VŨ TRỤ - LOÀI NGƯỜI - VẠN VẬT

TIẾN HÓA THĂNG HOA

 Thuở chưa địng nên Ngôi Trời Đất,

  Khoảng không gian mịt mịt mờ mờ,

Hồn nhiên một khối ban sơ,

  Dần dần luân chuyển gồm cơ nhiệm mầu.

  Khí khinh khinh rộng sâu tỏa khắp,

  Ánh huyền huyển bền chặc lưu hành,

  Vô hình, vô tính, vô danh,

 Cưởng viết Đại Đạo hóa sanh vô cùng.

  Tượng một điểm, tựu trung duy nhất,

  Là lý Ngôi Thái Cực Thánh Hoàng,

 Vận hành Thần Khí tạo đoan,

  Âm Dương ngưng tụ, thế gian lập thành.

 Một lý ấy hóa sanh vạn vật,

  Gồm chung bầu Trời Đất chở che,

  Ngũ hành luân chuyển mọi bề,

 Thâu tàng, sanh trưởng Xuân, Hè, Thu, Đông,

  Vật vật lý cũng đồng sanh hóa,

  Nhơn nhơn đều Đạo cà dưỡng nuôi,

   Noãn thai thấp hóa vô hồi,

 Trương tồn, tiến thoái cõi đời Thượng Ngươn.

 Có Trời, Đất, có nhơn, có vật,

 Có Đạo mầu hòa nhất định phân,

 Thế nên khắp chốn hồng trần,

 Đều do Lý Đạo tạo phần hữu, vô.

 Lý Đạo vẫn bày phô mọi cảnh,

  Lý Đạo là Thiên Tánh phát ban,

 Chẳng riêng tu sĩ Đạo Tràng,

Chẳng riêng xuất thế tham thoàn mà thôi.

   Người sanh giữa cõi Trời là Đạo,

   Đạo là đường toàn hảo toàn thân,

   Quân thị Quân, Thần thị Thần,

   Ấy là Lý Đạo trong phần nước non.

   Phụ tử mới dạy con từ hiếu,

  Phu thê hòa nên điệu sắc cầm,

  Đệ huynh nghĩa trọng tình thâm,

   Bằng hữu, hữu tín tri âm hòa đồng.

  Do Lý Đạo trong vòng nhân thế,

  Phận làm người hồ dễ mấy ai?

  Tu thân định mạng an bày,

  Thì đâu thế sự ngày nay điêu tàn?

  Người tu niệm là toan giải thoát,

  Thoát những gì?  Cực Lạc nơi đâu?

  Trong khi nhân loại đau sầu,

  Làm sao độc thiện? Làm sao thanh nhàn?

   Muốn giải thoát tìm đàng lánh tục,

   Muốn trở về cõi phúc Thiên Nhiên,

  Hiểu rằng Đạo Lý vô biên,

 Thường hành nhật dụng không riêng cảnh nào.

Từ Vương Bá quyền cao chức trọng,

   Từ công hầu, lao động thứ dân,

Tánh thiện cùng với bản thân,

Trong nguồn sinh hoạt, trong phần hành vi.

   Không tham, dục : lương tri mới hiện,

   Không vọng cầu : Tánh thiện chẳng dời,

   Máy linh lãnh chốn cõi Trời,

  Đem làm nghiệp dụng trong đời vị nhân.

   Đây là cảnh tu chân, tu giả,

   Hãy tìm đường tiến hóa hoàn nguyên!

    Hóa sanh đức cả không riêng,

  Thành phàm : Cực lạc, não phiền => do ta.

  Chọn chơn truyền dụng mà đạo lý,

   Đem hữu hình phục hỉ Hư Vô,

  Không còn dụng thuyết mơ hồ,

  Cho nhân loại phải mê đồ trầm luân.

   Nhìn sắc tướng rồi phân nhĩ ngã,

  Dấy lòng tham : Chuốc họa vào đời.

  Hóa sanh là đức của Trời,

Con đường tận diệt tự người tìm sang.

   Ai là bực tin, ban giáo lý

 Nhận ra lời : Khắc kỷ chánh tâm?

  Kịp thời cứu cánh luân trầm,

  Mượn nơi cảnh giả mà tầm ĐƯỜNG CHƠN.

Trích những đoạn cần thiết trong Tâm Pháp Tối Thượng:

·        Hành giả nào đã vượt lên trên thiện, ác, tốt, xấu thì nhân đức hành giả ấy đã thành tựu. Sự liểu ngộ giáo pháp tối thượng là chìa khóa mở ra trăm ngàn cửa CHÁNH ĐẠO đưa đến toàn chơn.

·        Hành giả nào nhận, nhìn phiền não trong mọi = vạn cảnh để thuần nhứt hóa tâm tánh, xem phiền não là hạt giống tốt của Như Lai – để thấy trí huệ có thật sự trong an nhiên – thì hãy áp dụng thân tâm làm ruộng rẫy – Phiền não làm hạt giống – Trí huệ làm mầm vông mà đạt thuần tâm pháp tối thượng.

·        Hành giả nào liễu ngộ được thiện, ác hoàn toàn không có thực tướng duy chỉ có Tâm mà sanh ra – thì hãy biết rằng đó là nấc thang đầu tiên đã dưa hành già đến tột đỉnh Tâm Pháp.

·        Hành giả nào đã chứng đắc Thiền pháp cũng hiểu rằng HỮ THIỀN THI GIẢ VÔ NGÔN là định dược quả vị THIỀN – đều không còn lý để biện giải vì sao, vì trong cao thấp – trước sau đều theo sự tiến hóa của từng cấp đẳng mà phân phẩm vị - hành giả đạt được THIỀN pháp là bước lên từng nấc thang một của Tâm Pháp Tối Thượng.

 Sưu tầm do H.M.T. từ kho báu thánh giáo của B.N.D.H.

Thư Viện 1      4   5

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An