LÝ hòa chánh gốc Ðạo Thiên-Tiên, THÁI nhựt hoàng minh rọi khắp miền, BẠCH hạc đồng đưa linh hạ giáng,
Ðàn cơ vô lễ tội chư hiền.
Chào chư hiền nam nữ, tịnh đàn nghe Lão dạy:
Tên đề bảng Ðạo truyền vạn đợi,
Phận nhơn quần lui tới đệ huynh,
Chuyện chi cũng giữ vẹn tình,
Trước sau một dạ sắt đinh chớ sờn.
Lời dạy chỉ keo-sơn gắn-bó,
Tiếng khuyên lơn dạy rõ chỉ rành,
Người tu tế độ quần sanh,
Thương dân mến nước lòng lành chi phai.
Chí tâm học Cao-Ðài Ðại-Ðạo,
Phải thường tin chánh-giáo minh tâm,
Lo phương tế độ giống dòng,
Thương người thảm phận long đong khổ hành.
Người tế thế công danh chớ chuộng,
Giúp cận thân đừng muốn cao môn,
Gần xa nghe tiếng bia đồn,
Lòng thiềng chẳng nệ, người khôn hiếp hà.
Ở xóm-giềng chánh là chánh đức,
Còn gia-phong một bực chi bằng,
Có quyền mướn kẻ tớ chăn,
Thương người đói khó mựa rằng khen chê,
Ở nhơn đức một bề vẹn phận,
Mỗi người đều dạy lẫn Ðạo-Trời,
Ðồng tâm ham muốn vốn lời,
Gây nên tội lỗi khó rời nạn tai.
Tùy theo kẻ trí tài dẫn dắt,
Chớ học đòi dè dặt phép nghiêm, Giàu sang ác đức tội thêm, Nghèo mà có nghĩa trọn niềm mới hay.
Của lương đống Diêm-đài khó nỗi,
Quỉ Vô-Thường khảo tội khó lo,
Sống ham mặc ấm ăn no,
Của tiền dư để thác lò đốt tan.
Kìa tội lỗi dẫy tràn tai họa,
Khuyên nhơn sanh mau khá hồi tâm,
Tu tâm thức tánh truy tầm,
Nương theo cơ Ðạo mà tầm nẻo ra.
Tình đồng-đạo thuận hòa chớ nệ,
Nghĩa anh em trước thệ với Thầy,
Dắt dìu độ khách nương dây,
Rừng nhu biển thánh chim bầy lựa con.
Cây tòng bá xây tròn chuyển vận,
Lịnh Trời kia "Thiên võng khôi khôi"
Chim lồng, cá chậu, trò ôi!
Muốn sao thoát khỏi một hồi thảnh thơi.
Lão cũng quyết sửa đời độ chúng,
Làm cho người dốt vụng ra hay,
Mà người còn đắm đọa đày,
Nên chi đành chịu đắng cay não-nồng.
Nếu sanh chúng hết lòng tu học,
Thì Lão đây cũng dốc sửa cùng,
Chí linh dụng phép thần thông,
Ra tay tháo củi mở lồng mấy hơi.
Lão nhắn nhủ cùng đời gắng chí,
Ðộ chúng sanh chung thỉ cho tròn,
Cuộc đời xem đã hao mòn,
Ham chi thế sự chẳng bòn công tu.
Dạy con cháu học nhu nết hạnh,
Noi theo gương Ðức-Thánh Chuyển-Mê,
Tu tâm dưỡng tánh đề huề,
Lần lên thượng đạt cỏ huê tươi nhuần,
Phật Tiên Thánh trông chừng vạn loại,
Trông đặng người chí đại quang minh,
Sửa đời vạn sự an bình,
Truyền cho đạo pháp giữ mình buổi nguy. Thánh-Ðức dạy khá suy nghĩ cạn, Chuyển-Mê truyền cho hản chớ lầm:
Sự đời nghĩa cả ân thâm,
Ðạo đời tròn phận, đạo tâm mới truyền.
Gắng chí lập Thánh Hiền tu niệm,
Xa những điều độc hiểm kế sâu,
Thi là gần đặng đạo mầu,
Tứ thời lo vẹn cúng cầu cho minh.
Mỗi ngày phải giữ-gìn từ-thiện,
Chớ dọc ngang những chuyện khổ nàn,
Gây nên nghiệt, kết thành oan,
Ngày sau khó đặng giải nàn buổi nguy.
Lo phận sự đợi khi gặp chuyện,
Khá thành tâm khẩn nguyện Ơn-Trên,
Ngày ngày thường niệm cho bền,
Lo điều học tập lo đền công phu.
Người chí đại, chí tu, chí đức,
Thì tấm lòng một mực đâu sai,
Kẻ không mến đạo thường ngày,
Giả đò bộ tịch bề ngoài mà thôi.
Mấy lời dạy bảo trò ôi!
Ở đời phải rán đắp bồi đạo tâm. Thi:
Tâm thành kết chặt chữ hiền lương,
Học đạo cùng nhau học một trường,
Kẻ thấp người cao nào sánh đặng,
Cũng cho chánh thức cái tâm trường.
* * *
Trường đời luống đắm tửu hoa tài,
Bởi nó dắt đường mảng đắm say,
Vịnh phú một thiên trò nghĩ cạn,
Hầu chừa học Ðạo kẻo lâu ngày; Phú:
Ngày ngày luống vui say theo tửu sắc,
Cứ khoe danh đáng mặt bịa đặt sự thế thời,
Lắm thương ôi! SẮC là cái hại đời, Từ cổ chí kim biết bao nhiêu người đắm sa mà phải hoại.
Thế gian khoe nhơn ngãi cứ tạo mãi sắc tình, Trụ-Vương xưa vì sắc mà phải lụy đắm đến ngôi phẩm triều-đình,
Người há chẳng thấy sử kinh còn truyền lời nhơ ấy? U-Vương bởi sắc mà phải sanh điều quấy, cả triều-đình xem thấy luống châu mày.
Sắc dẫn người, than ôi! Dầu gái liệt với trai tài, cũng phải chịu số đọa đày của làn sóng sắc; Lữ-Bố xưa một anh hùng xông pha trong trận giặc,
Bị Ðiêu-Thuyền mà gươm phải bắt hết hai, Huống chi người tu mà Tửu Sắc luống mê say, Thì có trông chi kết quả đến ngày Bồng-Lai đặng thọ. TÀI là món hại người dường như luồng gió,
Hạng thượng-lưu, hèn khó vì đó mà lụy mình,
Thuốc Tiên-hoàn để bùa trừ bịnh rất thông linh,
Người người mau lập chí công-bình mà đem mình về nơi cựu-vị. TÀI là giống dắt người đến cõi đời lao lý,
Bởi say mê rồi sau bi lụy chẳng nên thân,
Ðời đắm sa tài sắc mà tạo nghiệp chúa với ngôi thần,
Ðến khi phạm kiếp phù vân đà nháy mắt.
Giàu: vàng hang bạc ổ như Thạch-Sùng xưa phải mặt, mà ai đâu còn truyền nhắc rằng giàu?
Khó: ai hơn Mãi-Thần đốn củi rừng cao,
Chí thành học đời sau còn truyền rằng khó.
Than ôi! TỬU là gương hại đời, cớ sau đời không dám bỏ,
Những mê say theo nó mà phải chịu đói khó cơ hèn?
Kiếp trần ai nhơn vật trắng đen,
Vì mê tửu mà thói quen không bỏ đặng. KHÍ là tánh nóng, ôi! rất nên quá nặng,
Cơn giận rồi cũng chẳng kể tới tông môn,
Dầu tiêu nhà hại cửa cũng chẳng biết đến mà giữ tồn,
Phá cho sạch đến chừng tỉnh hồn thì ăn năn rất muộn.
Con thất hiếu, tôi bất trung, cũng bởi giận đưa người đến con đường ham muốn.
Vợ xa chồng, em xa chị, cũng vì hơi khí mà yêu chuộng khách phong trần. Giận sanh ra hại đến quân thần, giận làm cho hạng đai cân quên thân mà phải lụy.
Hỡi khách hồng trần khá lóng tai nghe cho kỹ,
Mà hồi tâm khỏi bị trong bốn vách: tửu sắc với khí tài,
Thế sự thường khinh bỉ xưa nay,
Vì gái mất nết, trai mất tài cũng tại nó.
Suy nghĩ cạn đem thân ra bốn rọ,
Kẻo đời tàn không ngõ dắt dìu đời,
Người trăm năm như biển rộng thuyền khơi,
Càng lướt tới càng thấy sự đời là nơi ám hại.
Khách trần thế mảng chen chơn qua lại,
Nào thấy trần là nơi ám hại các đẳng sanh linh? Chừng tắt hơi mới rõ phép Tạo-Hóa công bình, Chững mới biết rằng mình đã lỡ lầm cả ngàn muôn năm trong máy chuyển.
Cảnh thế khổ thì chư hiền rán thành tâm cần tu luyện,
Học phép mầu mà sai khiến cái linh tâm, Bá-Di, Thúc-Tề xưa chẳng mến công danh vui thú nơi biển rộng núi thâm,
Ăn rau cỏ mà vui thú thầm cùng sơn thủy. Hứa-Do xưa chẳng cần ngôi vua sang ký,
Ðành đem tai ra dòng thủy mà rửa sạch bợn danh.
Nơi Tiên-bang biết bao nhiêu thú lạ mùi thanh,
Khuyên người rán chí tu hành hầu lánh cuộc lợi danh mà an-nhàn toại hưởng.
Giàu cõi đời, hỡi người ôi! Ðâu phải là sung với sướng,
Càng buộc mình cho sóng lượn với gió dồi, Kiếp sanh tiền như nước chảy với hoa trôi, Trò suy nghĩ mà trở lại cựu-ngôi là nơi thắng cảnh.
Bỏ hết tửu sắc khí tài thì trò đặng rảnh,
Dẹp yên thất-tình lục-dục mà vui say rượu Thánh với cờ Tiên.
Cảnh Bồng-Lai sớm học Ðạo, tối tham-thiền,
Há chẳng quí hơn trần duyên mà não phiền muôn sự!!!
Lời dạy bảo, trò ôi! rán chí tâm gìn giữ,
Hầu nên công tu mà hưởng chữ thanh nhàn,
Ðặng thuốc thần đem đến giải nàn,
Trò há hẹn để trể thoàn e không phương tế độ. Thi:
Ðộ thế ngàn năm phá vách phiền,
Làm cho vạn loại trở nên hiền,
Thánh, Thần ngôi vị chờ lương đức,
Ðức hạnh mới mong đoạt chí nguyền.
Lão ban ơn chư hiền. Thăng.