Ðức Hạnh là mối giềng nhi-nữ,
Hạnh quang minh mọi sự cần tô,
Nữ-lưu tứ hải ngũ hồ,
Sử Trưng còn chép trận đồ liều thân. Chung-Vô-Diệm muôn phần lao nhọc,
Gái anh-hùng lăn lóc đạn tên,
Xưa còn nay lại nỡ quên?
Khôn ngoan xưa thế danh nên sáng lòa. Kìa điểu thú còn hòa nết hạnh, Huống chi người chẳng sánh chẳng so! Bay đi nương bạn liên trò, Bay về chờ đợi trước sau một đoàn.
Con phận gái rủi mang thân gái,
Gắng chí thành chế cải tiền khiên,
Nữ, nam thì cũng một giềng,
Sanh ra ở thế chẳng yên bao giờ.
Hạnh vẹn vẻ tri cơ mới hiểu,
Ðã biết rằng liễu yếu, chí tâm,
Nhơn luân phải biết ôn cầm, Công, ngôn, dung, hạnh, chớ lầm, không nhơ.
Chứa phước đức hồi sơ quí tại, Tiết làm đầu phận gái cho tròn,
Chìu theo thời thế bớ con!!!
Tu tâm sửa tánh sắt son một màu.
Lóng nghe kỹ đờn cao trổi nhịp,
Mẹ từ bi dạy tiếp sự đời,
Gái khôn ăn nói lựa lời,
Tu hành chọn bạn kỉnh Trời thành tâm.
Ân đức cả cao thâm dưỡng dục,
Hóa sanh người un đúc linh-tâm,
Muốn sau Quỉ phục Thần khâm,
Thì lo sửa tánh, lạc lầm chớ vương.
Khi thơ ấu học trường vẹn vẻ,
Buổi thanh xuân rành rẽ công, ngôn,
Mẹ rày dạy việc lớn khôn,
Xuất gia lãnh mấy linh-hồn dạy khuyên.
Bởi căn nợ tiền duyên tái tạo,
Ðiệu vợ chồng ngay thảo một lòng,
Có chồng thì phải theo chồng,
Ðắng cay chớ phụ, mặn nồng đừng than.
Khi đã đặng cưu mang thủ phận,
Chớ nên buồn, chớ giận, chớ hờn,
Muốn sao nhi-tử khôn ngoan,
Thì con phải giữ vững vàng lễ nghi.
Việc nội-trợ tề mi cử án,
Khá noi gương phải hẳn sự đời,
Phận nhà hoàn tất an nơi,
Thì con kỉnh Phật thờ Trời chớ sai.
Tu Ðại-Ðạo chia hai phẩm cấp,
Bực thượng-thừa nhập-định luyện thành,
Còn phần giữ Ðạo cho rành,
Bởi con thiếu đức khó tranh kịp người.
Dạy ngay thẳng con người đủ hạnh,
Mẹ gần con hơn đặng gần cha,
Trai thì mẹ dạy khiêm hòa,
Học hành gắng chí nước nhà còn mong.
Gái phải dạy nữ-công cho vẹn,
Việc tề-gia vun vén cội nguồn,
Kể từ khi đặng lớn khôn,
Thì là con đã lãnh hồn vạn-linh.
Trong xã-hội nhơn tình thế thái,
Mẹ hậu lai là gái, hiểu sâu,
Con mà đức hạnh đạo mầu,
Năm thành cũng ngã, mặc dầu quyền môn.
Gương ngọc sáng bia đồn hậu thế,
Kìa như nàng Tô-Huệ hồi văn, Gái khôn quí báu chi bằng? Chí công học Ðạo mới rằng cao sâu.
Hòn ngọc quí giá dầu giữ trọn,
Ai lại đem làm món hàng bông,
Bởi con tu chẳng có lòng,
Ở đời chẳng biết khuyên chồng thảo ngay.
Nên thế sự lá-lay khinh dễ,
Có nhiều khi mắc kế vô lương,
Rồi ra bê trễ bước đường,
Con ôi! Nghĩ kỹ khá tường lời châu.
Thân nhi-nữ dãi-dầu chớ nệ,
Tu, con gìn quí thể giống dòng;
Tuy mang thân gái, chí công,
Ðào-thơ liễu yếu mà lòng sắt đinh. Ðời khi thị rằng mình phụ nữ, Hỏi không con, quân-tử ai sanh? Chớ chê phận gái tơ mành, Công-bình xã-tắc một nhành nữ-lưu.
Tại con mảng cưu cưu phận yếu,
Nên đời chê khó liệu sanh đời;
Gương trung Triệu-Ẩu rạng ngời,
Tây-phương nữ-sĩ gặp thời cũng xinh.
Con nữ-phái thiệt mình vì Ðạo,
Thì khuyên chồng ngay thảo thuận hòa,
Ðừng mượn danh Ðạo chia ba,
Chớ mê vật chất chẳng hòa đệ huynh.
Muốn hậu thế công-bình chẳng trái,
Thì học hành phận gái phải lo, Ngày nay gặp Bát-Nhã đò, Ðạo Trời tế độ khá dò bước lên.
Cuộc thương-hải đường tên mũi đạn,
Con chí tâm đừng ngán bước đường,
Sửa đời phong tục mỹ thuần,
Thì con rán chí ôn nhuần kệ kinh.