CÓ NGƯỜI MÀ CŨNG CÓ TRỜI
Ngọc Minh Đài, Tuất thời Rằm tháng 4 Mậu Thân (11-5-1968)

Thi:
Nào ai muốn đến cõi Tiên Tòa,
Để thoát thành sầu chốn giới ba,
Khắc phục nội tâm tìm chánh giác,
Đoạn lìa nghiệp chướng kíp theo Ta.

      GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO THÁI-BẠCH KIM-TINH, Bần Đạo chào chư hướng đạo, mừng chư hiền đệ hiền muội đàn trung đẳng đẳng.
      Hiền đệ hiền muội! Đương giữa lúc loạn ly nguy khốn mới tìm ra lý Đạo và lẽ công bình của Đấng Tạo Vật. Chư hiền đệ hiền muội đã đặt nhiệm vụ cùng đạo đức lên trên mọi chướng ngại, mọi sợ hãi, đến cùng Bần Đạo hôm nay để thỉnh giáo. Đó là một tinh thần cao quý đáng khen ngợi, đáng khích lệ. Bần Đạo miễn lễ, đàn trung bình tâm an tọa.
      Chư hiền đệ hiền muội! Đã sanh ra kiếp làm người, dầu hàng trượng phu chí sĩ đến hạng cùng đinh dân dã, dầu là hàng vĩ nhân đạo đức hay đến hạng tín hữu môn đồ, ai ai cũng có một quan niệm hoài bão là đem hạnh phúc đến cho mình, cho gia đình hoặc quốc gia xã hội cùng nhân loại. Mỗi người có một phương pháp và quan niệm riêng, chung qui cũng là nguồn cứu cánh hạnh phúc yên vui cho đời người.
      Như những hàng trượng phu chí sĩ, dốc đem trí khôn, tài lực khéo khôn của mình tìm ra những môn học sửa thế tạo thời, dốc làm sao từ cá nhơn đến tập thể đều được giải thoát những nghèo túng gông cùm trói buộc của địa vị con người, nhưng chung qui lại đưa đến chỗ thất bại dưới mọi hình thức, hoặc gia đình ly tán, hoặc quốc phá gia vong, là bởi vì quan niệm hoài bão thì có, tâm trí nhơn lực thì có, nhưng không có suy hiểu lẽ Đạo Trời. Dùng trí người hoán cải Thiên Địa, giai đoạn đầu có phần tốt đẹp, rồi tự kỷ ám thị, đến tự đắc tự phụ, dùng mọi lý trí của con người nên đã gây ra bao điều tội ác đến diệt chủng diệt nòi, vì lòng tham vọng không được kiểm soát.
      Phương diện khác: những hàng Giáo Chủ, những bậc vĩ nhân, cũng có quan niệm và hoài bão đem hạnh phúc đến cho loài người. Hạng sau này đã tiến hơn một bước là luôn luôn nhắm vào lẽ Trời Đất cùng vạn vật, đem đạo lý ra xây dựng đời. Trong đó có nhiều người thành công trong muôn một, mà cũng đã có lắm người không đạt được hoài vọng. Vì đã là người, còn mang nhục thể, ắt còn chứa đựng phàm tâm. Hễ có phàm tâm, thì còn ích kỷ, còn dục vọng. Chính vì đó là nguồn gốc phát sinh dẫn người đi vào chỗ thất bại, đó là không thông suốt được lẽ Đất Trời.
Thử xem muôn vật trong Trời Đất, từ loài côn trùng thảo mộc, bò bay máy cựa, mỗi mỗi đều thọ bẩm lẽ hằng sống của Đất Trời: như chim biết bay thì bay, cá biết lội thì lội, muôn thú vẫn sống với thực phẩm của mỗi loài. Còn người tánh linh hơn vạn vật thì mực sống thanh khiết trổi bậc cao hơn. Mỗi loài mỗi vật đều thọ bẩm sự dinh dưỡng của Đất Trời. Nếu có bàn tay khéo léo nào chen vào sửa đổi phụ họa với lẽ Trời Đất hầu canh tân cho vạn vật được trổi thêm tốt tươi đẹp đẽ thì cảnh vật thơ mộng ngoạn mục đẹp đẽ biết là bao! Bởi vì dầu canh tân, cũng giữ căn bản thiên nhiên thuần nhứt của nó. Trái lại, nếu canh tân mà càng ngày càng xa lần căn bản thiên nhiên thuần nhứt của nó thì sẽ điêu tàn và tận diệt chẳng sớm thì muộn, hoặc cũng sẽ trở về với nguyên thủy thiên nhiên của nó.
      Thí dụ như trên cánh đồng hoang hoặc một khu rừng vô chủ, trong đó có muôn loài thảo mộc chen chúc nhau sống dưới định luật thiên nhiên, cây to bóng mát che chở cây nhỏ cây con. Những cây nhỏ yếu, số kiếp tiêu tàn trước sẽ làm phân nuôi dưỡng số cây còn lại. Tuy thân xác tiêu ra phân đất nhưng hột vẫn còn rụng xuống mọc lên trên mảnh đất ấy. Cứ như thế luân chuyển liên tục đời nầy sang đời khác, khu rừng cũng vẫn ngoạn mục xinh tươi cho nhiều giới đến khảo cứu về thảo mộc. Trong lúc đó, có một bàn tay người muốn đến và tàn phá khu rừng đó để lấy nền đất trồng toàn là kỳ hoa dị thảo. Nếu người thợ vườn ấy tuổi già sức yếu sắp bỏ cuộc đời, có ý gây dựng số người nối chí và mục đích tối cao của mình để săn sóc chăm lo bồi dưỡng miếng vườn ấy được bền bỉ là huê viên, thì sẽ còn được bền bỉ. Trái lại khi người thợ vườn ấy qua đời, không người hiểu mục đích của sự lập vườn, không nối chí người lập vườn, một thời gian, kỳ hoa dị thảo lần hồi tàn tạ. Thời gian sau và sau nữa sẽ trở lại khu rừng hoang dã như tự thuở nào.
      Chư hiền đệ muội! Hãy để ý vào những viện dẫn trên đây mà tìm lẽ đạo. Nhớ luôn luôn ghi lòng: Có người mà cũng có Trời. Đừng dùng tài trí mưu lược của người mà đưa nhơn loại quốc dân đến chỗ diệt vong, thì đạo lý cũng không còn nghĩa gì của nó.

Thi:
Vì thương nên mới dặn dò riêng,
Nhắc nhở luôn luôn các muội hiền,
Khắc phục tiến lên hàng sĩ tử,
Chờ ngày chiếm bảng học trò Tiên.
      Bần-Đạo ban ơn toàn thể, Bần-Đạo lui điển.

      Thăng…

Thư Viện 1      4   5