ÐỜI VAY ÐẠO TRẢ

Ðời và Ðạo, nếu phân tách rõ rệt thì nó tỏ rõ đôi bên. Ðời thì càng vay mãi mãi, Ðạo tất phải trả thuở vay khi trước. Như vậy, Ðời thì vay, Ðạo thì trả. Vay, trả cứ bên nhau mà chuyển vận theo luật tiến-hóa cơ-ngẫu của thiên-nhiên.

Kẻ đã vào Ðạo hẳn biết đường chơn-chánh của Ðạo, nẻo mê-muội của Ðời, nhận rõ sự lương-thiện của Ðạo, thấu triệt sự hung bạo của trần gian mà đoan-chỉnh thân tâm khi nhơ-bợn trở nên trong suốt.

Trước kia, Thích-Ca có thốt rằng: "Ta đến đây là chỉ đường lối cho môn-đệ bước đi, chớ ta không dẫn đến Niết-Bàn đặng". Và Thầy thường thốt rằng: "Thầy đem đến cho các con nền Ðạo cao-siêu để các con tu hành, Thầy không bồng-bế trên tay được đâu các con!"

Nhìn xa hơn nữa, biết bao là kẻ đời lương-thiện biết tầm tu, thì thức-tỉnh bước vào cửa Thiên-môn. Nếu con người sanh ra ở phàm gian này, từ thuở ấu thời đến khi trưởng lão, chỉ sống trong khả-ố của nhục-dục thế-gian, ắt điểm linh-quang của con người chìm sâu và càng đắm đuối, không bao giờ ngoi lên được. Nếu tường tri đạo-đức là vi-bổn, con người sớm thức tỉnh ăn-năn làm lành, lánh dữ. Sau sự làm lành, lánh dữ thì còn có sự giải thoát về phần linh-hồn, tức là con đường đạo-pháp siêu-việt vậy!

Trước tình-trạng đau thương sau bức màn khổ-khó, tinh-thần Ðạo không màng khổ-khó, hy-sinh với bổn-phận chơn-chánh; hy-sinh một chức vụ cứu nhơn độ thế, thì sự hy-sinh ấy là cao-thượng. Khi không còn ở trên quả địa-cầu này,

nhưng tiếng vẫn vang muôn thuở.

Chỉ có đạo-đức thiện-lương, chỉ có đạo-đức chơn-chánh là trường tồn. Chớ sang, khó, giàu, nghèo, xấu, tốt ở thế gian này đâu còn mãi được. Nếu biết vinh, thì không gì bằng trau-sửa thân tâm trở nên thiện-lương đạo-đức. Nhục, cũng không gì bằng nếu cứ cạnh-tranh con đường vật-chất để rồi ám-mê sa nơi hố hầm tội lỗi.

Vẫn biết lắm điều ở thế-gian là sai. Vẫn biết tranh đua vật-chất là giả tạo, mà vẫn bương đi không ngần-ngại, ấy là vì cái lợi to che trước mắt, trong trí tưởng-tượng không phai mờ.

            Nếu số phận như thế nào thì yên vui như thế ấy, thì sự tu hành còn hơn sự tranh đua, lặn-lội giàu sang, rốt cuộc chỉ trơ tay trắng mà thôi.

            Biết chữ Ðạo Thầy là cao-cả, thì sự trả quả ấy là tầm thường. Trái lại, còn phải trọng ơn Thần, Thánh, Tiên, Phật sớm đem quả-báo nhồi đi uốn lại cho chư hiền-đệ, muội trả dứt kiếp này hầu phản hồi ngôi-vị.

LÝ-ÐẠI-TIÊN

Thư Viện 1      4   5

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An