MUỐN THÔNG SUỐT CƠ TRỜI PHÁP ĐẠO THÌ PHẢI “MINH KHÔNG

Đàn tại gia Truyện, 15-1-Mậu Tuất
        Tý thời (4-3-1958)
      Phò Cơ: Tượng, Hùng

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Lễ Thượng Nguơn Thầy mừng các con nam nữ.
Lễ Thượng Nguơn Thầy ban đại ân mà bố hóa các con tinh tấn, sự tu hành càng tinh tấn thêm mãi, còn con nào chưa được ân thì điển Thầy bố hóa cho các con ấy được huệ tâm sáng suốt, càng sáng tỏ tinh thần Đạo Đức của ngưởi tu hành.

Hằng bữa lau chùi huệ phát sanh,
Công phu đầy đủ khiếu thông lành.
Từ bi ân cảm Thiên Cung chứng,
Thấu rõ Cơ Trời thật khỏi canh.

Canh rồi cải cho thành lối của…
Cá nhân con là phải là chơn.
Khờ cho quấy phải không minh,
Minh con đâu dám lộng hành mà sơ.

Sơ ý làm sai mối Đạo Trời,
Vì lòng nhơn dục tưởng là chơi,
Luật hành hà tất di ngôn hậu,
Lạc dấu sai cơ chớ dại khờ.

Thầy ban ơn lành cho những con chưa giải thoát những cạm bẫy, vì còn biết ta biết người thì khó hẳn. Muốn cho thông suốt Cơ Trời Phép Đạo thì phải “minh không”. “Minh Không” đặng thì Thầy rất mừng. Có một con …nhưng Thầy không nỡ. Nhưng con nào sơ ý làm Đạo, hiểu Đạo một cách chưa minh thì cần phải tu cho khí hóa thần mới rõ thông mà hành.
Mối Đạo Thầy thấy nhiều chỗ nhiều đàn còn sai Cơ Đạo, một cách chưa trọn minh. Vậy các con muốn cho Đạo Thầy không sai, không lạc thì là một sự to lớn như Trời với Đất. Vậy các con hành Đạo, phải phần nào Thầy ban ơn phần nấy. Có một mình Thầy mới chắc được Đạo Tâm.
VÔ keo không được.
Thầy ban huệ cho các con cần mẫn, siêng tu cho đắc lục thông mà giữ và hành cái Đạo Toàn Chơn, trên Thầy đẹp dạ, dưới trẻ công toại đắc thành. Thầy gia ân bồ đào. Thầy phản giá.
Thăng.
Xin keo trước khi cầu: NHUẬN, THỬ (Nhị Bộ không được)
THIẾU (hầu đàn) không được.

TÂM KHÔNG CHƠNG GẶP ĐẠO THẦN DI

Đàn tại gia Truyện, 4-2 Mậu Tý
Tý thời (23-2-1958)
Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng Các Con,

CAO ki ếp tu hành há một khi,
ĐÀI lai nhơn hậu ngộ Vô Vi.
GIÁO ngôn Chơn Đạo Nguyên Căn mới,
CHỦ được siêu phàm đắc nhị tri.

Tri cơ Lục Tổ Đạo huyền thâm,
Mới có ngày nay khỏi phí tầm,
Chơn Đạo độ người Chơn Đạo để
Hậu truyền Tâm Pháp Diệu hoài tâm.

Tâm không chơn gặp Đạo Thần Di,
Tu mãi không vô, hữu ngộ thì,
Có quả có nhân con mựa rộn,
Công Thầy ghi thưởng cũng rành khuy.

Thầy ban ơn lành cho các đệ tử hữu công tô bồi Cơ Đạo cho một ngày rộng, nhưng các con nên thận trọng: người vào học trường Đại Học thử đếm được mấy con! Nhưng trong mấy con vậy mà, Thầy cũng nhọc công với những con non kiếp, huống là theo ý của … thì Đạo Vô Vi một ngày càng tăng. Tăng Đạo thì thử coi có phải chọn thêm trong đám học trường trung học mà cho vào Đại Học!
Hễ thực sự con là người Đại Học thì khiếu Đạo sẵn thông: miễn là Thầy nhắc là con giác ngay. (Có hữu không Vô). Đã là vô thì không, không thì còn ai thấy với nghe được. Còn hữu thì dễ thấy rõ nên nhiều ngýời coi, rờ mó ðặng, thì con không bao giờ lấy chữ “không” mà che chữ “hữu” đặng.

May duyên mới gặp hội nầy,
Nhiều năm lắm kiếp lập đầy công phu.
Con nguyền bỏ võng với dù,
Tấm thân cao cả lấp bằng trượng phu.
Cao Tiên dạy phép song tu,
Ngày đêm khổ tập công phu chẳng dừng.
Rọi mình đã đặng mà nhưng,
Còn e nên ẩn mới ngưng hóa rồng.
Ngọn đèn hằng luyện Chơn Không,
Kỹ coi mới thấy trong trong sáng ngời.
Tài thông lục địa Cơ Trời,
Diệu Huyền đã thấm con thuyền rước đưa.
Công con Thầy thưởng cũng vừa,
Chơn Ngôn một túi đẩy đưa qua ngày.
Chọn người lập chí Thượng Thừa,
Truyền trao mới đúng mới vừa Đạo con.
Công Thầy đâu quản cùng con,
Cho nên chức vụ cho tròn nguyền xưa.
Con noi Thầy mới lòng vừa,
Vàng mười mới chọn Thượng Thừa vào ra.
Bồ Đào ân tứ đơn hòa,
Các con đàn nội lo xa Đạo Trời.
                                       Thăng.
                      ***

TU HÀNH NHƯ THỂ ĐÓA HOA TƯƠI
    Đàn tạigia Truyện, 15-2 Mậu Tuất
            Tý Thời (5-3-1958)
            Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Tu hành như thể đóa hoa tươi,
Kết quả không sai vẻ đẹp mười.
Cam giá Bồ Đào thường nhuận khắp,
Huệ đăng soi khắp chốn phương mười.

Mừng trong Đệ Tử dọn mình răn,
Quấy phải săm soi bữa bữa hằng,
Môn Đệ Cao Tiên không phải dễ,
Dễ thì không hưởng Đạo vui tươi.

Tươi như thể hoa hường đương trổ,
Chẳng uổng công tầm chỗ Diệu Huyền,
Máy Linh học phép tham thiền,
Phân thanh mới biết Tiên Thiên báu Trời.

Thầy ban hồng ân các con rán tô bồi cho mau thành vẻ Đạo. Trên Thầy đẹp dạ, dưới trẻ cũng toại lòng. Biết rằng Luật Tu Hành khép mình các con trong khuôn, nhưng nhờ khuôn rào của Luật Đạo mà con sẽ nên người Kim Thân Bất Hoại. Cười, cười…
Cũng phải chịu bao nhiêu sức nóng của lò mà thép kia mới thành hữu dụng.
THIÊN, con khép mình trong khuôn Đạo cho quen, hằng ngày học Kinh Cảm Ứng, răn lòng dọn mình cho ra vẻ người chơn mặc áo dà vai vuông: Ấy là Phép Đạo: bề ngoài cho thanh. Còn Đạo trong thì Thầy sẽ ban ơn một ngày…

Ngày ngày luyện Phép Trường Sanh,
Đêm đêm tự tỉnh nguồn lành từ đâu.
Mới hay rồi cũng đáo đầu,
Quả nhân hằng cổi, nghiệp sâu cũng mòn.
Khép khuôn cũng nhọc thể con,
Muốn cho con trẻ chiều lòn nên gương,
Trên Thầy cũng xót lòng thương,
Biết con đau điển cân lường Thầy xem.
Nới tay cho trẻ lần quen,
Quen rồi cũng vẹn Thầy khen công dày.
Trường Sanh mới rõ phép hay,
Độ người cõi thế nạn tai tiêu mòn.
Lần ngày mới được Điểm Son,
Thỏa lòng đệ tử duyên còn thắm căn.
Đường đời còn lắm nhọc nhằn,
Đạo Trời con trẻ lần phăng thỏa lòng.
Trên Thầy tập trẻ cho thông, (cho ĐẶNG)
Vui riêng con hiểu nội công Thầy truyền.

Thầy ban ơn, Thầy phản giá.Thăng

PHÉP ĐẠO CỦA THẦY TRAO KHÔNG PHẢI LÀ CỦA THẦY CHẾ

Đàn tại gia Lệ, Đa Kao 2-3-Mậu Tuất
        Ngọ Thời (20-4-1958)
          Phò cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng và ân tứ các con,

Cần mẫn song tu chớ nghỉ hoài,
Cao Tiên hằng dạy chớ làm sai.
Bí Truyền Sư Phụ NGÔ TIÊN thọ,
Dạy trẻ đồ theo kiến Phật Đài.

Thầy ban ơn lành tặng thưởng các con, hằng ngày tu kỷ và giữ đúng y theo khuôn mẫu của Thầy thọ lãnh của Đức Từ Phụ truyền trao lại cho các con và người sau. Vậy thì Phép Đạo của Thầy trao không phải là của Thầy chế biến. Các con tu là tu với Đức Từ Phụ còn Thầy là người truyền Giáo Lý và cầm cân nhắc nhở đoàn con còn sơ khai, hay lầm lạc vì các con còn xác phàm nặng trĩu. Nếu các con cần tu và giữ kỹ mối Đạo thì các con phải thận trọng lấy mình kèm răn xác phàm tánh tục chớ đừng dể duôi mà có lỗi với Thầy thì rất uổng công các con làm mà Thầy không thưởng đủ.
HỘ, lúc đây cơ Đạo lẫn đời làm cho con xáo trộn, nhưng con rán thì Thầy cũng ban ân. Đạo rất khó hiểu phải cần học, có khi làm phước mà gặp sự không hay, ấy là chỗ khó.
Thầy ban ơn các con. Bãi đàn.

THẦY TRÒN CÂU CHÁNH KỶ RỒI THẦY MỚI HÓA ĐỘ CÁC CON

Đàn tại gia Truyện, 5-3 Mậu Tuất
         Tý thời, 23-4-1958
       Phò Cơ:Tượng, Hùng

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con nam nữ.
Thầy ban điển lành ân tứ các con ngày hôm nay.

CAO giáng trần gian ngự bửu đàn,
ĐÀI ban ân huệ khắp trần gian.
TIÊN gia mở rộng Nguyên Căn đến,
ÔNG dẫn các con đến Niết Bàn.

Bàn chi những chuyện đâu đâu,
Chơn Truyền tu kỷ ngỏ hầu lưu nhân,
Muốn hóa nhân con cần chánh kỷ,
Bảo kỳ thân là lý nhiệm mầu.

Phép Đạo của Thầy lưu lại các con thì trước kia Thầy tròn câu chánh kỷ, rồi Thầy mới hóa độ các con. Nhưng ngày hôm nay Thầy thấy một vài con chưa mấy ngày mà thông Cơ Huyền Bí, dám mở miệng độ đời, bày rồng mà thành rắn, chưa tập được chánh kỷ phục thân mà lòng từ bi có sẵn, dẫn dắt độ nhơn thì thử nghĩ?

L ối đêm chưa thoát khỏi vòng,
Người mù xỏ chỉ thiệt không biết mù.

Ngày hôm nay, đàn kỷ niệm ngày Thầy trở lại nguyên xưa, vậy Thầy ban đại hồng ân, bồ đào nhuận tẩm cho mát mẻ Đạo tâm, tu hành vững bước, một mảy đừng sai, tánh thường chơn, tập đặng vậy Thầy cũng toại lòng.

Bồ Đào thấm giọng khỏe thường xuyên,
Vớt lúc muội mê khỏi tổn phiền,
Thông suối kinh luân nền Luật Đạo,
Dương thuần tâm nhứt Phật hằng khuyên.

Khuyên con chưa dứt đặng tâm trung,
Khó gặp Cam Lồ lúc hạn phùng,
Rán tập chơn thường trau bí khuyết,
Mong chi dẫn dắt lại nhà chung.

Thầy phản giá. Thăng.

                                                        Trở Lại Mục Lục

Mời xem tiếp :

Vì  Giả Không Bao Giờ Có Thiệt

Thần  An Nhờ Đóng Cửa

ĐÀI QUI NHỨT KHÍ NGŨ  HÀNH THÂU