VÌ SAO THƯỢNG-ĐẾ MỞ ĐẠO TẠI VIỆT-NAM?

THIÊN-LÝ ĐÀN, Tuất thời 30-10 Mậu-Thân (19-12-1968)

THẦY các con ! Thầy mừng các con nam nữ.
Thi:
Thầy muốn con thơ bước thẳng đường,
Hầu đem chánh pháp Đạo hoằng dương;
Trong khi ma quỉ bày trăm kế,
Giữa lúc yêu tinh đón vạn phương.
Hủy kiếp thiêu thân vì ánh sáng,
Hoại danh hào kiệt bởi quan trường;
Tắt quanh, mau chậm con ơi khéo !
Đời đạo hai vai rán liệu lường.
      Nầy các con ! tình Tạo-Hóa ban đồng muôn vật, đức háo sanh chan rưới khắp vạn loài. Tuy nhiên, ở đời cũng có lắm bậc căn trí, tài năng và đức độ, từ trường đời cũng như trường Đạo, vì sự tiến hóa không đồng đều nhau, tình Tạo Hóa cũng tùy theo đó mà đặc trách cho mỗi mỗi đều có phần vụ riêng tùy theo căn trí sở trường sở đoản của mỗi người, mỗi vật.
      Nói gần hơn, một người Cha sanh ra một đàn con, tuy là tình phụ tử vẫn thương đồng đều đứa nào cũng như đứa nấy, nhưng phần vụ giao phó cũng tùy theo khả năng và tánh tình mỗi đứa cho thích hợp. Những đứa làm được việc lớn thì giao việc lớn, những đứa vụng về dốt nát thì giao việc nhỏ. Nhưng tình thương người Cha lúc nào cũng lưu ý đến những đứa dại khờ dốt nát hoặc tật nguyền bịnh hoạn đau khổ.
      Các con là dân tộc Việt cũng như các dân tộc khác sanh trưởng tại quả địa cầu này. Tình thương Tạo Hóa cũng ban đồng cho các con cũng như các con khác, nhưng dân tộc các con đã đau khổ quá nhiều, non sông tổ quốc các con đã bị dày xéo lâu đời, nhưng các con được trội hơn chúng về đức tin, về lòng đạo đức, ngưỡng mộ Thượng-Đế và các Đấng Trọn Lành. Tình thương các con không thiếu, lòng hiếu hòa các con có thừa, do đó dân tộc các con mới hạnh ngộ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Trên bốn mươi năm rồi, Thầy đem giống Đạo đến gieo trên mảnh đất hiền hòa  nhưng đau khổ này để các con chung nhau vun xới, tưới nước, bón phân để hột giống đó sớm nẩy mầm đâm tược đơm bông kết quả. Chỉ có giống này mới cứu đói vạn linh trong thời kỳ mạt kiếp này mà trước tiên là cứu dân tộc các con.
      Giống này cần phải gieo trồng càng nhiều càng phổ biến cho quảng đại quần chúng cùng trồng mới đủ trái lành ngon ngọt và mới có thể cứu đói khắp nhân loại trong thời kỳ sắp tới.
      Nhưng than ôi ! Thầy chỉ tiếc rằng giống hột quí này các con của Thầy mới chỉ biết ngần ấy đứa. Trong lúc đó có nhiều đứa đã biết nhưng còn trong mơ hồ, chưa đặt trọn đức tin và hiểu rằng mình đang có của quí. Chỉ có một số ít đứa con Thầy biết và tin chắc, nhưng không thể đơn phương gieo trồng quảng bá được, vì lý do này hoặc lý do khác.
      Thầy và chư Phật, Tiên, Thánh vì thương giống con ngoan nhưng thiệt thòi vì đau khổ nên đến trần gian và nơi mảnh đất này muốn cứu chúng nó ra khỏi vòng đau khổ, nếu chúng nó không thiết tha hưởng ứng và tự cứu thì Thầy dầu đủ quyền phép nhiệm mầu cũng không biết làm sao!
      Hột giống lành Thầy vừa nói đó là ĐẠO, nền ĐẠI-ĐẠO mà các con đang tin tưởng,

đang hành sự, đang công quả.
Thi:
Mong con lớn nhỏ Đạo vuông tròn,
Công quả Thầy dành sổ điểm son;
Vuợt mọi trở ngăn cùng cám dỗ,
Con Thầy như vậy mới nên con.

Thư Viện 1      4   5