Trích đàn cơ tại Minh Lý Thánh Hội (Người gởi: Thanh Tùng)

Tuất thời 14-01-Kỷ Dậu, Đại-Đạo năm 44. (2-3-1969)

 QUAN-ÂM NHƯ-LAI DẠY

ĐẠO ĐỨC LÀ SIÊU CHÁNH TRỊ

Chư hiền đệ là những người trong cửa đạo, từ lâu không dám bàn đến hai tiếng chánh trị, vì quan niệm rằng chánh trị là có lập phe lập đảng, có tranh bá đồ vương, có giựt giành quyền thế. Tại hiểu như vậy nên không dám nghĩ và bàn đến hai tiếng ấy. Thật nghĩa của nó là cao quý biết bao.  

            Định nghĩa: Chánh là chánh trực, quang minh, ngay thẳng, đúng đắn, có nhân có nghĩa và háo sinh. Trị là an ninh, bảo tồn trật tự, hòa thuận dưới trên.  

            Trên thế gian nầy, nhân loại vì còn những quốc gia trong vòng loạn lạc triền miên, danh từ chánh trị bị lạm dụng vì người chấp hành không đúng nghĩa của nó. Bởi đó mà danh từ ấy không được đề cập trong cửa tôn giáo hay Đạo giáo.

            Ngày nay cũng như từ bao giờ, những phần tử tốt, tu hành chân chính trong cửa đạo hằng hoàn thiện hóa từ nội tâm đến ngoại thể con người mình cho đúng với hai chữ đạo đức. Đó là phần vụ tu thân. Còn phần lập công bồi đức là việc tế nhân độ thế. Làm những công việc xã hội từ thiện, lấy lý đạo lồng vào việc làm để tỉnh thức kẻ tội lỗi hung ác trở lại đường lương thiện thuần mỹ, giáo dân vi thiện. Độ được một người vào cửa thiện là giảm bớt đi một phần tử xấu của quốc gia. Độ được một người biết làm công việc giáo dân vi thiện là đã bớt đi hàng trăm phần tử xấu của quốc gia. Nếu độ được trăm ngàn muôn triệu người như vậy thì một quốc gia đã giảm đi rất nhiều khám đường và sẽ chuyển cơ sở ấy thành giáo đường. Như vậy không phải đạo đức là siêu chánh trị hay sao? Nếu mỗi người thương nhau trong tình đạo hữu, trong tình anh chị em cùng một Cha chung Thượng Đế, lo dìu dẫn nhau, bảo trợ nhau, dạy dỗ nhau như người cùng ruột thịt thì xã hội quốc gia đương nhiên an bình, dân tình được lạc nghiệp. Việc làm ấy trong quyền pháp Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã ấn định rõ ràng từ buổi sơ khai Đại Đạo. Nếu cấp thừa hành đúng đắn nghiêm minh phổ độ chúng sanh càng đông thì quốc gia xã hội sớm thanh bình thạnh trị. Được thạnh trị nhờ chữ chánh: chánh tâm, chánh trực, chánh tín. Từ lớn chí nhỏ, từ quan chí dân, từ kẻ sĩ phu tới hàng cùng đinh mà được chánh thì lo gì không thạnh trị an ninh, quốc gia cường thịnh, xã hội thanh bình. Đó không phải đạo đức là siêu chánh trị hay sao ? 

            Người làm đạo đức là làm chánh trị trong tình thương, giáo dục và bảo tồn. 

            Nói như vậy để những ai là người tu thân lập đức hành đạo độ đời nên hiểu cương vị của mình mà làm cho đúng mức của nó. Hễ tu thì phải làm cho đúng nghĩa của người tu. Nếu làm sai tôn chỉ mục đích của nó, đó là tự mình làm mất an ninh cho mình cũng như  cho tập thể. Dầu có nguyện năm bảy trăm câu cũng chẳng ích gì, lựa là một câu

Kìa hãy xem Trời Đất đã chia bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi mùa  nào đều mang sắc thái riêng biệt của nó, nhưng cái cứu cánh căn bản là bảo tồn vạn vật. 

Trong giới hành đạo tu thân cũng vậy. Dầu mang sắc thái riêng biệt của mỗi tôn giáo, mỗi tổ chức hành đạo có khác nhau, nhưng cái cứu cánh căn bản của nó là tế nhân lợi vật,  giáo dân vi thiện để đem lại xã hội thanh bình,  quốc gia thạnh trị trong tình thương. Người lãnh đạo xem dân như con đẻ, dân xem người lãnh đạo như cha sinh. Bổn phận, nhiệm  vụ và quyền lợi tương thân tương trợ trong đường lối chánh tâm, chánh trực. Đó là đạo làm người ở thế gian. 

Đừng hiểu rằng vào đạo là trốn tất cả sự đời, mà phải hiểu vào đạo là có hai phần: một phần về tâm linh, một phần về nhân sinh thế đạo. Nếu đóng cửa độc thiện kỳ thân thì Thượng Đế cũng không mở đạo mà làm gì, như lý đạo đã nêu trên khi khởi đầu đề tài nầy. 

 Chư hiền đệ hiền muội đàn trung! Chư hiền đệ muội đang sống trong giữa thời đao binh chiến họa. Tuy thấy rủi ro âu lo sợ hãi mọi biến chuyển bất ngờ, nhưng đó là cơ hội tốt cho người tu. Nhờ đó mới thấy được lẽ đạo lý công bình của Tạo Vật. Đừng hoảng hốt sợ hãi, mà phải luôn luôn bình tĩnh định tâm tưởng nhớ đến đạo lý và Thượng Đế. Đó là lấy tịnh để trị loạn. Ngược lại, không ích gì. Dầu sợ hãi hoảng hốt cũng không giải quyết được việc gì và cũng không thấy được lẽ nhiệm mầu của đạo lý. 

Giữa thời buổi loạn ly, cũng là giữa lúc phân chánh biệt tà, phân thanh lóng trược, cũng là buổi sàng sảy thanh lọc. Bao nhiêu căn duyên nghiệp  quả đều phải trả xong mới hưởng được buổi lập đời Thượng Nguơn Thánh Đức. Đừng vì ngoại cảnh để mất phong độ cốt cách của người tu hành.

Nếu đạo đức không đem lại sự an bình thạnh trị thì Thượng Đế cũng không mở đạo làm chi.

THI :

Lòng trần rửa sạch để thanh tâm,

Chánh tín mới mong khỏi lạc lầm;

Giữa buổi Hạ Nguơn còn loạn lạc,

Giúp đời hành đạo gặp ân thâm.

THI :

Gieo giống thì mong kết quả ngon,

Chánh tâm hành đạo phải cho tròn;

Mặc đời xảo trá tay buông bắt,

Hành đạo vãng hồi lại nước non.

Ban ơn chư hiền đệ hiền muội được tâm trung mát mẻ, sáng suốt nhận định con đường minh chánh để đi đúng và hành đúng con đường đạo lý. Bần Đạo xin giã từ, thăng...

Thư Viện 1      4   5

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An