THUYẾT PHÁ MÊ HỒN

Thi:

-vi Đạo chánh rải kỳ ba,

DANH Thánh-Đức Kinh triết-lý hòa,

TIÊN bút ngự ban đời kiếm học,

TRƯỞNG thành chơn-lý sáng sơn-hà.

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử.

Thi:

THUYẾT bộ Kinh vàng triết-lý tâm,

PHÁ mê thời cuộc bước tinh thần,

chi mộng ảo tua hồi tỉnh,

HỒN thế khả tri Thánh mạng khâm.

      Vậy chúng sanh nghe Bần-Đạo luận đây:

Vầng trăng khuất dạng, nguyệt chiếu sơn-kỳ, khách trần ai những mảng tánh bôn phi, đời buộc trói làm chi khổ nạn.

Phú:

      Nầy chí sĩ văn-hoa trong thời cuộc,

      Bừng mắt xem Thánh-Đức đặng học thuộc cách ở đời,

      Lý cao minh thuyết luận cứu trần vơi,

      Đời ảo tưởng khá tỉnh hồi lần qua nẻo Đạo.

      Chuông cảnh tỉnh ớ khách trần hoàn đừng có ngơ ngơ với ngáo ngáo,

      Nghe Đạo truyền rán mạnh bạo bước tới đài sen,

      Bỏ thế đồ lấn lấn với chen chen,

      Bớt nhân sự bước theo ngọn đèn vô-vi là Tam-Kỳ Đạo chuyển.

      Trần cuộc ôi! Đã mấy muôn năm cơ Trời thường xây biến,

      Nào khách mê có rõ thời Hạ-Nguơn luân chuyển nạn đời ương,

      Lần mau ra tầm nẻo chánh khá bươn phá vách tường,

      Thông lý Đạo mà nghe mùi hương cùng tường lời Thánh-dụ.

      Đời ôi! Đời đừng có mê man giấc ngủ,

      Đạo mười hai năm lẻ có Giáo-Chủ là Đấng CAO-ĐÀI,

      Dạy cùng ai truyền cơ lý thâu phục có nhân tài,

      Truyền linh điển lập hội Rồng-mây, chuyển hồn linh về Thầy là vị cũ.

      ớ chí sĩ khắp non sông phải lấy tinh thần mà làm gốc trụ,

      Lấy lý-trí làm tâm chủ đặng kiếm Đạo tu hành,

      Có tu rồi mới thoát cuộc thế cạnh, thời tranh,

      Tu hầu thoát ra khỏi vòng quyền quan ảo mộng.

      Kìa cảnh sáng Tam-Kỳ đà đổ trống,

      Biết bao nơi cơ lý chuyển qui khắp tam miền,

      Thế nghe đờn lần lượt học Đạo học Cao-Tiên,

      Thức hồn mộng noi ánh đèn lòa Tam-Giáo.

      Đời biết lấy chi mà làm căn cho thông thạo,

      Thế lấy chuẩn bị lâu mà huấn tạo lý tinh ba,

      Nhìn cỏ cây vần vũ khắp non hòa,

      Nhờ nhiều cội mới thành tòa núi cao lồng lộng.

      Nước tràn khắp có ròng khi động,

      Đạo Trời khai cũng như thế nước, không như tuồng mộng ở dưới dinh hoàn,

      Rán nghe đờn triết-lý THÁNH-ĐỨC kỳ tam,

      Hồi thị-ngạn đặng lo chuyên làm công đức hạnh.

      Hiền-sĩ ôi! tâm hành chánh mới xa đời bách mạnh,

      Đạo lần đi tâm hiệp điển linh là tánh, thoát cảnh trần ai,

      Kể từ xưa đến nay biết bao nhiêu là bạn chí-sĩ râu mày,

      Còn tranh lấn với cân đai còn thêm khổ lụy.

      Rán thành tâm nghe Kinh triết-lý,

      Luận ba pho thức hồn mỵ trở nên Thánh-Đức chơn tâm,

      Ngày sau đây thế cuộc nan tầm,

      Nếu không tu học, đừng có trách lịnh HUYỀN-KHUNG hành phạt.

      Một trận gió cũng đủ làm cho đời ra tan nát,

      Một luồng giông cũng đến buổi tiêu cả xác và hồn,

      Thế đời ôi! Đừng có ỷ trí giỏi với mưu khôn,

      Tang thương đến không có đặng bảo tồn linh hồn tinh tấn.

      Vậy nghe lời Lão rán mà bước lần tâm hành phấn chấn,

      Hiệp đồng chung giữ bổn phận liên giây,

      Đồng kêu vang thế tục mau đến kiếm tầm Thầy,

      Nguơn-Hội chuyển học tu đặng làm khuây bỏ lần trối thây thời thế.

      Cõi phồn hoa chí liệt ôi, đừng có mưu mưu với kế kế,

      Sống một đời bóng xế chôn mất cả xác thân,

      Chi bằng lo đào tạo mảnh tinh thần,

      Học Đạo chánh làm công đức rồi sau cỡi mây vân mà lần với Thánh Thần ngao du cùng sơn động.

      Hỡi đời ôi! vạch tai mà nghe lằn chuông tiếng trống,

      Lão Vô-Trần giáng nơi sơn-động, núi Kỳ-Sơn, hạ bút khai Kinh báu khuyên thế dứt sự hờn,

      Khuyên nhân sự đừng có tính thiệt với hơn, Duy-Tâm hay Duy-Vật,

      Đạo đó là đường kiếm công cùng lập đức,

      Đời mãi theo vật chất thêm cấu tạo nẻo oan gia,

      Bừng mắt xem bóng đã xế, ác muốn gần tà,

      Mà khách chí-sĩ đâu là nhà cửa ta đình với trú.

      Bởi vậy đó Lão khuyên đời, rán tầm Kinh mà coi cho đủ,

      Lãnh hội tâm hầu gìn giữ lấy hồn linh,

      Nếu không nghe ngày sau phải vướng cảnh ngục hình,

      Đừng có ta thán, trách là điển huyền linh không giải cứu.

      Chí-sĩ ôi, Tam-Kỳ phải lập tâm mà tề tựu,

      Lo làm sao mà giải cứu khách còn đang mê ngủ tranh lấn kích Trời,

      Thời cuộc ôi! Là thế cảnh khổ chiều mơi,

      Đạo-đức ấy con Trời chẳng biết Trời là nơi đâu mà học tánh.

      Trần hoàn mấy triệu ức linh hồn nào đâu có thì giờ nhàn rảnh,

      Đêm ngày lo tranh cạnh kẻ yếu mạnh với người cao,

      Bả lợi danh chí-sĩ bốn cửa chun mãi vào,

      Ai kêu gọi cũng rằng để cho người tự tạo.

      Tạo chi đó linh hồn làm tội đành vương nghiệp báo,

      Tạo chi những đồ chẳng mạnh bạo với luật Thiên-điều hành phạt đã có hiển nhiên,

      Nếu người thế tu tịnh về nguyên mới rõ là chỗ linh thiêng cùng yếu nhiệm.

      Linh hồn người có linh sáng kiến,

      Nghe Kinh Trời mau tầm kiếm đặng giải thoát cảnh lụy đồ,

      Lánh trần ô khí trược, cậy chúng cô, xa bả lợi, lánh bỏ phong đô đường kiều mỵ.

      Thế kỷ hai mươi nầy Đạo khai đây là Triết-lý,

      Làm cho người đời bỏ chỗ ích kỷ bước đến nơi thâm thúy là Đại-Đồng,

      Nắng hảnh chan ó giữa cảnh đồng không, mà không biết chỗ vân mồng là đường Đạo-Đức.

      Chuyên lo bổ cứu đời tỉnh thức,

      Cực-đồ đã đem đặng hối giục người ra,

      Vạn bang ngày kia cũng huynh đệ đồng một nhà,

      Mấy sắc da rồi cũng nhà Tam-Kỳ Đại-Đạo.

      Thương thế cuộc thức linh hồn cho biết tầm nẻo Đạo,

      Trống điểm mười ba đừng có lơ láo, nên học Đạo là lẽ siêu phàm,

      Lý minh tri Chơn-Kinh Thánh-Đức Kỳ-Tam,

      Khuyên đời tỉnh mộng đặng làm linh hồn cho sản xuất.

Sản xuất mê hồn Triết-lý phô,

Khuyên đời khá tỉnh bỏ trần ô,

Tầm theo Đạo chánh tâm linh phát,

Phát tiết linh hồn lánh thế đồ.

            Khá thành tâm tiếp điển...

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5