Bủu Minh Ðàn  

VÔ THƯỜNG HỮU HOẠI

Thân tâm của chư đệ muội là vô thường hữu hoại.

Thế nào là vô thường hữu hoại?

Chư đệ muội đã tiến từ bậc: thảo mộc, thú cầm đến loài người thì có đủ tam hồn thất phách, điểm linh-quang sáng suốt, tinh hoa.

Nhưng điểm linh-quang ám muội cũng bởi nơi sanh sản ở thời kỳ tiến hóa đến loài người.

Nhưng hễ biết trau-giồi điểm linh-quang theo con đàng đạo-đức thì điểm linh-quang càng sáng sủa, bằng con người cứ ám muội theo con đường kim tiền vật-chất sẽ đi đến chỗ tiêu diệt vậy.

Tấm thân của chư đệ muội, hữu thân thì hữu hoại, biến thiên vũ-trụ không ngừng, thì đâu cũng về đấy mà thôi, chỉ có điểm linh-quang là hệ-trọng.Ðiểm linh-quang ấy là gì?   Là Tiểu-Thiên-Ðịa.

Vô thường hữu hoại vạt bèo trôi,

Nước lớn rồi ròng có mấy hồi,

Chớ có phỏng chừng đường Ðạo thẩm,

Ðừng mong phỏng độ nấc thang Trời.

Ngoảnh nhìn thuyền nhã xa nơi tục,

Gẫm lại đò Tiên tách dậm khơi,

Ðưa rước sanh linh về vị cũ,

Kêu người thức tỉnh thoát mê đời.

Ðường tu phải khổ sớm chiều mơi,

Quả một biết tu, quả phải nhồi,

Từ lượng độ đời qua biển khổ,

Khoan hồng tế-thế lúc chơi vơi.

Gắng tu thân thể tròn tâm Ðạo,

Cố sửa làm sao được vẹn rồi,

Mựa tưởng rằng thân đâu vĩnh đạt,

Mới là tri hãn nấc thang Trời.

LÝ-ÐẠI-TIÊN

Thư Viện 1      4   5