VUI NHẬN QUẢ NGHIỆP Ðã biết rằng cuộc thế là giả tạm, song cũng phải có trường-cửu ở chốn Thiên-Ðàng. Khi con người đã siêu phàm nhập Thánh thì được hồng-ân võ-lộ của Thầy ban mà an hưởng tự-toại chốn Thiên-Ðường. Ðó là những kẻ hữu công tầm Ðạo hoặc chưởng đức tu hành. Nếu một ai giữa thời-kỳ đại-ân-xá mà biết tu tỉnh với Ðạo Thầy thì Thầy cũng xóa bỏ tội lỗi. Nhưng, nếu vào Ðạo Thầy mà còn lầm-lỗi thì sự lỗi ấy không thể nào bỏ hẳn, không ghi chép sổ Thiên-Tào mà chỉ biên điều lành, dữ của chư môn-đồ đó thôi. Phàm con người dữ thì phải mang họa, làm lành thì phước đến là lẽ tự-nhiên. Con người sanh ra ở thế thì phải có tử, nhưng tử vì Ðạo thì rạng danh tiếng để; bởi vì con người khi đã thức tỉnh tầm tu là tìm lẽ hằng sống ở cõi chết, chớ chẳng phải tu là mong sao cho trường sanh bất tử. Cỏ nào không xám, người nào chẳng đau thương? Nhưng cuộc đời sinh như thế nào, thì chư môn-đồ cứ nhận lấy nó thế ấy, đừng than trách chi hết. Vì việc đã đến thì tự nhiên đến, chớ chẳng ai tài trí siêu-quần mà cản được sự tang-thương biến cải đó chư môn-đồ! Song, chi chi cũng do Ðấng Tạo-Ðoan dĩ định. Con người biết tu thì quả báo càng đến dập-dồn, vì quả-báo đem lại kiếp này cho chư môn-đồ để cho chư môn-đồ trả dứt hầu phản-bổn huờn nguyên. Nếu quả-báo không trả kiếp này, thì đời đời chư môn-đồ phải chịu trầm-luân mãi mãi vậy! Trái lại, chư môn-đồ cần phải cảm Ðức Từ-Lành đem quả-báo đến cho chư môn-đồ, mà quả-báo đó rất nhẹ đối với quả-báo mà các Ðấng Thiêng-Liêng đem đến cho chư môn-đồ đó. VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH Thư Viện 1 2 3 4 5
|