Sắc Lịnh Qui Nguyên 12 phái Ðạo Cao Ðài

NGỌC -HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 3-8-1977

Thi rằng:

NGỌC bút tiêu diêu cảnh giáng trần,

HOÀNG cầu ân đức hóa vạn bang,

THƯỢNG-Phụ thông truyền con gắng bước,

ÐẾ hội hoàn nguyên chí thuận cần.

Thi:

Thuận cần chiếu sắc cảnh gìn an,

Chủ định Cao-Ðài Việt-Nam bang,

Mười hai chi phái Thầy khai mở,

Nay lập huờn nguyên hiệp một thoàn.

Thi:

Một thoàn vững mạnh lái lèo ngoan,

Tu kỹ thì mau gặp Thiên-Ðàng,

Ương ngạnh giáo truyền không thuận lý,

Ðừng trách than cho cảnh bẽ bàng.

Thi:

Bẽ bàng kề cận đến rồi đây,

Nguơn-Hạ tiêu vong quá cận ngày,

Ðời Ðạo y tùy cơ nhứt thống,

Chung vai gồng gánh sẽ có Thầy.

Thi:

Có Thầy dẫn dắt mới tròn xong,

Hiệp tác qui nguyên mới đại đồng,

Ðừng vì riêng rẽ Thiên nghịch lý,

Riêng rẽ thì không đến đại đồng.

Thi:

Ðại đồng thế mạnh cõi Trời Ðông,

Yên ổn năm châu thế giới đồng,

Một màu đạo đức mùi thơm ngát,

Bốn biển chung nhà mới rõ thông.

Thi:

Rõ thông thì kịp bước theo Thầy,

Lạc bước bơ vơ phải lạc bầy,

Chích bóng khổ sầu tư một góc,

Ðổ lụy âm thầm hỡi ai hay!

Thi:

Ai hay thế cuộc bởi cơ Trời!

Vâng lịnh qui đồng được thảnh thơi,

Nếu còn rẽ bước Thiên nghịch lý,

Ðạo phải suy vong rõ thế thời.

Thi:

Thế thời khổ lắm hỡi ai ơi!

Thông hiểu thì tua thuận lý Trời,

Sao cho thế cuộc thành đạo đức,

Vũ trụ sinh tồn rạng khắp nơi.

Thi:

Khắp nơi đồng chịu ảnh hưởng đời,

Thầy quyết đưa tay giúp độ người,

Dân đồng tu sửa nên Ðức Thánh,

Vũ trụ thanh bình mới thảnh thơi.

Thi bài:

       Thầy sắc lịnh qui đồng chi phái,

       Phải y truyền đừng sái lịnh Thầy,

              Cao-Ðài liên hiệp mười hai,

Khuyên chung chư phái thuộc ngoài Phật gia.

       Hòa với Hiệp chung nhà thân mến,

       Ðể lánh đường lưới nhện bủa giăng,

              Tình thân nối bước chung đàng,

Gội nhuần hơi ấm Trời ban độ cùng.

       Thầy tá thế buổi cùng cứu vớt,

       Chiếc linh thoàn thì bước yên thân,

              Thoàn linh vớt khách đắm trần,

Khách mau nối bước Thiên-ân đặng nhờ.

       Nương bóng dù mưa Thu tầm tả,

       Ẩn bóng dù thân đã ấm êm,

              Ðừng toan rẽ bước tỵ hiềm,

Ðể cho nhân chủng lụy thêm khốn nàn.

       Ðạo không vì danh quyền vì lợi,

       Ðạo là vì nhân ngỡi cứu nguy,

              Cũng vì thế cuộc lâm nguy,

Ðạo vì nhân chủng đang đi sái đường.

       Vì cuộc đời tang thương sắp diễn,

       Vì biển dâu chuyển biến nay mai,

              Thầy vì nhân loại thương thay,

Nên Thầy tá bút kịp ngày độ yên.

       Thầy nương cơ máy huyền phép nhiệm,

       Lộ phơi bày nhứt điểm Thiên-Cơ,

              Người mau tu sửa kịp giờ,

Nối dây liên kết may nhờ Thiên-ân.

       Ðạo có Thầy như cây có gốc,

       Ðạo xa Thầy gió lốc mưa chan,

              Ðạo mau hồi bổn chung thoàn,

Cùng nhau dẫn dắt một đàn em anh.

       Phải đâu lưng xây thành vững chắc,

       Ðừng để cho quỉ dắt ma dìu,

              Thiên-Ðàng nhã nhạc tiêu thiều,

Âm thành nước quỉ đìu hiu lạnh lùng.

       Biết Ðạo thì cùng chung bước Ðạo,

       Mới gặp ngày huờn đáo cảnh xưa,

              Tu cho kịp bước Ðại-Thừa,

Tu tròn nhân đạo nắng mưa quản gì!

       Mỗi phải cần sớm thì tự giác,

       Mỗi phải là cải ác tùng lương,

              Phải gìn nhẫn nhục làm gương,

Phải tròn bác ái trọn thương giống nòi.

       Phải hiểu thông những lời ÐẠI-GIÁC,

       Quyển THÁNH-KINH hoạt bát đủ đầy,

              Cho người đọc rõ người suy,

Những điều bí khuyết thiếu chi cơ Trời.

       Thầy truyền lịnh mười hai thống nhứt,

       Nhớ ngày nầy bất khuất đại đồng,

              Lịnh truyền vẹn đủ phái tông,

Giã con hiếu nữ chơn đồng Thầy thăng.

Thăng.

NGỌC -HOÀNG THƯỢNG-ÐẾ

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 10g ngày 5-8-1977

Thi rằng:

NGỌC sắc chiếu phê thừa hành lịnh,

HOÀNG đồ năm mối Ðạo gìn an,

THƯỢNG trung hạ cấp truyền Giáo-hội,

ÐẾ khuyết lịnh nầy cõi nhân gian,

Giáo đồng chi phái cùng kết hiệp,

Ðạo vàng tổ ấm khối Tiên-Thiên,

Kỳ cùng thế mạt đời suy ngẫm,

Tam giáo hiệp đồng dựng nên non,

Phật-đạo chung cùng qui hiệp lý,

Thánh-đạo hãy vâng sắc lịnh Trời,

Tiên-giáo hiệp đàng chung nối bước,

Hiệp mối đại đồng dẫn qua truông,

Mỗi đạo hãy cùng lo tác hiệp,

Bàn thảo luận đề khải qui nguyên,

Qui rồi sẽ thấy huyền năng kết,

Huyền diệu Thiên ban hết đại đồng.

Thi bài:

       Chiếu Ngọc-lịnh Ðạo Trời qui nhứt,

       Ngũ thập niên nhị thật lẽ rồi,

              Ðúng kỳ định luật đạo qui,

Là kỳ tôn phái gặp ngày huờn nguyên.

       Nền ÐẠI-ÐẠO mối giềng một hội,

       Kịp phong vân đại hội đến ngày,

              Long-hoa khai mạc trường thi,

Mười hai thọ lịnh kịp thì huờn nguyên.

       Qui nhứt bổn chơn truyền khá rõ,

       Nghi thức đồng biểu lộ giống nhau,

              Thiên-Bàn sắp đặt một màu,

Lễ hành thống nhứt phái nào cũng y.

       Song danh từ thì y theo cũ,

       Cũng mười hai trọn đủ của Thầy,

              Mỗi mỗi chi phái y nguy,

Chỉ là liên hiệp nối dây dĩ hòa.

       Mối ÐẠI-ÐẠO chung tòa làm gốc,

       Chữ đại đồng xử dụng mới thành,

              Ðại đồng mới đặng an bình,

Mới là Ðại-giáo lập nền Thuấn Nghiêu.

       Các con tua thuận chiều hiệp ý,

       Luận cơ mầu huyền bí rõ thông,

              Từ xưa hai chữ đại đồng,

Ngày nay rõ biết chung cùng một dây.

       Lẽ Thiên-cơ nay Thầy chỉ rõ,

       Một cội xanh phải có nhiều chi,

              Nhưng mà gốc chỉ một cây,

Châu lưu huyết quản nuôi rày lá xanh.

       Các con rõ lá cành một gốc,

       Cành lìa cây gió lốc lá rơi,

              Gốc xanh vốn một Cha-Trời,

Thì con phải hiểu Ðạo thời chung dây.

       Nay là ngày Thiên-khai mở cổng,

       Hội phong vân diên hống lo tầm,

              Tu thì mới rõ đục trong,

Ðạo là một cuộc thi công thi tài.

       Lập chí Thánh độ đời mới đáng,

       Nhờ chữ Tu diên hống kết thành,

              Giúp cho thế cuộc đặng bình,

Giúp đời lương thiện lập nền cổ lưu.

       Con phải tường chữ TU là gốc,

       Ðời không tu giây phút đổ nghiêng,

              Trị an nhờ có mối giềng,

Ðời không đạo đức như thuyền bỏ trôi.

       Ðời xa Ðạo sóng dồi gió dập,

       Ðời ngửa nghiêng sớm khóc chiều than,

              Hạ-nguơn lắm cuộc tai nàn,

Phật Trời thương xót thế gian rõ nào?

       Lời Thầy phán qui vào một tổ,

       Sẽ có Thầy dìu độ thoát qua,

              Nhiều năm lập Ðạo trôi qua,

Nhiều lời khuyên nhủ chưa đà trọn tu.

       Kỳ cuối cuộc mây mù vẹt ngút,

       Thầy phân qua gạn đục tìm trong,

              Các con ghi tạc vào lòng,

Bền tâm cho vẹn thì công mới thành.

       Giờ nương bút điển lành đã mãn,

       Chúc con hiền hiểu cạn đường chơn,

              Thầy hồi Bạch-Ngọc vàng son,

Giã con hiền nữ chớ mòn lơi tâm.

Thăng...

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5