TIỂU NGÃ, ĐẠI NGÃ

(Châu Minh, 15-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-6-1961)

       Tiểu ngã là gì? Đại ngã là gì?
       Đó là cái “Tôi” lớn và cái “Tôi” nhỏ. Người biết tu bỏ tiểu ngã. Giả dụ như: Xác phàm là tiểu ngã, còn linh hồn là đại ngã. Nếu chú trọng quá về thể xác, thì linh hồn phải chìm đắm, đó là sự tự nhiên thôi, nhưng có thể nói: Tiểu ngã là mầm non của tội lỗi. Trên đời ai cũng quan tâm và xem bản ngã to hơn cả; hễ một khi chạm đến tiểu ngã, thì thạnh nộ sân si. Người tu phải bỏ tiểu ngã, nếu kềm giữ tiểu ngã, nó sẽ ngự trị cả linh hồn vì tiểu ngã là đầu mối của sự khai thác những tội lỗi, quên tất cả đường thiện toàn chơn toàn mỹ.
       Kìa: Thánh như Ngũ Đế, tức là Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh Đế, Đường Nghêu, Ngu Thuấn. Nhân như Tam Vương là Hạ Vũ Vương, Thang Văn Vương và Võ Vương. Hiền như Ngũ Bá là Tống Tương Công, Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương còn phải chết thay!
       Kìa bên Trời Tây như: Thánh GANDHI thuở sanh tiền đã được tặng phong là thánh, nhưng kết quả của sự chết rất đau thương.
       Cho nên người tu không viễn vọng cầu mong trường thọ để làm gì, miễn sống trên thế gian là kẻ đạo đức chu toàn, dù thác đục, nhưng cái đại ngã vẫn trong sáng như gương lành. Một ai trên thế gian nầy sống trong đi nữa, đến thác cũng trong đi nữa, thì điều đó rất ít có, mà lại có những kẻ ẩn ác dương thiện, mà vẫn thác trong, nhưng linh hồn có trong sạch như thế chăng? Vì rằng sống đục, thác trong có quí bao giờ. Người trên thế gian bởi trọng cái tiểu ngã là chết sao cũng vẽ vang, nhưng quên hẳn linh hồn mới xứng đáng phần vẽ vang đó.
THIÊN TƯỚNG HUỆ MINH CHÂU

 

Thư Viện 1      4   5