GIẢI THUYẾT ĐẠO PHẬT

GIẢI THUYẾT ĐẠO PHẬT

Tây phương Giáo chủ Thích Ca,
Giảng minh thuyết pháp Thiên hoa Liên đài.
Hằng sa số Phật hôm mai,
Nhứt tâm qui hướng Như Lai phước điền.
Có câu Phật độ hữu duyên.
Khuyên ai ráng giữ bổn nguyên của mình.
Nhơn sanh vạn vật tối linh,
Tiền nhơn hậu quả, như hình rọi gương.
Phật ca hạ giáng Tây phương,
Xả thân cầu đạo bởi thương loài người.
Thương vì sanh đứng giữa đời,
Sánh cùng thiên địa, xứng ngôi Tam Tài.
Lý ưng mạnh giỏi hoài hoài,
Có đâu già yếu, hôm mai tật nguyền.
Đến cơn bịnh khổ triền miên,
Thác rồi hết kiếp, đảo điên trăm bề,
Sanh rồi lại bịnh làm chi,
Lão rồi lại tử, thảm thê vô cùng.
Nghĩ suy chi xiết não nùng,
Tuyết sơn tu luyện, dày công được thành.
Quyết lòng độ khắp chúng sanh,
Niết bàn diệu quả, chứng minh Bồ đề.
Rèn lòng nguyện lực đại bi,
Vô thượng, chánh giác, kiếp thì viên minh.
Đạo Phật càng gẫm càng kinh,
Bất sinh, bất diệt, minh minh muôn ngàn.
Đại thiên thế giới mang mang,
Vô biên, vô lượng, thanh nhàn trang nghiêm.
Sắc không, không sắc nan chiêm,
Vô ảnh, vô lượng, cổ kim diệu huyền,
Tâm lưu nhứt đán đắc nguyên,
Diệu trung chí diệu, hiển nhiên phi phàm.
Bình tâm dượng tánh cho kham,
Tu lai cải vãn, chớ ham vọng cầu.
Trong mình sẵn ngọc Minh Châu,
Trong mình sẵn Phâït, phải đâu mà tìm,
Trăng trong, gió lặng nước êm,
Gay chèo bát nhã, khoát rèm Chơn như.
Lần lần dọ bến Không hư,
Nọ bờ Cực lạc, kìa bờ phi phi,
Vượt qua Bát chánh đạo chi,
Trần sa vô bất liễu tri hiện tiền.
Trải sang vô sắc trùng thiên,
Linh sơn chứng quả, vô phiền vô ưu.
Mấy ai rõ thấu Đạo mầu,
Thông hành, thể, dụng, nguyên lưu Di Đà.
Dám rằng Đạo Ấn, Đạo Chà,
Khinh rằng quái đản, gọi là dị đoan.
Bắc, Nam cũng một con đàng,
Sợi tơ khéo nhuộm, xanh vàng tại tay.
Rừng xanh đố biết mấy cây,
Đáy sông mấy lớp, cung mây mấy từng ?
Đất sao chỗ nổng, chỗ bằng,
Chỗ sâu, chỗ cạn, chỗ hoằng, chỗ cao,
Trên trời đố mấy ngôi sao,
Biển nọ ai đào, núi nọ ai xây ?
Loài người ai tạo ra đây ?
Thế gian ai sắm, ai bày thuở nao ?
U-ơ dường thể chiêm bao,
Đáy sông lặn nhào, mò vớt bóng trăng.
Khoe khoe, nói nói, rằng rằng,
Sức người trí thức thắng phần thiên nhiên.
Lại chê báu vật mọn hèn,
Cà sa, tích trượng, hóa duyên vô cùng.
Hiển vi mà rọi trên không,
Khác nào nhắm mắt, lặn sông bòn vàng.
Thước đo mà hiểu dinh hoàn,
Khác nào bầy kiến mò đàng tu di.
Con người chưa thấy sự gì,
Lường trời, đong đất, phân bì nhọc công.
Ngũ hành sanh khắc vừa thông,
Tưởng đâu đoạt hết Hóa Công mấy lò.
Ba ngàn thế giới Diêm phù,
Mới vừa, vừa biết, năm châu mơ màng.
Còn ngoài ngoài nữa mênh mông,
Đại thiên thế giới, muôn ngàn kiền khôn.
Một mình đức Phật Chí Tôn,
Trong ngoài hiểu thấu, chẳng còn xót chi.
Vị lai, quá khứ, hiện thì,
Giải phân kinh luật u vi rẽ ròi.
Trần sa bể khổ em ôi!
Phải độ mình rồi, đặng độ chúng sanh.
Đến ngày đắc quả tạo thành,
Siêu thăng thất tổ, độ thanh cửu huyền.
Muốn cho công quả vẹn tuyền,
Rửa xong nghiệp chướng, tập rèn chơn công.
Ngụy tà, phiền não không không,
Tam thân xiêu chứng, lục thông có ngày.
Ở ăn mực thẳng đường ngay,
Cang thường mựa chớ đổi thay tấm lòng.
Khắp trong Tam giáo đạo đồng,
Gái mà tiết hạnh, thỉ chung trọn đời.
Xử xong cho trọn đạo người,
Nhơn duyên viên giác Phật Trời chứng cho.
Có người gạt gẫm kẻ ngu,
Rằng thân phận gái dẫu tu không thành.
Một là thân phận hôi tanh,
Hai là vì bởi số sanh kiếp đày.
Ba vì lòng độc hiểm nguy,
Bốn là giống để làm tay chơn người.
Năm là yếu đuối biếng lười,
Sáu là giống để nối giòng người dưng.
Bảy là thân phận chiếu chăn,
Tám là phận phải kẻ chăn, người cầm.
Chín là dốt nát tối tăm,
Mười là đa cảm, đa dâm, đa tình.
Dầu cho vững chí tu hành,
Là tu hậu kiếp, nguyện thành nam nhi.
Nực cười cho kẻ ngu si,
Đặt điều lời nói, không vì không kiêng.
Rõ ràng kinh luật có biên,
Hàm linh xuẩn động hữu duyên năng thành,
Huống chi gái cũng chúng sanh,
Phật là từ mẫu nỡ đành chẳng thương.
Giải cho em đặng tỏ tường,
Giải cho em biết rõ ràng kẻo nghi.
Dầu cho nam tử, nữ nhi,
Ấy là sắc tướng của bề Hóa công.
Phật là chuyên trọng Tánh tông,
Tánh tông vô tướng, vô dung, vô hình.
Ngươn ngươn, hóa hóa, sinh sinh,
Bổn lai sẵn có ngươn tinh, khí, thần.
Gọi là Tam bảo chi thân,
Người tua trân trọng, muôn phần chớ rơi.
Còn phần nam nữ vóc người,
Ấy là xác thịt của người phàm gian.
Tu cho đến cõi Niết bàn,
Siêu phàm, nhập thánh, hoàn toàn chơn thân.
Xác phàm gởi lại hồng trần,
Chơn thân, tam bửu về phăng Liên đài,
Phật không phân biệt gái trai,
Hễ là đắc quả, thì ai cũng đồng.
Kìa như điểu, thú, côn trùng,
Chí tâm mộ Phật, thỉ chung cũng thành,
Giải cho em rõ ngọn ngành,
Ráng lo ăn học, tu hành cho nên,
Còn nhiều nghĩa lý hiển nhiên,
Đoạn sau Chị sẽ giảng riêng từng phần,
Tu hành em ráng ân cần,
Có thân thì phải giữ thân làm đầu.

Thư Viện 1      4   5