Hai thanh cật


THẦY THƯỢNG ĐẾ dạy : Tu bửu pháp của THẦY  tất nhiên  đắc giải thoát một đời nầy - vậy cố miệt mài lo tu lo tịnh hằng ngày  chớ  bỏ qua.
THẦY dạy người làm Trang Web là : Thánh Giáo của THẦY phải để riêng biệt, không được để chung lộn với bài viết của người phàm.

THÁNH TỊNH  BỬU QUANG

Mẹo thời,ngày 12 tháng 6 năm 2007 ( ngày 27 tháng 4 ÂL Đinh Hợi )

HUỆ LINH :  chấp bút

THI
NGỌC  ẩn bao năm đã thế mà,
HOÀNG Thiên thượng hạ đã có ta,
THƯỢNG Tôn giáng thế kỳ Mạt Hạ,
Đế Triều Thiên xuất độ Kỳ Ba.

Tản văn :
Thầy để dạ thương các con, giáng xuống trần  độ đã mấy mươi lần lên, xuống. Xuất + hầu : có Thánh, Thần, Tiên giáng cận, hầu kề mà lo bề nghiêm nhặt, giữ ngoài, trong Chánh Điện, cả các con, gìn giữ thể linh không để tà thần khuấy nhiểu, tâm các con đang tịnh định lúc Thầy tới với các con , tất cả mọi nơi, moi chỗ  có cầu Thầy giáng xuống là Thầy xuống đó ban ân, cũng như ngày nay con tưởng tới Thầy,Thầy đến dạy
việc các con.
Nầy con ơi!
Có hiểu gì thế gian là trường náo nhiệt ?  Vì mọi sanh linh, ngày càng chuyển biến, đổi dạng thay hình, chuyển mình thứ lớp từ trong xác thể biến ra lần lần, như cỏ cây, thú cầm đến loài người, cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật. Đó là cơ sanh chuyển hóa của Đấng Sáng Tạo, sanh thành, dưỡng dục, biến đổi từ vật phàm thể đến thánh thể tinh anh của mấy con có cảm hóa được đến Thầy, bởi tánh mạng các con có tu là có  điển Thầy  thiên dục, giục các con tu tắt đắc giải thoát một đời nầy đây, vậy các con cố miệt mài lo tu lo tịnh hằng ngày chớ bỏ qua, rồi ắt là một ngày một mất, còn tu còn giữ được điển Thầy nói đó, Thầy hứa : con nào tu tịnh định giới trí huệ, Đức Đại Từ Phụ dẫn dắt, hộ trì các con hằng ngày tu hành tinh tấn, còn Thầy thấy các con tu hành dải đải nên thường nghe thấy các con than là tu  không thấy có gì mầu nhiệm, không biết tu đến đâu bao giờ cho đắc đạo, đây Thầy nói cho các con vững lòng mà tiến tu, ngày nào Thánh thể và tinh thần của các con thay đổi nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tráng kiện sáng suốt thấy hiểu được mình thanh tịnh, tự toại , không chướng ngại, không điên đảo tánh thường chơn, đó là con tu đắc ý thánh tại trần, không phải cần  đợi Chơn Thần xuất thế ra khỏi thế gian mới là đắc đạo ,đạo là hành trình chuyển hóa biến thiên của thiêng liêng Thánh Thần, Tiên, Phật, bất đăc là thối lùi mới theo đinh luật luân hồi trở lại, vì thế các con cứ tu sao cho được những lời Thầy khuyên đó, như vậy từ đó các con tu an tịnh tiến mãi về Thầy, tất cả những pháp trong thân con ,Thầy dạy trước đây điều là tịnh dục của Đức Đai Từ Phụ  chiết giảm tạo thành tiến thể tinh anh, đắc kim thân  hòa lại Thánh Tiên Phật tưởng đâu tới đó độ hết xa gần, chừng đó các con thấy chúng sanh khổ mà thương độ chúng, như Thầy thương các con hiện giờ nầy đây vậy.
Con nghe bài :

Thi bài :
Đạo di hành, biến thành Tịnh Dục,
Chiết giảm thâu, bầu đúc hình hài,
Máy Trời biến đổi cã hai,
Âm +Dương chia phải lẫn ngoài vào trong.


Đạo xây chuyển giáp vòng Thái cực,
Khi Hư Linh vô cực biến sanh,
Biến ra Trời  Đất sanh thành,
Cỏ cây, thú, vật, nhân sanh hành tàng.


Chứa tinh chất, đầy mang vào thể,
Có thân rồi, tạo để giống sanh,
Tạo + sanh đều đủ vật thành,
Con người có đủ ngũ hành trong Thân.

Phân lập định chia phần ngũ bộ,
Bộ Tam Qui là chỗ hườn hư,
Ngũ bộđủ chổ không dư,
Kim, Thủy ,Hỏa, Thổ tạo ư lập thành.


Duyên phối họp tạo sanh tứ đại,
Nươc, lửa kia ắt phải điều hành,
Ngũ hành ngũ tạng lưu thanh,
Khử trừ tinh chất lọc thành khí trong.


Khí trong lành lọc trong kim phổi,
Nhờ hơi kia gió thổi nhẹ nhàng,
Thổi qua ống bể chun ngang,
Khí Trời trong sạch hành tàng lưu thông.


Với bên trong tạo vòng chuyển hóa,
Cặp hai bên Thủy, Hỏa chia phân,
Nước kia, lửa nọ đun lần,
Sôi lên nhờ lửa, nước lần nóng ra.


Hai thanh cật một nhà đều dụng,
Một qua bầu tinh dục Hạ Đan,
Âm dương lên xuống hai đàng,
Phản quang đừng để chảy tan ra ngoài.


Hạ Đơn Điền kết thai chuyển dụng,
Mẹo,Dậu thời Mộc Dục biến sanh,
Ngươn tinh thuốc đống luyện hành,
Kim hành Hỏa bức phép thành chánh chơn.


Khí dương sanh luyện đơn định phận,
Dìu theo đường chuyển vận về lư,
Vòng quanh thẳng tới đỉnh lư,
Châu Thiên vận chuyển chơn như hình thành.


Sau Đơn Điền biến sanh tinh khí,
Hai thận kia chơn thủy đưa vào,
Thế là hành pháp cho mau,
Dụng Xa quạt nạp đưa vào vĩ lư.


Thần khí đi không dư không thiếu,
Đi đồng đều theo khiếu thẳng lên,
Vượt qua Ngọc Chẩm ở trên,
Lồng trong quang điển đi lên đỉnh đầu.


Khi ngồi tịnh được lâu thở nhẹ,
Giữ khí hơi lặng lẽ ngồi nhìn,
Nghe qua hình thể nhẹ mình,
Bên trong nội tức phải gìn !  dễ đâu ?


Tinh khí hòa luyện thâu chánh khí,
Cầu Minh Sư dạy chỉ mới thành,
Đổi dời, hô, hấp : chớ nhanh !
Bầu tinh khí huyệt qui thành khó phân.


Nếu tinh đầy không cân lửa đúng,
Ít tinh, nhiều lửa dụng : cạn đa, !
Ít, nhiều : phải biêt, hiểu ra,   
                             Nếu mà vận khí nhiều là dễ đâu  !


Dẫn hỏa hầu tu cầu năng kỹ,
Nên bất thông phải bị nguy nàn,
Nó là nước lửa hai đàng,
Lửa lên quá độ bị tàn hại thôi.


Ở trong thân khó hồi trở lại,.
Chưa biết nhiều muốn toại lòng phàm,
Quả công chưa đủ mà ham,
Tham lam ích kỷ khó đam tất thành.


Con đừng có muốn nhanh hay chậm,
Hỏa hầu quá  thấm hại Thân,
Đến đâu nóng cháy rần rần,
Ham mau kết quả khổ thân nguy nàn.


Hình tưởng tượng lần sang qua trí,
Tâm tưởng Thầy Thầy chỉ cho con,
Chớ cho lo nghĩ hao mòn,
Các con dùng trí ở con chưa tường.


Chưa nghĩ nổi không lường được trước,
Dụng điều chi biết trước sẽ làm,
Chớ đừng tự ý tự ham,
Rồi ra thất bại việc làm của con.


Đây Thầy nhắc làm tròn trong Đạo,
Thầy thương con PHƯỚC THẢO chở che,
Cho con hiểu rõ dặt dè,
Con làm, con hiểu Thầy e con lầm.


Chính trong tâm con tầm nhiều ý,
Phải nghĩ suy cho kỹ cho thông,
Viết ra phải nghĩ biết lòng,
Ít nhiều cũng biết những dòng văn thi.


Những văn thi phàm thì khác nét,
Ý tưởng phàm chưa quét sạch trong,
Con ơi nên viết ít dòng,
Để tường thánh ý thông đồng ý văn.


Thêm nữa đây  con VUIhay chữ,
Nét vẽ hoa nghĩa cử con hành,
Cho tường nghĩa chữ cho thanh,
Đăng lên tại mục Thánh danh của Thầy.


Thầy nói rõ nơi đây con hiểu,
Thánh giáo Thầy chỉ biểu bấy nhiêu,
Chỉ đây để hiểu một điều,
Dành cho một chỗ bao nhiêu của Thầy.


Để vào đây, đó đây người đọc,
Hiểu ý Thầy, họ học hiểu nhiều,
Còn hơn con để đủ điều,
Nào là các bậc chỉ nhiều ý riêng.


Thầy nói : nếu, có liền phải sửa,
Để ngày sau bị tựa mơ hồ,
Cho người hiểu biết thế mô ?
Lời Thầy chỉ giáo : đem vô vào Đàn.


Đường Chánh Đạo tầm phăng để hiểu,
Hiểu Đạo mầu đúng kiểu pháp Thân,
Cho người hoc đạo Đạo Bần
Tuy là đời dốt biết phần Đạo CAO.


Đạo Cao thâm người trao gởi phận,
Đến vời Thầy chẳng bận chi lo,
Có Thầy chỉ pháp dạy cho,
Các con học đặng cũng do nơi Thầy.


Ngày học pháp nơi đây Thầy dặn :
Dặn các con chớ đặng tự cao,
Có ai hiểu pháp thế nào,
Cứ mình tu luyện nói vào làm chi.

Hiểu được rồi cứ y tu luyện,
Luyện pháp Thầy nhuần nhuyễn cho thông,
Pháp Thầy Đại Tổng Pháp Tông,
Để con học, hiểu, thông đồng, xuống, lên.


Đó cũng biết Thầy trên bố hóa,
Điểm cho con hiểu cả Thánh tâm,
Biết ngay chỗ hiểu khỏi tầm,
Non Tiên nước nhược Huyền Thâm Cửu Trùng.


Ơn cứu vớt Huyền Khung Thượng Đế,
Các con về đặng bệ ngay Rồng,
Thầy đây khỏi phải đợi trông,
Thì Thầy dứt điển Tiên Bồng giả thăng.

Thư Viện 1      4   5