TU THÂN LẬP ÐỨC

THÁNH THẤT TÂN-ÐỊNH

Dậu thời Rằm tháng 8 Canh-Tuất (15-9-1970)

  Thi:

        Từ chốn hư vô đến cõi trần,

        Cùng con huỳnh hạc để nương chân,

        Vượt bầu khí quyển vào vòng trược,

        Ðộ dẫn sanh linh thoát nghiệp trần.

      THỂ-LIÊN TIÊN-NỮ chào chư Thiên Mạng, chào chư hướng đạo. Chị mừng các em nam nữ.

      Vâng lịnh Ðức Từ-Tôn Kim-Mẫu, Chị đến trước với các em trong đôi khắc để cùng các em có đôi dòng đạo lý để gợi rằng nhắc nhở các em nhớ kiếp của mình hầu bừng sáng tâm linh để được trọn vẹn niềm tin tu thân hành Ðạo lập công bồi đức, sớm đoạn nghiệp tiền khiên hầu sớm trở về đoàn viên nơi cảnh cũ. Các em đồng an tọa để nghe lời Chị phân giải.

Thi:

Lo tu lập đức các em ơi!

Bao dễ được mang một kiếp người,

Sẵn có Thiên lương cùng Phật tánh,

Bền tu đắc quả dễ như chơi.

Hựu:

Chớ có mê say chốn cõi trần,

Là nơi giả tạm khổ cho thân,

Bao nhiêu cám dỗ và sa đọa,

Rồi lại quên nguồn với bổn nhân.

Hựu:

     Các em xưa ở chốn Thiên-Ðình,

     Bởi vọng nên vào kiếp chúng sinh,

     Rồi mãi luân hồi trong trọng trược,

     Quên ngày trở lại chốn hư linh.

Hựu:

     Linh tánh em ơi! tỉnh thức lòng,

     Tìm về nguồn cội cảnh xa trông,

     Bao nhiêu bạn cũ còn mong đợi,

     Ðợi kẻ ra đi trở ngược dòng.

Hựu:

     Dòng đời cám dỗ rủ ren em,

     Sanh tử tử sanh ấy cũ mèm,

     Lên xuống xuống lên, lên xuống mãi,

     Luân hồi chuyển kiếp, khổ thân em.

Hựu:

     Thân em có biết khổ là bao,

     Ước hẹn trăm năm sống được nào,

     Mới thấy đầu xanh trong tuổi trẻ,

     Pha màu tóc bạc thiệt là mau.

Hựu:

     Mau đến các em chẳng kịp lo,

     Lo ăn lo mặc dựng cơ đồ,

     Lo danh, lo lợi, lo nghèo đói,

     Lo bịnh lo già đủ thứ lo.

Hựu:

     Lo ít người thương, lắm kẻ thù,

     Lo Ðông lo Hạ đến Xuân, Thu,

     Lo con lo cháu nên cơ nghiệp,

     Rồi lại quên đi một kiếp tu.

Hựu:

     Kiếp tu rồi lại cũng còn lo,

     Chức sắc Thiên phong muốn được trò,

     Danh vị đàn anh cùng chị lớn,

     Thánh danh Thánh vị để bày phô.

Hựu:

     Phô trương thanh thế với người đời,

     Hậu thuẫn tín đồ có khắp nơi,

     Danh thế nương đây làm sức mạnh,

     Vinh hoa phú quý để hơn người.

Hựu:

     Hơn người rồi lại mất căn cơ,

     Cơ bản vi nhân tự thuở giờ,

     Quanh quẩn hụp bơi trong bể khổ,

     Ma vương ác quỷ vẫn đang chờ.

Hựu:

     Chờ kẻ quên căn thiếu đức tài,

     Muôn vàn nợ thế đã từng vay,

     Một giờ suy sụp ra tro bụi,

     Hồn phách lôi đi đến nghiệt đài.

Hựu:

     Ðài sen nên nhớ các em ơi!

     Xa cách từ lâu đã trễ rồi,

     Bừng tỉnh lương tri tìm tới gốc,

     Rán tu rán tỉnh xứng con Trời.

Hựu:

     Trời Phật hằng khuyên để lắm lời,

     Ðừng quên để mất các em ơi!

     Rán tu một kiếp cho tròn vẹn,

     Ðể khỏi uổng oan cái kiếp người.

Hựu:

     Hẹn còn tái ngộ dịp mai sau,

     Vì mến tình xưa chốn động Ðào,

     Chẳng ngại lời chua cùng tiếng ngọt,

     Mấy vần thơ gượng Chị vừa trao.

Thư Viện 1      4   5