Khi sanh chỉ hai bàn tay trắng, đến chết đi cũng hai bàn tay trắng, chớ có đem theo được một mảy may gì? Thân tro bụi tất huờn về tro bụi. Các con bị bả vinh hoa nó đánh lừa, cũng như các con bị mùi phú quí nó câu nhử vậy, chớ không phải nhà vàng nó cứu vớt các con được, hay áo bạc nó che đậy cái thân hôi tanh của các con khi tử hạ. Kìa như anh hùng đồ vương định bá rồi đến trăm năm thì cũng chịu nát với cỏ cây! Thế thì sao cho bằng đường tu, đã có sẵn thú nhà Tiên, rồi khi cờ vây, khi rượu ngọt, khi mây sớm, khi Xuân chiều, khi dạo chốn Thiên-Thai, khi vui miền Bồng-Đảo, khi chơi trong tám cõi, khi hưởng Xuân bốn mùa. Một ngày mà được thú thanh nhàn thì mấy trăm muôn ngàn cảnh nhơn hoàn có đọa sao cho bằng! Các con thiệt là khờ khạo vô cùng, sao lại đi chọn gà đồng mà quên hạc nội, hỡi các con! Thoát khỏi vòng cương tỏa của kiếp luân hồi là một sự mừng vô nhị, huống chi lại còn về hội hiệp cùng Thầy, quen hơi, bén tiếng cùng các bạn Tiên, mà các con cứ sụt sè e ngại, các con cứ mê muội mơ màng!
Thư Viện 1 2 3 4 5
|