LÝ SIÊU VIỆT VÀ CHÁNH PHÁP

TRÚC-LÂM THIỀN-ÐIỆN

Tuất thời Mùng 2 tháng Giêng Canh-Tuất (7-2-1970)

Thi:

DI Ðà nhứt cú bất ly tâm,

LẠC tại kỳ trung lý diệu thâm,

THIÊN Ðịa vô tư năng phúc tải,

TÔN thần hữu ý thế hà tầm,

HOÀNG đồ nhứt thống an thiên hạ,

CỰC trị tam phân định thức nhân,

CHỦ tể Cao-Ðài qui vạn giáo,

NHƠN hòa Xuân nhựt lạc ca ngâm.

      Nhân dịp Xuân về, một mùa Xuân xây dựng tân tiến cõi đời trong tiểu chu kỳ nhân sinh thế thượng, Bần Tăng muốn toàn thể nhân sinh cũng như môn đồ hiện diện hôm nay hãy ý thức đến thời gian và đời người trong hiện tại để đem quá khứ làm một cuộc kinh nghiệm ngõ hầu xây dựng một tương lai đầy đủ khả quan hơn.

      Hỡi chư môn đồ! Thế gian là trường huấn luyện, là biển khổ sông mê, là vô thường, là nhân quả. Mỗi mỗi đều do ở con người tạo nên duyên nghiệp dính liền với danh từ nầy hay danh từ khác. Thế nên các bậc Thánh Hiền Tiên Phật ngày xưa chứng quả đều là nhắm vào mục đích tối thượng, là vô vi nhi trị, mà thiên hạ thái bình, thành công đắc quả.

      Ngày nay cuối đường Hạ-Nguơn mạt kiếp, nhân sinh đã theo thời gian luân chuyển vào luật đào thải và bảo tồn. Hiện tình nhân loại ngày nay tiến hóa rất nhiều trên phương diện lý trí, những khối óc tinh xảo hầu hết đặt ước vọng vào công cuộc tầm thiên quật địa khuynh đảo sơn hà. Vì vậy mà Ðức Thượng Ðế không giao Chánh Pháp cho tay phàm nắm giữ. Tam Kỳ Phổ Ðộ, Thượng-Ðế chính mình giáng trần chọn lựa Nguyên Nhân thánh thiện trao gởi quyền pháp để phổ độ toàn linh, xiển dương Chánh Pháp cho Ðại-Ðạo lập thành, thế giới mới hòa bình, Càn Khôn mới an tịnh. Một hành vi rất giản dị mà lý huyền nhiệm khôn lường. Nếu chẳng phải chánh tâm tu kỷ thì khó tìm ra chánh lý để chứng quả Thiên-Tôn.

      Tam-Giáo-Ðạo ngày xưa thực hành mục đích cứu cánh bằng một lý tưởng cao thượng duy nhứt ở con người, ngày nay nhơn sinh còn tôn sùng kính bái. Nhưng hỡi ôi! Bần Tăng rất thương xót vô cùng, đời cực loạn, nhơn tâm điên đảo, Chánh Pháp khó suy tầm nên thiệt tướng đã trở thành giả tướng. Người đời chịu trầm luân bởi dục vọng đấu tranh, người tu hành lại quên lời Phật dạy trước khi nhập Niết-Bàn! Phật đã bảo với các đệ tử rằng: "Ta không nói một lời nào cả". Như vậy, người tu phải hiểu như thế nào khi đọc qua những tạng Kinh nhà Phật. Chư môn đồ tu hành thành công đắc quả trong cái lý đó - Nói mà không nói. Người tu hành cần hiểu rõ lý siêu việt đó mới tìm ra Chánh Pháp.

Thi:

Trời Ðất sanh người có những chi,

Người cùng Trời Ðất định nên gì,

Chuyển luân luân chuyển hai đường đến,

Hỏi lại người đời mấy thức tri.

Hựu:

Tri thức nằm trong cái xác phàm,

Tri hay giác ngộ, thức mê ham,

Chơn như bổn tánh gìn trau sửa,

Thức diệt tri thông đúng sẽ làm.

Hựu:

Làm sao Chánh Ðạo đặng xương minh,

Chớ để vô vi lộn hữu hình,

Vật chất xui người gây mối họa,

Ðường tu dắt chúng thoát điêu linh.

Hựu:

Linh tâm vốn thiệt của Trời ban,

Nên Phật Thánh Tiên cũng một đàng,

Rẽ ngõ hồng trần đành hệ lụy,

Vô thường đến cửa khó nài van.

Hựu:

Nài van kẻ thế tỉnh nam kha,

Bước xuống thoàn linh vượt ái hà,

Trở lại quê xưa miền Cực-Lạc,

Không sinh không tử cũng không già.

Hựu:

Già dặn công phu bởi tánh linh,

Xem tuồng thế sự chẳng ra tình,

Riêng vui đạo đức trong tâm não,

Như một mùa Xuân đã phát sinh.

Hựu:

Phát sinh giống tốt trổ hoa lành,

Bủa khắp mùi hương đến vạn sanh,

Biến đổi trần gian thành Cực-Lạc,

Ngàn năm muôn thuở có chăng thành.

Hựu:

Thành bại đều do một chữ tâm,

Tâm không tham vọng chẳng hôn trầm,

Trầm luân vì bởi tâm tham vọng,

Vọng đến Tây-Phương phải rán tầm.

Hựu:

Tầm ra nẻo chánh đến Tây-Phương,

Quanh quẩn trần gian ắt lộn đường,

Vật chất là mồi cho lũ kiến,

Tinh thần mới tạo thế an khương.

Hựu:

An khương thế sự Ðạo xương minh,

Chánh Pháp hoằng dương độ chúng sinh,

Chớ tưởng vô vi không nẻo đến,

Mà lăn chân mãi cuộc phù bình.

Hựu:

Phù bình sớm nổi lại chiều tan,

Thế sự đua chen chốn hí tràng,

Sớm vẻ công hầu chiều lỡ vận,

Ðeo đai trọn kiếp hết thanh nhàn.

Hựu:

Thanh nhàn muốn đặng rán tu thân,

Tu phải gìn tâm chớ bợn trần,

Như một mùa Xuân hòa khí tiết,

Muôn loài cọng lạc hưởng Thiên Ân.

      Sau cùng Bần Tăng nhắc lại lời Phật đã nói: "Ta cùng chúng-sinh có khác chi, cũng xương, cũng thịt, cũng con người sinh trên thế gian. Chỉ khác nhau Ta là Phật mà chúng-sinh là chúng-sinh ở hai bến GIÁC và MÊ đó thôi".

Thi:

Di-Lặc Thiên-Tôn hạ bút thần,

Chúc cho toàn thể một mùa Xuân,

Xuân tâm Xuân Ðạo hòa Xuân cảnh,

Phổ-Ðộ Kỳ Tam vẹn Thánh Ân.

 * * *

        Ban ơn toàn thể môn đồ,

Giã từ hướng đạo, hư vô thượng trình.

Thư Viện 1      4   5

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An