đứng bộ Tiên Gia chẳng hổ mình.

Cho THỬ.
Thầy ban ơn các con. Thầy phản giá. Thăng.
                        ***
NGƯỜI TU HÀNH CẦN SỬA BỀ NGOÀI TỨC LÀ CÓ BỀ TRONG

Đàn tại gia Truyện, 15-6 Mậu Tuất
Tý thời, 31-7-1958
Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Tr ăng thanh xe giá chứng đàn trung,
Ân tứ bồ đào mỗi một chung,
Điểm hóa Đạo Vàng ghi sổ điểm,
Hồng Huê khai mởi hội Huyền Khung.

Thầy chứng lễ đàn nay. Các con tịnh tâm Thầy điểm Đạo.

Của Thầy con trẻ giữ bồi tô,
Tập tánh cần chuyên mãi vậy đồ.
Chứng quả ngày vui con hiển đạt,
Toại lòng không uổng lúc ngồi tô.

Pháp Đạo có Hữu mới có Vô. Vậy nên người tu hành cần sửa bề ngoài tức là có bề trong. Không sai lạc dấu của Thầy. Kìa con coi Thầy đã trình bày nghi tiết đủ mọi phương, từ Nội dung đến Ngoại dung. Các con nếu thấy sai thì mau mau sửa lại. Tuy là bề ngoài mà không giống tạc thì bề trong các con cũng như ngoài. DUNG! Nên nhớ.
Thầy ban ơn các con, Thầy phản giá.
TIẾP CẦU:

HUỆ tầm tỉnh bước gội hồng ân,
PHÁP Đạo hằng lo hậu tối cần.
CHƠN tánh tập rèn hằng sửa mãi,
QUÂN thừa sắc lịnh phục Kim Ngân.

Bần Đạo Trần Minh Đơn chào mừng chư Đạo Hữu. Hôm nay mới được lịnh lai đàn lòng mừng khấp khởi, bái tạ Ân Thiên.

Cuộc trần nghĩ trước ngày qua,
Có chi mà phải đắm sa, xa bờ.
Đắng cay nhiều lúc ngẩn ngơ,
Nắng dầu đã cháy xác xơ xác phàm.
Ngày qua cứ mãi mãi làm,
Tưởng rồi cái kiếp khó làm người tu.
May là Đạo Hữu châu lưu,
Nhắc chừng ân cảm, mây mù lần tan.
Ơn Thầy nhuận rưới muôn ngàn,
Đơn phòng nhớ lại Thiên Bàn trình qua.
Nay lời chúc bạn đề quà,
Ơn xưa tri kỷ lân la cho vừa,
Nhắn cùng Đạo Hữu sớm trưa,
Thầy ban ân huệ cho vừa công lao.
Mừng con cái xác luyện trau,
Cho đầy cửu phẩm Động Đào hưởng Ân.

Bần Đạo rất cảm nghĩa ân chư Đạo Tâm, nên ngày nay mới có tên đề Sổ Ngọc.
Vậy Bần Đạo xin kiếu.

TU LÀ TÌM LẬP CẢNH NHÀN AN
     Đàn tại gia Lệ, 3-7 Mậu Tuất
          Ngọ Thời 17-8-1958
           Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con buổi đàn nay,

CAO dò lần hiểu Pháp Huyền Vi,
ĐÀI thượng tinh chuyên chẳng sái kỳ.
TIÊN phẩm nhiều công bồi quả vị,
ÔNG Thầy chứng thị thiệt từ bi.

Thật từ bi dầu khi trắc ẩn,
Mới biết vàng không lẫn nên thau.
Trải qua mới biết tiếng Đào,
Người còn bận việc, chừng nào được an.

Tu là tìm lập cảnh nhàn an,
Diệu Pháp thâm canh ngắm hiểu bàn.
Sớm kệ chiều kinh không uổng vậy,
Thương trò còn bận khó ngồi an.

Phép Huyền Vi của Đạo muốn hiểu cho rõ ràng, nếu mặt nước cứ nhấp nhô, lòng con người mãi động thì luồng gió hưởng thanh không bao giờ vô mùi hưởng đặng. Việc quá khứ cùng chuyện vị lai thiệt không hiểu được: Thầy rất tiếc.

Người tu hành oan khiên sao khỏi,
Mới biết người ngọc sỏi là hai.
Đắn đo rồi mới ngồi mài,
Cho trong mới thấy huệ khai chói lòa.

Tự mình tạo một tòa hạnh phúc,
Trước cùng sau một chút không sai.
Đắng cay để hiểu mới tài,
Vịnh doi theo khúc là ngày qua truông.

Đường nhiều dặm là nguồn của Đạo, (1)
Cân sức người mà phóng hoa tiêu.
Cung Trăng nhạc trỗi đều đều,
Ai người thiếu đức khó tiêu bụi trần.

Từ bi pháp khỏi sân lửa đốt,
Âm Dương hòa tươi tốt cỏ cây.
Ngó xem mà hiểu được ngay,
Thầm vui đêm vắng hoa mai trổ vàng.

Công Thầy thưởng Đạo Tràng tự lập,
Tùy duyên con bồi đắp hằng ngày.
Không riêng thiên vị phước tai,
Gieo chi kết quả không sai Phép Trời.

Thầy ban ơn các con. Đạo là giống quí. Mà quí thì không dễ được.
Thăng./=
(1) Đó là thử sức người tu hành lâu ngày hay lơ đảng, mà Phật phải hóa phàm.

                                                                   Trở Lại Mục Lục

Mời xem tiếp:

Vì  Giả Không Bao Giờ Có Thiệt

Thần  An Nhờ Đóng Cửa

Muốn Thông Suốt Cơ Trời Pháp Đạo