NHO TÔNG CHUYỂN THẾ

Chí Thiện Đàn (Minh Đức Nho Giáo) VĨNH BÌNH, Tuất thời 26 tháng 8 Nhâm Tý (3-10-1972)

Thi:

Thu phong lạc diệp diệp qui căn,

Thế thượng nhơn gian hữu đạo hằng,

Sư Biểu đông lâm hoài vạn cổ,

Thị thiên chi đạo xuất quang năng.

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo cũng như Tam Trấn Oai Nghiêm Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thừa lịnh Tam Giáo Đạo-Tổ do sắc Ngọc Hư Cung ban hành đến Chí Thiện Đàn giờ này để cùng chư hiền đệ hiền muội hội ngộ giữa Thiêng Liêng và nhân thế ngõ hầu nghiêng vai gồng gánh chín mươi hai ức nguyên nhân trong thời Long-Hoa Đại-Hội. Bần Đạo miễn lễ, chư hiền đệ hiền muội đồng an tọa.

      Này chư hiền đệ hiền muội:

Thi bài:

       Đêm hăm sáu mùa Thu Nhâm Tý,

       Chí Thiện Đàn, giáo lý hoằng dương,

              Nho tông chuyển thế lập trường,

Tam Tông qui hợp mở đường chân tông.

       Đem nhân loại đại đồng cứu thế,

       Lập Cao-Đài bảo vệ đời nguy,

              Ban trao sứ mạng Tam-Kỳ,

Cho người tâm đức kiên trì hoằng khai.

      Hỡi chư hiền đệ hiền muội! đã từ lâu chịu cảnh hưng vong bỉ thới của cuộc đời để đặt mình trong nhiệm vụ đạo đức đó là cơ sinh đã đến lúc nẩy mầm cho công cuộc tái tạo dinh hoàn, lập Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

      Lý tất nhiên, những ai đã hiểu Đạo tức là đã ý thức đến bổn phận giữa thời ly loạn trên góc đất nhỏ nhen này hay thế giới nhân loại.

      Đề cập đến một thời thuyết minh giáo lý vừa qua để chư hiền đệ hiền muội thưởng thức những hương vị đạo lý, đến giờ này Bần Đạo cần đem mục đích chính của đàn cơ hôm nay cho chư đệ muội được thọ lãnh.

      Này chư hiền đệ hiền muội!

Tiếp bài:

       Trước hiện tình thiên tai chiến họa,

       Bởi lòng người nhĩ ngã chia phân,

              Vùi linh quang chốn bụi trần,

Quên đường lạc nẻo nguyên nhân thuở nào.

       Muốn xây dựng phong trào đạo đức,

       Muốn hòa bình tâm thức nhân sinh,

              Trước tiên mình phải hiểu mình,

Sinh trong cái cõi nhân sinh làm gì?

       Có phải chăng trong kỳ thế loạn,

       Riêng phận mình ngày tháng trôi qua,

              Sanh sanh rồi lại đến già,

Lăn theo trục đất, người, ta, xoay vần.

       Từ cái vẻ đai cân khanh tướng,

       Đến thôn lân ảnh hưởng kim tiền,

              Bần dân lao lực đành duyên,

Cũng vì lẽ sống không yên không lành.

       Đó lẽ sống cạnh tranh thúc giục,

       Cũng cuộc đời trong đục lấn chen,

              Thiêu thân trước ánh lửa đèn,

Rời xa nguyên bản đôi phen luân trầm.

       Khi chợt tỉnh hồi tâm giác ngộ,

       Nhớ nguồn xưa mấy độ thu rồi,

              Xuống lên trong cái cõi đời,

Dễ chi gặp đặng một thời xá ân.

       Biết giác ngộ biết thân là trọng,

       Trọng thân rồi xúc động thiên lương,

              Nhớ xưa đã đến trần dương,

Vẽ chi nhân sự trong phường áo cơm.

       Mang nặng nợ sớm hôm tha thiết,

       Nợ non sông biết phải bao ngày,

              Vùi thân một kiếp trần ai,

Chưa xong món nợ đã vay thuở nào.

       Tâm giác ngộ đã vào lối thoát,

       Tự xét mình bát ngát cho mình,

              Đưa tay vẹt bức vô minh,

Khêu lên đèn huệ hiếu sinh soi đàng.

       Đó sứ mạng trao ban từ đó,

       Hỡi chư hiền đã rõ hay chăng?

              Nam phương Đại-Đạo hóa hoằng,

Quy nguyên Tam Giáo lấp bằng hiểm nguy.

       Trước Nho-Tông chuyển kỳ cứu thế,

       Giúp con người thoát bể tệ đoan,

              Làm cho người tỉnh mộng tràng,

Luân thường đạo lý mở màn phục hưng.

       Chủ thuyết ấy chơn thuần vong ngã,

       Trải mình cho thiên hạ làm nên,

              Bảo sanh nhân nghĩa là nền,

Đại đồng nhân loại vững bền nước non.

       Thân có yên mới còn xã tắc,

       Thân suy đồi khó đắc đạo tâm,

              Thích, Gia, Lão, đã khởi mầm,

Một thời một cõi Đông lâm huy hoàng,

       Mở tâm thức biết đàng hồi hướng,

       Dụng nhơn sanh bồi dưỡng vạn sanh,

              Tâm linh nhân thế hiệp thành,

Mới nên xã hội trọn lành ngày mai.

       Bởi lý do Cao-Đài xuất thế,

       Tượng Thiên cơ hiệp thể cùng người,

              Nhãn quan thần chủ trên đời,

Biết soi sáng để làm người Thánh nhơn.

       Nay sứ mạng trong phần Tam Giáo,

       Phải nhớ rằng Đại-Đạo căn nguyên,

              Chấn hưng vạn cổ lưu truyền,

Thuần phong mỹ tục hi hiền, hi thiên.

       Đem lý Đạo diệu huyền cứu rỗi,

       Dụng phép mầu sửa đổi trần gian,

              Phép mầu sẵn để trao ban,

Là quyền pháp Đạo chu toàn tình thương.

      Chư hiền đệ hiền muội! đây hôm nay là lần đầu tiên chư hiền đệ hiền muội tiếp nhận cơ hội để làm sáng danh Đại-Đạo, sáng đức của sự tu học chính mình. Chư hiền đệ hiền muội nghe rõ:

      Nếu một đơn vị nhỏ không thể đem cái cá biệt gọi là lý dung hòa tổng hợp của Đại-Đạo, nếu nhiều đơn vị tổng hợp lại tất nhiên Đại-Đạo được hoằng dương. Một cồn cát sở dĩ ngăn được lượng sóng trùng dương nhờ muôn ngàn triệu triệu hột cát nhỏ góp thành.

      Chí Thiện Đàn là công cuộc Khải Giáo Nho Tông trong Đại-Đạo, nhưng những tiếng chuông đơn độc lẻ loi trong cửa thiền, nơi hoang vắng không khêu gợi âm vang được khắp khu rừng thăm thẳm trùng trùng. Nếu Đạo không thực liên với xã hội đời thì làm sao nhắc lại cho đời biết đời là Đạo?

      Bần Đạo muốn đề cập ngay nền Khổng Học Nho Giáo tại Việt Nam, đề cập đến để tạo một cơ hội cho chư hiền đệ hiền muội có sứ mạng Nho Tông chuyển thế trong Tam-Kỳ Phổ-Độ được ý thức và hoàn thành. Chư hiền đệ hiền muội nghe kỹ để lãnh hội và cùng Bần Đạo tiếp thu sứ mạng hiện hữu của chư hiền.

      Chư hiền đã ý thức được như vậy tất nhiên phải nhận chân trách nhiệm phục vụ của chính mình trong đạo lý, ở mục đích chính để không thấy sự ngăn cách khác biệt nhau vì đường lối này hay đường lối khác. Muốn nhận được rõ ràng, người có trách nhiệm hiện hữu đã biết Tam Giáo Đạo gồm trong danh từ Đại-Đạo.

      Người có nhiệm vụ ở phần Nho Tông chuyển thế là Đạo trị thế.

      Người có trách nhiệm về Thích Giáo, Lão Giáo là Đạo hoát khai tâm linh.

      Hai con đường trị thế hay nhân sinh và tâm linh phải được thực hiện ngay trong kỳ đại ân xá này.

      Người chức sắc chức việc tín đồ mệnh danh trong Đại Đạo phải biết rõ hơn lúc nào hết là góp tay vào phục hưng Tam Giáo Đạo để Đại-Đạo được huy hoàng xiển dương chánh pháp. Như vậy, Bần Đạo nhân chỗ ý thức của chư hiền đệ hiền muội hôm nay mà mở đầu một đường lối sẽ phóng khai cho nền Khổng Học được thống hợp tại mảnh đất loạn ly này, ngõ hầu phục hưng truyền thống cố hữu của dân tộc chư hiền đệ trước đã, rồi mới nói đến việc bốn biển năm châu. Nền Khổng Học không phải là một khung trời riêng biệt hay nước ở trong ao hồ, mà đó là một chủ thuyết nhân sinh, phải hiểu như vậy. Người sống một lẽ sống thật biết sống mới tạo được một xã hội an bình. Xã hội an bình, thân thế mới khỏi bị câu thúc bởi tham tàn dục vọng. Thân thế không bị câu thúc, tâm linh mới phát hiện ánh sáng hồn nhiên của lý tự nhiên và hòa hợp với lẽ đương nhiên mà trở thành thánh thiện hóa xã hội nhơn dân. Đó là từ một con người phàm phu trần tục trở nên Thánh Hiền, Tiên, Phật vậy.

      Những cái nấc thang liên tục không thể rời bỏ được. Như vậy mới đúng với Đạo hay Đại-Đạo, phải thế không hỡi chư hiền?

      Này chư hiền đệ! Bần đạo muốn nhắc lại Đạo là Đạo chớ Đạo không là tôn giáo.

      Nho, Thích, Lão là Đạo. Cái khung tôn giáo đã được người đời đóng ra để sinh hoạt truyền bá chủ thuyết trong một xã hội, quốc gia nào đó. Ví dụ: như thời chiến quốc hay thời loạn lạc của Việt Nam ngày nay. Chớ thực sự Đạo là Đạo. Còn đức hiếu sinh là còn vũ trụ càn khôn vạn vật. Từ cái to tát kia cho đến cái tế vi này cũng ở trong cái Đạo.

      Đạo là Thiên, là tâm, là con người, nên chi con người phải là con người đạo đức.

      Trong sự dưỡng dục này, muốn lên đến cõi bất sanh bất diệt phải hướng về tâm linh. Lẽ tuần huờn là vậy, không một mảy may nào thoát khỏi luật tuần huờn.

      Những bậc góp tay cùng Thượng-Đế xây dựng xã hội nhân loại phải là bực chánh đẳng chánh giác. Vì thế mà con người minh triết tìm cơ siêu thoát là vậy.

      Này chư đệ muội!

Tiếp bài:

       Đại-Đạo vốn con đường thông suốt,

       Đại-Đạo là ngọn đuốc Thiêng Liêng,

              Sáng soi khắp cả các miền,

Thượng, trung, hạ giới, lý huyền ẩn vi.

       Phải hiểu Đạo trong kỳ mạt pháp,

       Để tránh điều phức tạp rẽ phân,

              Đã là sứ mạng Thiên ân,

Vì đời, vì Đạo, trải thân thực hành.

       Lý tự nhiên Trời dành sẵn đó,

       Để cho người mở ngỏ đương nhiên,

              Chớ nên vượt khỏi căn nguyên,

Ý phàm ô nhiễm thiện duyên khó tròn.

       Nay Bần Đạo ngòi son đã thảo,

       Gởi chư hiền học Đạo trì tu,

              Nghiệm đi rồi sẽ vận trù,

Cho nên sứ mạng công phu cõi trần.

Thư Viện 1      4   5