Pháp Bảo Đàn Kinh

Pháp Bảo Đàn Kinh diễn giải

  PHÀM TỰA

   “ĐẠO” rất vi diệu lại ẩn tàng nơi sâu kín ví như kim cương trong than đá, như minh châu nơi đáy bể, dễ gì mà tìm được, nếu thiếu sự hiểu biết uyên thâm, thiếu sự thực hành tinh vi của Kỹ sư khoa học huyền bí.

   Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ HUỆ NĂNG ra đời trên 1300 năm do môn nhân là Pháp Hải Thiền Sư gom góp và chép ra các lời của Tổ hiệp thành một bổn.

   Trong chỗ Ngài nói Pháp nhứt nhứt điều có “Khí tượng xuất thế thoát trần” chỉ ngay việc KIẾN TÁNH thành PHẬT “Tâm Pháp” của Ngài thật là thâm thâm vi diệu cho nên xưa nay đã có nhiều người dịch và giải nghĩa ra nhưng chẳng ngoài “giáo lý thông thường” mà Học giả được nghe thấy không đi sâu vào “ĐẠO LÝ”, chưa mổ xẻ đàng hoàng từng đoạn, phân tích “Sự Lý” cho xác đáng, khiến cái Máy Linh mầu nhiệm ẩn tàng trong Kinh ngôn Phật thuyết đã bí mật vẫn còn bao trùm bí mật.

   Đàn Kinh là Pháp Bửu vô giá, là hy hữu đại “Pháp Thuyền” là bức kiến trúc đồ bày vẽ rõ ràng đường lối “Trực Chỉ Tây Qui” đi ngay đến “cửa giải thoát”, nhưng lời lẽ rất u ẩn khó phăng cho ra mối, tầm cho ra góc, vì đây là thuộc cơ Bí truyền của “Vô Vi Tiên Thiên Đại Đạo”.

   Diễn giải Đàn Kinh tôi không dám ước mong làm người hướng đạo cho quý bạn để thâm nhập và tham cứu Đại Thừa đốn giáo Vô Thượng Pháp Môn của Phật. Chính Đức Lục Tổ mới là ngón tay trỏ mặt trăng của Phật Tổ, cái la bàn định hướng đúng đắn cho quý bạn. Nhưng quý bạn tiến vào đây một mình, không kèm theo một thông dịch viên lỗi lạc và là một điều thậm chí không phải dễ gặp, quý bạn sẽ không thấy được cái “hứng vị” rồi các bạn bước ra cuộc sưu tầm với bao nổi mệt nhọc và chán nản vì bạn chưa nếm được cam lộ thâm trầm của Đàn Kinh Pháp Bảo như người lạ với quả “sầu riêng”, bước đầu chạm phải “gai nhọn” và “mùi khó chịu”. “

Thân ta là quyển kinh của tất cả kinh”.

   Mỗi người chúng ta được ban cho một hình hài có đủ các cơ quan tốt đẹp khả dĩ giúp ta thực hiện Đức THƯỢNG ĐẾ tự tạo PHẬT TỔ để đồng nhứt với bản nguyên, thoát ly vòng lẩn quẩn của sanh tử.

   “Đàn Kinh” là “thân thịt”, là cái kho.

   Pháp Bửu là “của quý Tinh Thần” chứa trong cái kho tàng ấy. Đấng TẠO HÓA đã phú cho mỗi đứa con một kho tàng bảo vật, một “Bửu Lâm Tự” cũng như đã đặt vào lòng đất vô số khoáng chất, hoá chất quý báu dành cho nhân loại sống trên địa cầu và “một cái TRÍ” để giúp cho tìm “Lẽ Sống” (Đạo).

   Đã là “bảo vật”, Tinh Thần hay vật chất, vô tướng hay hữu hình cũng đều được khéo léo cất kỹ vào chỗ kín của TÂM ĐỊA.

   Là Kỹ Sư, gồm đủ một cái học rộng và cái chuyên môn sẽ khai thác, thanh lọc, có đủ nguyên liệu, chế tạo ra được máy móc hoạt động “như thần” giúp thoát ra khỏi sự kềm hãm của luật Càn Khôn,

về hoạt động nơi thế giới vô hình huyền bí.

   Với sự định nghĩa trên, bạn đã nhận thức rõ.

   “Sắc thân” ta gồm nhục thân và pháp thể, tất cả dụng cụ của ĐẠO là Pháp Bảo Đàn Kinh chơn thật,

một kho tàng vô giá.

   Chẳng hữu dụng được nó về mục đích thiêng liêng cao cả trong khoảng thời gian sinh tồn, đến khi tàn tạ hoặc biến nó thành một công cụ, một lợi khí cho “tham vọng nhơn dục” thì còn chi khờ dại, ngu xuẩn bằng, có thể sánh trẻ con đem hạt Kim cương đổi cục kẹo!

   “Pháp Bửu Đàn Kinh hữu tự” của Lục Tổ bên Tàu cũng như “Đàn Kinh diễn giải của Hà Thanh” tại Việt Nam dầu có đúng đắn đến đâu, siêu việt thế mấy cũng là “giả kinh” là giấy với mực, là “kim chỉ Nam của Địa bàn”, ngón tay trỏ mặt trăng của Phật mà thôi, có gì đáng gọi là quý Bửu.

   Mục đích cốt yếu của “Thượng Thừa Đốn Giáo Pháp” là dìu dắt con người đến chỗ toàn giác tức là đến nơi “giải thoát vô tận”, tới chỗ bình đẳng như như, đến cõi Phúc Lạc vĩnh cửu nhờ thực hành ĐẠO PHÁP đúng mức, ứng dụng theo Thái Cực đồ của nguyên lý đơn nhứt tối sơ, cũng gọi là nguyên lý Thái Cực, Phật nói là “NHỨT PHÁP”.

   Nhằm buổi Hạ Ngươn cuốn Đàn Kinh diễn giải được trình bày;

Để vẹt ngút mù ngàn năm bao phủ hầu cho nhơn loại được hứng thụ

“Thái Dương” sáng lạn,

phá tan tất cả lạc lầm.

Để rung động Tâm Hồn kẻ thiện căn phúc tử cấp tảo hồi đầu, tầm phương siêu thoát.

Để đưa con người đến chỗ Hiểu Biết sâu rộng, huỷ diệt thành kiến, khuynh hướng biệt lập cố thủ, cố chấp của óc Tôn giáo, môn phái.

Để đến Đại Đồng Huynh Đệ và chấp nhận vạn vật đồng nguyên Nhứt Thể “chơn đạo pháp”, không dành riêng cho một dân tộc, một tín ngưỡng nào mà là chung cho tất cả, không phân biệt màu da, sắc tóc như mọi sinh vật đều được quyền thở Không Khí vậy.

Rất mong các bạn sẽ chẳng nệ khó nhọc, khảo cứu kỹ lưỡng, chiêm nghiệm rành mạch giáo Pháp của Lục Tổ, đạt pháp ý và gắp gắp hạ thủ công phu để “Đại Thiền Sư biểu hiện nơi lòng” và tiếp dẫn bạn như ngài đã thiết tha giục thúc nơi thánh tựa:

   “Nay nhằm buổi trần dương quy nạp,

   Những Linh căn duyên Pháp thuận chiều.

Gặp Kinh, gặp Pháp đang nêu,

     Chần chờ chi nữa, Trời chiều rồi con!

   Nếu tự quý vị cần sự giúp đỡ ngoại lai, tôi sẵn sàng chỉ hộ quý bạn phương hướng để nghiên cứu “ĐẠO HỌC”. Bạn đi từng bước một, vững chắc, khoẻ mạnh và bền bỉ để “TRI”, rồi ngày thuận tiện nào đó, bạn sè đến chỗ HÀNH.

   Tri phải Hành rồi trong chỗ Hành có Tri, cho đủ ĐẠO LÝ TRI HÀNH. Lần lượt quý bạn sẽ thấy một chân Trời mới, nhờ sức dũng cảm và nghị lực của bạn chớ không phải nhờ tôi.

   Tất cả tuỳ khiếu thông minh và sự nhận thức của bạn. Dầu nguyện ân trên gia ban “ Huệ Điễn” cho các bạn hữu Pháp Duyên, sưu tầm Chơn Lý, thấy đặng Tinh Thần của Đàn Kinh để “Tự Tri” và hữu dụng được kho tàng Pháp Bảo của chính mình.

   Có một “chìa khoá duy nhất”, trong số nhiều chìa khoá khác mở cứa Thiên Đàng mà quý bạn dùng nó để mở bất cứ vách ngăn kín nào của “Bửu Lâm Tự”. Tôi chỉ vén màn bí mật giúp bạn mạnh vạn xông vào đoạt thủ nó, chớ không hiến tặng cho bạn được vì là sở hữu của bạn kia mà!

   Trở về với ta, tìm đường lối trong ta.

   Bồ Đề chi hướng tầm mịch, Hà lao hướng ngoai cầu huyền!

   Chúc quý bạn thành công trên con đường dài “gian khổ”.

Bùi Hà Thanh cẩn bút.

Minh Liên trình bày

Ngọc Tuyền vi tính

Trở lại trang chánh

free web counter

Thư Viện 1      4   5