ĐẠO THẦY CON GIỮ KHÔNG PHAI MỘT GIỜ
Đàn tại gia Truyện ngầy 27-10-Bính Thân (28/29-11-56)
         Lễ An Vị Đàn Sài Gòn
         Phò Loan: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG ;Thầy mừng các con nam nữ,

CAO dụng từ bi hóa độ nhân,
ĐÀI lưu đệ tử phép tu thân.
GIÁO truyền phổ độ lần cơ tuyển,
CHỦ định mười phương Đạo tối cần.

Cần tu kỷ trước sau như một,
Ngày lần thêm hạnh tốt người tu.
Biết phương vẹt ngút mây mù,
Còn tên nhơn hậu lờ lu con Thầy.

Tân Bửu đàn nay kỉnh lễ mừng,
Hương đăng huê quả tửu trà dưng.
Lưỡng ban triêm ngưỡng tinh thần rọi,
Nghi tiết trang nghiêm thấu Chín Từng.
Xe giá Thầy lâm ban cúc tửu,
Rồng đoanh Tiên Phật hội đàn trung.
Trên Thầy dưới trẻ đồng thanh lọc,
Đạo Pháp nghiêm luân hậu kể thuần.

Thầy miễn lễ các con, Thầy mừng mỗi con một chung bồ đào, Thầy chứng minh tại Bửu Đàn. Các con y, chừa hai đồng tử. Một con tạm thay rượu mà chia mỗi con.
Có một vài con còn thắc mắc rằng đây kia nọ… Nhưng phận tu hành cứ lo phần tu hành. Ngày ngày kềm sửa mỗi tánh của các con còn chưa ắt mà nói lo Đạo Thầy. Nếu các con mà biết các con là người tu thì chưa hẳn… Nếu còn biết lập công quả thì các con chưa rõ; Vậy cứ lo phận người tu hành và bổn phận.
Người đốt đèn cho rằng sáng tỏ, người không đèn cho rằng âm u. Toại chí thì đèn cứ sáng, chỗ âm u tự ta biết ta. Trên có Thầy, Thầy có một.

         TRƯỜNG THIÊN:
Đêm thanh tịnh Thầy trò hoan hỉ,
Rượu một chung giờ Tý đêm nay.
Ban ơn tươi tắn như ngày,
Đạo Thầy con giữ không phai một giờ.
Đã đến lúc Thần Cơ Diệu Pháp,
Cứ y gìn mà đáp Ơn sâu.
Nhớ chi những chuyện đâu đâu,
Tu thì tu kỷ lâu lâu nhớ mình.
Còn tên tuổi như in còn dấu,
Người “Nguyên Căn” mới thấu mà không.
Làm sao cho được thanh trong,
Giờ tu nhớ mãi lòng không tập hoài.
Trên Thầy chứng hằng ngày cho trẻ,
Cùng điểm son tặng trẻ thành công.
Cứng như sắt chắc như đồng,
Không sai Pháp Đạo liền tay như bồng.
Vậy mới toại con Hồng cháu phúc,
Noi hiền nhơn thúc giục Cơ Trời.
Người sau thấy sáng Đạo Trời,
Lo chi con trẻ nhớ lời hay không?

Thầy ban ơn các con. Thăng.

MÃI GÌN CHƠN PHÁP CHẲNG HỀ KHUÂY
           Đàn tại gia Truyện, Sài gòn
Ngày 15-11-Bính Thân (16-12-56), Giờ Tý
              Phò Loan: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG ,Thầy mừng các con,

Mấy khi thỏa đặng lúc trầm dưng,
Thoát tục nào hay hiển đạt thuần.
Con hiểu, Thầy mừng ngôi báu trọng.
Hậu lai tri thức biết Cơ Tuần.

Tuần tự đàn anh nối chí Thầy,
Mãi gìn Chơn Pháp chẳng hề khuây.
Dầu cho cũng một bần vi thủ,
Cơ Đạo tồn lưu mãi mãi ngày.

Thầy có lời, con có giữ,
Được vậy mãi đừng sai,
Ơn Thầy con đủ lễ,
Cơ Đạo một sanh hai.

Mùi trầm phưởng phất cơn mê,
Dinh hư nào biết đầu đề mà vui.
Lòng thanh khiển hứng ngọt bùi,
Cam Lồ nhuận tưới đơn cô thiệt là.

Thầy ban ơn chung các con,
Thăng.

THẦY KHUYÊN .. .. ĐỪNG CÓ THẮC MẮC MÀ CƠ ĐẠO LÂU TIẾN
Đàn tại gia Lệ, Đa Kao ngày 29-11-Bính Thân, Ngọ Thời (30-12-56)
                Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG ,Thầy mừng các con,

Một Đấng Từ Bi hóa độ nhân,
Mong sao người thế học tu lần.
Chở che kềm sửa mau lâu cũng,
Trái đất còn xoay vẫn độ Gần.

GẦN con trước gìn gương làm kiểu,
Thì người sau mới hiểu mà hành.
Đạo Trời con chẳng cải canh,
Người sau há dám tài lành mà trương.

Thầy rất mừng được vài con biết tuân Thiên Mạng lo cần tu và giữ bổn nguyên trọn vẹn thì Thầy vẫn đủ. Còn những con chưa hiểu thì Thầy cũng chẳng quản. Vì đối với Thầy trăm năm như chớp, không trước thì sau cũng trong vòng Trời đất, chạy sao khỏi ánh thái dương có khi soi chỗ tối. Thầy khuyên các con đừng có thắc mắc mà Cơ Đạo lâu tiến; vì có một con biết thì có người nối chí theo. Đạo Thầy sẽ một thêm hai, lần ba rồi bốn.

Thầy mừng các con và ban bồ đào hoan hỉ.
Phải giữ vững Đạo tâm lo tròn phần tử đệ.
Thăng.

        CÀNG TU BƯỚC ĐẠO CÀNG TINH
Đàn tại gia Truyện, Sài gòn đêm 15-12-Bính Thân, Tý Thời (15-1-57)
         Phò Loan: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ ,Thầy mừng các con,

CAO phụng y hành Bửu Pháp quy,
ĐÀI thừa nguyên vị há nào di,
THƯỢNG nguơn vi chủ tinh thần định,
ĐẾ khuyến Khảm Ly biết khó gì.

Thầy mừng các con tròn năm tu luyện, cứ vậy mà y hành. Một ngày một tấn thì con cũng đến Bến Hư Không mà hưởng phước thanh vô cùng bất diệt.

Thân ĐẶNG trọn siêng cần tu luyện,
Gà gáy reo giục tỉnh cơn say.
Thường trau bốn buổi một ngày,
Đường mòn có thưở Phương Tây ắt gần.

Bước thạnh suy không cần, mặc thế;
Biết phương tu khống chế tự mình.
Càng tu bước Đạo càng tinh,
Dây cương bằng sắt trói mình càng hay.

Giác đặng Đạo GẦN ngày hiển đạt,
Công của Thầy bao quát Hư Vô.
Nhớ xem cho tạc bản đồ,
Đừng lay Tôn chỉ mà khô héo cành.

HẰNG mãi lọc cho thanh đừng trược,
Đức là nguồn có nước thuyền đưa.
Canh sao nước lửa cho vừa,
Ấy là cái khó sớm trưa không rồi.

DUNG biết dung là chồi nẩy tược,
Phương tu hành ngăn trước đón sau.
CHIẾU MINH hai chữ ngọt ngào,
Nhưng đời thì ắt khó vào cửa “không”.

Bóng đã xế còn mang HƯỜNG nở,
Rán vun bồi còn thuở hoa tươi.
Vui thay mới được tươi cười,
Tro tàn khó nóng nhớ lời mà siêng.

Cảnh nào cũng như Tiên vô ngại,
Vậy mới rằng biết trái mà cam.
Trên đường há dễ “ không tàng”,
Tu là cội phúc hỏi han làm gì?

Thầy ban ơn các con trọn năm cũ bước sang năm Dậu mãi mãi tâm vui.
Thăng.
(Chữ in là tên riêng của các vị Đệ Tử)

HƠN THUA CÒN BIẾT, BIẾT GÌ CỬA “KHÔNG
Đàn tại gia Lệ, Đa Kao, ngày Mồng Một Tết năm Đinh Dậu
                (31-01-1957)
         Phò Loan: Tượng, Gần
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Giao thừa Đạo Pháp trẻ thường chuyên,
Đinh Dậu hằng vui với cửa Thiền.
Tự tại nâu sồng đời loáng thoát,
Đồng tâm chung ý mới là duyên.

Xuân Đinh Dậu Thầy điểm hóa Đạo Vàng cho các con tu hành mau tấn triển,bữa bữa hằng vui, sớm vào Biển Thánh, tối ra Non Thần.
Vậy còn chi hơn người tu ẩn thế.

Đêm thanh phưởng phất gió vàng,
Xuân về hoa thảo hiệp đoàn tươi xanh.
Rung đùi hưởng lấy gió thanh,
Lòng không danh lợi, non xanh mới nhàn.
Bồ Đoàn tạm giữ cho an,
Gió đông phưởng phất, trái oan ích gì.
Cửa Thiền thọ phép quy y,
Hơn thua còn biết, biết gì cửa “không”.
Lòng sao cho rộng biển đông,
Từ bi đặng vậy, nếu không tập hoài.
Người đời như một không sai,
Bao nhiêu cũng chẳng đoái hoài người sau.
Cam người giữ lấy tương rau,
Danh mà cặn bã dễ nào vấn vương.
Dầu lời ngọt tợ như đường,
Lóng trơn ngay lóng nó thường chảy tuông.
Người tu như thể chiếc xuồng,
Lêu bêu mặt nước không lường đặng đâu.
Mong cho thế giới năm châu,
Bước sao một bước ngõ hầu đến nơi.
Xuân nầy ban trẻ vui cười,
Tròn năm Đinh Dậu Đạo Trời tinh hoa.
Bồ Đào ân tứ mùi hoa,
Thanh thì đặng hưởng Ông Cha ban dành.
Ra vào nhớ lúc tam canh,
Đường qua “khứu lãnh” phải rành nghe con!
Thầy ban ơn chung.
Thăng.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Mời xem tiếp :

Tu  Cũng Có Tu Vòng Tu Tắt

Ngọc  Dịch  Hoàn  Đan

Thủ    Khảm   Điền    Ly

Âm Tinh   陰 精