HUẤN TỪ VÔ CỰC TỪ TÔN TRƯỚC CẢNH LOẠN LY TANG TÓC
Ngọc Minh Đài, Tuất thời Rằm tháng 4 Mậu Thân (11-5-1968)

  DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ mừng các con.
Thi:
Con đến trần gian chịu khổ nàn,
Mẹ nơi Diêu Điện dễ nào an,
Mây sầu đỡ gót lâm trần thế,
Bút lệ nương cơ tả mấy hàng.

      Giờ nầy, Mẹ đến với các con để chan rưới ân lành cho các con được bình tâm trước cảnh loạn ly tang tóc. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa.
      Hỡi các con! Thế sự đảo điên, nhân loài thống khổ, kề bên con những trạng huống bi đát thương tâm. Đó có phải là thâm tình cốt nhục cùng điểm linh quang với các con chăng? Rồi các con nhìn lại huynh đệ tỷ muội và con đang sống trong tâm hồn đạo đức thanh cao, mặc dầu giữa cảnh hỗn loạn nguy vong, nhưng các con vẫn được bằng an đến với Mẹ và thực hành được nhiều công tác, công quả từ thiện đạo đức. Đó chẳng cách nhau bao xa mà đã thấy hai cương vị khác nhau, hai tâm hồn khác nhau là do nơi đâu hỡi con?
      Mẹ rất thương tâm cho toàn cả con cái của Mẹ đang chịu chuyển luân trong kiếp nạn chúng sanh mà từ ngàn xưa các con đã gây tạo. Cũng từ ngàn xưa, các Đấng Giáo Chủ lâm trần khai Đạo để thức tỉnh các con, nhưng các con vẫn chịu nhiều trọng nghiệp trên mảnh đất cỏn con nầy là vì các con không tìm đúng chơn lý Đạo và tìm con đường giải thoát chánh trung. Tôn giáo chỉ làm một nhà trọ để các con đụt mưa trốn nắng hay làm nơi nghỉ chơn cho các con trong khi chùn bước thế lộ công danh. Ảnh hưởng vật chất hữu hình đè nặng tâm linh, con người chịu ảnh hưởng ấy mờ tối điểm linh quang để lý trí bị sự chế ngự chú trọng khuynh hướng theo tư dục lợi quyền, nên đạo đời phải một phen hỗn loạn mà các con của Mẹ đều trong kiếp nạn kỳ ba.
      Con ôi! Dầu Đông, Tây, Âu, Á, dầu Nam, Bắc, Mỹ, Phi, tất cả vạn vật trên thế gian đều được ở vào tình thương Vô Cực của Mẹ. Chỉ có các con, các con phải nhớ lại điều hiếu đạo duy nhứt đối với Từ Mẫu. Thế tục cũng như Thiêng Liêng, tình thương sẽ đến với tất cả các con, tất cả vạn vật đồng đều trong Tam Nguơn Vận Hội. Tiếc vì đời người bị chi phối trong tư dục, chia ra nhiều ngăn nhiều ngõ, nhiều mẫu nhiều khuôn, nhiều hình nhiều tướng, rồi con nào giữ phạm vi nấy. Nếu giữ để mà tu học thì cũng chẳng đến nỗi nào, trái lại, giữ để mà tranh đấu, mà lấn chen, dại khôn cao thấp, thì trách sao phải chịu một đời hệ lụy trong cõi vô thường.

Thi:
Con hỡi! trần gian cõi tạm chung,
Đến đây rồi hãy trở về cùng,
Sao con tránh Mẹ đi đường khác?
Đến nỗi tang thương chịu não nùng.
Bài:
       Con ôi! Thế sự điêu linh,
Trông người rồi lại nghĩ mình ra sao?
       Cũng là cốt nhục đồng bào,
Đứt chưn tay lại không đau sao đành!
       Bao nhiêu nỗi khổ chúng sanh,
Nhờ nơi đứa dại lập thành đứa khôn,
       Đời không lâm trận mê hồn,
Các con khó được thế tôn Thánh Hiền.
       Vì đời chịu nỗi đảo điên,
Mới cho con đến phổ truyền Đạo cơ,
       Vì đời đen tối mịt mờ,
Cho con xuống thế trong giờ loạn ly.
       Vì đời giữa lúc khuynh nguy,
Mới cho con đến trong Kỳ Long Hoa,
       Nguyên nhân đắm đuối ái hà,
Mẹ cho con đến để mà gọi kêu.
       Rồi đây trước cảnh tiêu điều,
Lòng con với Mẹ phải nhiều đau thương,
       Thì giờ đang lúc khẩn trương,
Chính là vàng bạc là đường lập công.
       Con ôi! Từ Mẫu đợi trông,
Tin lành sứ mạng khi Đông sắp tàn,
       Dầu cho trải mấy gian nan,
Bên con Mẹ đã sẵn sàng liệu lo.
       Đường trần lắm nẻo quanh co,
Lắm điều trở ngại lắm trò điêu ngoa,
       Nhiều nơi chước quỉ mưu tà,
Nhiều phương trì kéo biết ra ngỡ ngàng.
       Cứu đời trước phải vững vàng,
Tinh thần đạo đức can tràng hy sinh,
       Nhìn vào mục đích chí tình,
Hướng vào tôn chỉ uy linh Đạo Trời.
       Đạo là thực hiện con ơi!
Tình thương nhân loại giữa thời điên nguy,
       Đạo là chánh tín tu trì,
Ở nơi con đó và vì tha nhân.
       Rồi đây hỗn loạn phong trần,
Thiên tai chiến họa dần dần giảm tan,
       Nếu con đem được đạo vàng,
Cho nhơn sanh biết về đàng chánh chơn.
       Người đời nào có gì hơn,
Cõi nầy cõi tạm đặt chơn qua ngày,
       Bóng tà đã trở về Tây,
Không lo thiên hạ không đầy tấm thân.
       Một mai tai nạn đến gần,
Muộn màng trễ bước trách phần số ư!
       Con ơi! Hữu phước chớ từ,
Cũng đừng tận hưởng rồi dư họa liền.
       Trong khi thế sự đảo huyền,
Mà con vẫn được ân Thiên hộ trì,
       Mở lòng bác ái từ bi,
Cứu con mà cũng cứu nguy cho đời.
       Rán lên hỡi các con ơi!
Trong khi tận thế cơ Trời chuyển xây.
       Kìa con tháng lại qua ngày,
Quẩn quanh trong chốn sắc tài lợi danh,
       Sớm chiều lo lắng đua tranh,
Sương rơi mái tóc có thành chi chi.
       Dầu cho phú túc mọi bề,
Dầu cho ấm tử vinh thê đủ điều,
       Kìa con lửa Hạ đốt thiêu,
Bao nhiêu sự nghiệp bao nhiêu lệ tràn.
       Trước đây con đặng an nhàn,
Nghe lời Từ Mẫu thở than sau cùng,
       Sanh ra hình vóc nam trung,
Mày râu gánh lấy chí hùng đạo tâm.
       Hỡi con! cơ hội rán làm,
Hiệp nhau cứu trợ tình thâm hóa hoằng,
       Đó là đạo đức sở năng,
Đừng tìm núi thẳm non bằng ích chi.
       Con ơi! Máy Tạo huyền vi,
Trong tình Tạo Hóa trong kỳ Hạ Nguơn,
       Chỉ vào mục đích lý chơn,
Đa ngôn lộng ngữ thiệt hơn khó thành.
       Các con tiến thẳng đường lành,
Hồng ân Mẹ đã sẵn dành mỗi con,
       Nhân loài là máu một hòn,
Xẻ chia từng mảnh nhưng còn tình thân.
       Hôm nay lời mẹ định phân,
Ngày mai con phải góp phần âu lo,
       Hiệp nhau chống Bát-Nhã đò,
Biển trần rước khách lần dò thoát nguy.
       Hỡi con! Đây Mẹ DIÊU-TRÌ!
Các con Phổ-Độ Tam-Kỳ làm gương,
       Con đem rải khắp tình thương,
Mọi người chung hưởng là đường thành công.
       Dầu sanh ra kiếp má hồng,
Cũng là Thiên Địa trong vòng âm dương.
       Nặng nề muôn việc muôn phương,
Tương lai cũng đó, cột rường là đây.
       Con ơi! Ngày lại qua ngày,
Rán lo kẻo trễ, thời kỳ Long Hoa.
       Đem thân tô điểm nước nhà,
Đỡ nâng nòi giống cùng hòa vạn dân.
       DIÊU-TRÌ KIM-MẪU đã phân.
Con lo trách nhiệm, hồng ân sẵn dành.
      Mẹ ban ơn các con nam nữ, Mẹ hồi cung, thăng…

Thư Viện 1      4   5