CAO THIÊN ĐÀN (KIÊN GIANG)
Đêm 7 tháng 1 Annam (Tân Vi)
CHÍ đức hóa thương sanh, THÁNH mô tập đại thành, VĂN chương nhi võ hiển, TUYÊN đạo định sang kinh. CHỨNG thử tam tùng giáo, THỂ trình ngũ sắc quang, LIÊN hoa chơn thắng cảnh, ĐÀN sĩ tánh tâm minh.
Thượng ỷ chứng đàn cho Thể Liên Tiên Nữ.
THỂ dụng hoàn toàn doãn khuyết trung, LIÊN tư khiết bạch tự nhiên dung, TIÊN thiên đạo hiệp tam nhi nhứt, NỮ khảm nam ly đoạt hóa công,
Bần đạo chào chư đạo hữu.
GIẢI THUYẾT ĐẠO NHo
1. Thánh kinh trung hiếu làm đầu,
Dầu nam dầu nữ phải trau trọn niềm,
Trải xem sách vở cổ kim,
Ngàn kinh muôn điển dạy kềm thảo ngay.
2. Trời cao biển thẳm đất dày,
Nho gia vững đặt chẳng lay chẳng sờn,
Dạy người luân lý cang thường,
Dạy người trung tín nghĩa nhơn vuông tròn.
3. Dạy cho biết phép biết khuôn,
Lễ nghi đạo đức cội nguồn đâu sanh,
Trung Dung hai chữ chí thành,
Phát minh thiên địa, lưu hành căn cơ.
4. Dịch kinh chép để sờ sờ,
Hà Đồ lại với Lạc Thơ rõ ràng,
Thánh nhơn nghiên cứu âm dương,
Ngũ hành sanh khắc tuần hườn châu nhi.
5. Đạo thông từ lúc Phục Hy,
Lần qua Đại Võ đến kỳ Văn Vương,
Châu Công, Khổng Thánh, tiếp nương,
Lập thành mối cả, mở mang con người.
6. Từ sanh có Đất có Trời,
Có người mới đủ sánh ngôi Tam Tài,
Âm dương một Lý mà hai,
Như người một giống gái trai hai hình.
7. Trời thì sanh có năm Hành,
Người thì năm đức sẵn in vào lòng,
Suy ra cho tột cho cùng,
Thiên nhơn nhứt Lý quán thông chẳng rời.
8. Nghĩ rồi mới rõ Đạo Trời,
Rõ rồi nên phải bày lời dạy khuyên,
Xưa nay những bực Thánh Hiền,
Thay Trời dạy Đạo sách biên muôn vàn.
9. Dạy cho khắn khít Tam cang,
Dạy cho gắn chặt Ngũ thường nhơn Luân,
Thi, Thơ, Lễ, Nhạc Điển phần,
Hiến chương Văn Võ noi chừng Thuấn Nghiêu.
10. Tam thiên tam bá đủ điều,
Dùng gương tiên giác dắt dìu hậu lai,
Dạy đời chẳng sót một bài,
Tề gia trị quốc chẳng sai một hào.
11. Nho gia rộng lớn xiết bao,
An dân an quốc công cao muôn đời,
Những điều cư xử làm người,
Chẳng sót một lời Ngài nỡ bỏ qua.
12. Đến phần triết học cao xa,
Sánh cùng Phật Lão cũng là mỉa mai,
Kẻ sau học hỏi sơ sài,
Chia phe, chia phái, biếm bài khen chê.
13. Chưa thông ý vị Trọng Ni,
Mà chê đạo khác thuộc về dị đoan,
Chẳng dè Tam giáo Thánh Nhân,
Truyền trao mối cả phải nương theo thời.
14. Nói rằng Phật Lão hại đời,
Chẳng dòm Khổng Giáo hiếm người bội sư,
Đạo nào cũng tại người hư,
Đạo nào cũng giữ khư khư tánh Trời.
15. Bổn sơ khuyên chớ đổi dời,
Chỉ ư chí thiện trọn đời đừng sai,
Ngọc trong nhờ có sức mài,
Người muốn nên tài thời phải chí tâm.
16. Tấc vàng, tấc bóng quan âm,
Ba dư mựa chớ tưởng cầm rằng chơi,
Muốn cho đứng đợt với đời,
Nhơn hoà, Địa lợi, Thiên thời phải thông.
17. Muốn rành thể dụng Hóa công,
Âm dương động tịnh chấp trung điều hoà,
Mọi người noi giữ giềng ba,
Gìn câu tha thiết trát ma chớ rời.
18. Nhơn tâm nguy lắm em ôi,
Gìn lòng thân độc giữ lời u vi,
Quang phòng hai chữ trí tri,
Chánh tâm thành ý, vô vi không điền.
19. Hi Hiền, hi Thánh, hi Thiên,
Do mình trì chí tự nhiên được thành,
Có câu Thiên Địa hiếu sanh,
Họa dâm, phước thiện bởi mình mà ra.
20. Khuyên đời khá bỏ thói tà,
Tồn tâm, dưỡng tánh, ta bà hư thân,
Khắp trong Tam giáo Thánh nhân,
Người Tiên, người Phật, Thánh Thần giống nhau.
21. Dạy điều ngay thảo làm đầu,
Làm lành lánh dữ trước sau một niềm,
Bình tâm chánh nghĩ mà xem,
Đạo Nho, Thích, Giáo, thù hiềm bởi đâu?
22. Chẳng qua tại kẻ làm đầu,
Xảo ngôn, dĩ tử loạn châu nơi mình,
Có câu Thiên địa lưu linh,
Vô thinh, vô xú, vô hình, vô danh.
23. Mang mang Thiên lý lưu hành,
Vô ý, vô tất, ngươn hành trinh kiên,
Trung Dung bất diệt bát thiên,
Quang tiền dữ hậu danh truyền thiên thu.
24. Trạch dân trí chúa thân tu,
Dương danh hậu thế qui mô vô cùng,
Thánh ngôn thiên tải kỳ phùng,
Các em mựa chớ tấc lòng đơn sai.
25. Ngày đêm hôm sớm khuya mai,
Sắt kia có thuở mình mài nên kim.