HAO TN CĂN-BN

  I
Căn-bổn là gì?
Là Tinh, Khí, Thần, ba vật quí báu hơn hết của con người, ba vật đó còn thì thân-thể con người còn, ba vật đó tiêu thì thân-thể phải chết.
Như Trời có ba báu là: Nhựt, Nguyệt, Tinh, nếu không có thì tối tăm mịt mờ, chẳng tỏ.
Ðất có ba báu là: Thủy, Hỏa, Phong (nước, lửa, gió), nếu không có thì muôn loài vật đâu sống đặng.
Còn ba báu của con người là Tinh, Khí, Thần, nếu xài phí tiêu tán hết thì hình thể đâu còn sống đặng.
Nên người lấy Tinh, Khí, Thần đó làm căn-bổn, chẳng biết tu bổ lại cứ xài phí lâu ngày phải tiêu tụy.

II
Hễ tánh linh vọng động (lo tưởng) thì hao mòn linh-hồn; nhọc sức cả nhiều lời hao tán chơn-khí, dâm-dục nhiều hao tán chơn-tinh; ba vật báu ấy hao mòn mà lại còn khắc hại trong ngũ-hành, ngũ-tạng. Như tham dâm thì hao thận (thủy), tham tài hao can (mộc), tham phú quí hao tâm (hỏa), tham sát hại hao phế (kim),

tham háo thắng hao tì (thổ).
Tam-bửu hao mòn, ngũ-tạng khuy tổn, như ngọn đèn kia tim rút dầu, dầu hết thì phải tắt. Còn người Tinh, Khí, Thần hết thì phải chết. Nếu không biết tu bổ lại thì nó vui theo tửu, sắc, tài, khí, trăm việc lo cảm-xúc nơi tâm, muôn việc muốn nó hại nơi hình, thì tiêu hao lần lần, ngũ-tạng người giảm suy phải chết. Nếu người ăn-năn sửa lỗi, giữ theo điều-lệ của Tam-Giáo cấm răn, và tầm sư học tâm-pháp phục mạng, cũng như chế dầu lại, cho khỏi thiệt hại nguy hiểm. Nên sách có câu rằng: "Qui căn tự hữu qui căn khiếu, phục mạng ninh vô phục mạng quan". Nghĩa là đem căn-bổn trở lại còn có chỗ đem lại đặng, còn phục cái mạng người không có chỗ hay sao? Còn con người biết dùng tam-bửu, ngũ-hành trong mình hiệp lại tu dưỡng trở nên một cái khí nhẹ nhàng hơn hết, thì tức nhiên thành Tiên, Phật.

Thư Viện 1      4   5