THUYẾT NỮ ĐẠO HÒA MINH
Thi:
Ban truyền THÁNH-Đức giải nhân luân,
Lập bộ NỮ-Dung bước kịp lần,
Chí nguyện RĂN (JEANNE) lòng tâm chủ định,
Nương theo ĐA (D'ARC) học phép huyền thâm.
Thánh-Nữ tiếp mừng chư sĩ-tử.
Thi:
NỮ kiệt gìn tâm Đạo-lý hành,
ĐẠO Trời khuyên đổi chút mày xanh,
HÒA cùng em chị lên thuyền Nhã,
MINH triết qui nguyên một kiếp thành.
Bần-Nữ giải về thuyết “Nữ-Đạo Hòa Minh”.

Nghe dạy: Nầy chư nữ phái Tiền, Trung, Hậu, đời cạnh tranh phải thức tri thời cuộc đặng lo học Đạo tu hành, màng chi sự thế quanh năm không có thành chi đó, với sự giả thế đồ. Ôi! khá quán thông Kinh sử. Bạn nữ dung làm thử như thiếp hồi xưa, lấy phấn son tô điểm gầy dựng miếu đường, trận giặc dẹp xong, vừa đời ca tụng. Người ưa cùng vạn quốc, tiếng thanh sử ta không màng thật, nhưng thầm nghĩ rằng: con người sanh trong trời đất, phải biết luật đặng ta trả rồi về. Kiếp tấn hóa hồi xưa nơi bể hoạn sông mê, từ thiểu trí cho đến lúc trưởng thành, biết bao hy vọng tràn trề với thân bèo dạt đóa hải-đường.
Mấy em ôi! Tâm lo tu mau thông đoạt, nảo hồng quần là kiếp mạt của nữ giải-phóng, tranh với bạn sở-khanh. Ham làm chi tệ vậy ớ nữ đời sanh. Mê mẩn rồi đời xuân xanh, hoa tàn cúc rụi. Càng đem thân cắm cúi, lại càng hổ với đất nước tổ tông. Nữ như ai kia cũng biết lên ngựa nắm kiếm thư hùng, nữ hạnh Đề-Oanh đứng trên đài ngơ ngẩn, người dưới sân khấu, tài học đó nhờ đâu mà thi đậu, cũng vì giục tình tu mạnh, mới cảm thấu đến Hoàng-Thiên.
Có nhớ không hồi chị lưu lạc mà phải chăn chiên nơi quảng đồng vắng có ai người qua kẻ lại. Khi nước mạnh dân giàu người đều hăng hái, đến lúc nguy khổn với trận đao binh thì đời ôi! đời tướng rụi tử hình, mấy mặt ra đề binh khiển tướng, nhờ phép mầu chị đây mới lãnh tướng lấy huyền linh chấp chưởng mấy đội binh nhung, làm kẻ đời thất vía hải hùng, nghe thấy Thánh-Nữ cúi đầu hạ mạng. Song thương ôi, kiếp số đâu nào có hạn, rồi cũng bị thiêu hủy cuộc đời chị đây. Cuốn sổ vàng nơi cõi Âu-Tây đề danh rạng non sông cùng đời biết. Hồi một trận Âu-Châu nhiệt liệt bãi tha ma đánh giết tranh lấn cõi bờ. Xong rồi chị mới hiển hích mượn xác truyền huyền linh cơ, có để lời Sám đến giờ là Tam-Kỳ Đại-Đạo. Mấy em ôi, nếu chị không mạnh bạo với đức tín dụng cầu khẩn HOÀNG-THIÊN thì đâu có đặng lịch sử roi truyền hậu lai tên tạc!
Chị nhìn xem nơi Á-Việt Đông nầy cũng nhiều danh sáng kiến. Kìa chị Nữ-Trưng-Vương cùng bà Triệu-Ẩu, đất Việt-Nam còn roi dấu miếu-đường. Đó cũng mặt Nữ hùng vương, đó cũng là nữ hạnh phô trương kém chi tay soái tướng.
Nầy các em ôi! Văn-minh cõi Nam nầy không có chi là khuynh hướng, mảng hôm mai thờ phượng với gia đình, rất kém người học thuộc Thiên-thơ, ít kẻ dồi trau hạnh tốt. Bởi thế mà từ chốn phồn ba đô hội cho đến chỗ thủy mạc sơn cùng nhìn lại thì thua phần trăm muôn các nước.
Các em ôi, ĐẠO THẦY quí lắm, rán kệ Kinh trau chuốt, đừng có bó buộc với giấc huỳnh-lương, cũng một con đường, cũng một phương, cũng một chủ trương. Thương làm sao cho đáng phận làm người. Thương làm sao cho xã-hội biết mình đây. Thương cho rõ tài hay của nữ-sĩ. Thương lấy chi mà làm chuẩn bị. Phải nhớ rằng Đạo-Đức là nơi lý trí học đặng thoát vòng. Hằng ngày lo chỉnh đốn nội dung. Ham chi mê mệt làm gì mà còn long đong với quả nghiệp. Trống thúc giục ba kỳ biết bao nhiêu hối người căn kiếp. Chuông cảnh tỉnh mấy hiệp chung hòa. Nữ phái em ôi! Bỏ sự phiền ba đem Đạo hạnh qui tựu đặng mà phổ thông cho khách đời biết ta không thua kém.
Các em nhớ đừng có hẹn nay mai, kẻ mắc giúp đời, người vì phận sự rồi lần lựa đến cuộc tang thương. Ôi nầy nữ muội, khá lấy chữ Tâm mà lần đến song hương, tầm triết lý hội hiệp khoa trường, đừng ngơ ngáo, mình đây có tâm Đạo dắt kẻ đời biết nẻo hành vi, đừng có kẻ dắt người nhãn bích đi đêm.
Bởi vậy đó em cần phải trau dồi âm chất, thúc hối nhau mà lập nên tàn quả công. Một mai rồi huệ tâm phát khởi cứu thế hết lòng, giờ đây phải làm xong của phần trọng trách.
Tam-Kỳ em đã biết chơn-lý, em chưa hiệp đồng Đạo, thương em chưa xong, còn quả công thiếu đó. Vậy từ đây nghe thành kỉnh nên tu rán đến bờ Đạo ngạn có chị dắt về nguyên. Rán làm sao nhứt bổn nhứt nguyên, nhứt tâm định chơn truyền, đừng đi sái nẻo. Lý trí cho thông khôn khéo, cách vật cho mực mẹo trí tri, nhiều nẻo thân em nào đâu có. Sống gởi tạm một đời rồi chỗ đất gởi nấm mồ hoang. Ôi mảnh hồng nhan, ôi đời liệt-nữ, hồi còn sống ở trần không tu, bởi ngày đêm dụ dự, đến chết làm phân cho cây thử nếm mùi. Thế đồ ôi! vó ngựa mảng thả xuôi lượng sóng dập dồn có chi là vinh hạnh, để kiếm con đường chánh, xa lánh kẻ mỵ quyền, lập bản thuyền-quyên cứu người trên võ-trụ... Chị đây dạy mấy hàng em ký chú. Chị mượn linh-cơ nhắc nhủ, các bạn trong Đạo Tam-Kỳ nhàn rảnh khi ngồi nghĩ suy, bước đường đi.


Ngâm:
Đi cho kịp Hội Long-Huỳnh,
Đạo Trời sắp sẵn lộ trình ớ em.
Thi:
Ớ em, Kinh báu đã ra đời,
Chị đến Non Kỳ dạy mấy lời,
Thế cuộc tồn vong tầm mạc trắc,
Ái tha nữ-liệt khổ đời ôi.
Chuyển mê thức tánh qui nguyên bổn,
Thánh-triết hồi văn lập bộ rồi,
Biết có bao ngày thân phải khổ,
Chi bằng giải thoát cảnh trần vơi.
(Tiếp điển:)
Thi:
NGÔ ban đức cả thoát trần ai,
ĐẠI-Đạo hoằng dương có những ngày,
TIÊN bút thử phê cơ giáo lý,
Giáng trần chứng chiếu tỏ cùng ai.
Thi:
Chánh tà cao thấp chớ nên bàn,
Học Đạo thì lo tập sửa an,
Tiên cảnh đặng lên rồi mới ngộ,
Phàm trần còn ở biết sao than.
Bớ đời chớ khá tôn mà hại,
Hỡi kẻ đừng khi chịu khốn nàn,
Tiên tục ví dầu đường ngắn ngủi,
Thì ai chẳng muốn đóa sen vàng.
Bài:
Cuối Hạ-Nguơn cơ Trời dĩ định,
Lập Tam-Kỳ chuyển lịnh Long-Hoa,
Mấy ngàn năm lẻ san-hà,
Việt-Nam còn chịu nạn mà khó minh.
Đời khổ não thiên hình vạn trạng,
Thiết tha thay mà cũng chán thay,
Văn-minh giả đạo đức sai,
Cuộc phù-vân có những ngày thoát qua.
Đường sanh-lý kẻ tà lôi cuốn,
Nẻo văn chương mới chuộng cũ vong,
Cảm cho sanh chúng Lạc-Hồng,
Giữa cơn biến đổi trong vòng lửa binh.
Đạo chuyển phục nguyên-linh cứu thế,
Đạo gầy nên mưu kế thoát ngoài,
Luyện đơn nhờ có công dày,
Hành Đạo cứu thế mấy bài kinh luân.
Khuyên thế cuộc phải vâng Hoàng-Phụ,
Dặn chúng sanh học đủ Thiên-cơ,
Việc chi cũng tại hồi sơ,
Hoàng-Thiên đã sắp cuộc cờ Đạo khai.
Nước lửa đã phô bày trước mắt,
Nợ đao binh đã sắp bên chân,
Đời đà mạt kiếp khó mừng,
Chẳng đành diệt tận mới chừng Đạo khai.
Khai ĐẠI-ĐẠO chuyển ngoài nước lửa,
Mở TAM-KỲ cứu chữa vạn linh,
Hỡi ai biết đặng sửa mình,
Rán công hành Đạo giữ gìn huyền-cơ.
Đừng tịnh luyện hững-hờ mà lụy,
Chớ đem lòng ích kỷ mà sầu,
Công cao quả mới thành châu,
Đức dày ngôi vị có đâu chẳng chờ.
Bớ những khách Thiên-cơ vâng mạng,
Đừng ỷ công mà chán mà chê,
Cứu đời phận sự an bề,
Thương đời là tốt chớ hề sai ngoa.
Thương những kẻ kế tà hoặc chúng,
Dầu chi chi thì cũng mến thương,
Mới là phước đặng hai đường,
Mới là hành Đạo mới thương khuyên lòng.
Thi:
Lòng phàm khuyên rửa sạch sành sanh,
Thương thế dìu lên Đạo-đức hành,
Xá cuộc thế quyền về cựu vị,
Hậu lai còn phước để nêu danh.
Bần-Đạo chào chư sĩ-tử, Bần-Đạo lui...

Thư Viện 1      4   5