Công Phu Nội

Đạo cả nên không cũng tự mình,
Công-phu bền-chặt chửa đinh-ninh,
Ngày nương công quả ngăn tình-dục,
Đêm mượn toạ thoàn tỏ tánh linh.
Nhĩ, mục, ngoại trừ, tâm định chánh,
Pháp-luân thường chuyển, tánh quang minh,
Im lìm, lặng lẽ, hơn ngồi thất,
Tịnh đốc chi thời, chiếu chỉ nghinh.
Chiếu chỉ nghinh là bổn tánh về,

Con người mờ-mịt lại hôn-mê,
Tứ môn ngoại bế, nghiềm tâm-pháp,
Lưỡng mục nội-quang thủ diệu đề,
Trên bố thiên-la gìn bốn phía,
Dười giăng điạ-võng đón tư bề,
Kim-cang đảnh lễ y vương vị,
Thạch phá thiên kinh chớ mựa hề.
Chớ mựa hề kinh-khủng giống ma,

Trót nhờ ma khảo, diệt tâm tà,
Tâm như chỉ thủy, ba gồm một,
Thân tợ hồ không, một hiệp ba.
Nhứt niệm bất sanh, toàn thị hiện,
Lục-căn tái động bị vân già,
Tọa thoàn chẵng khác miêu rình chuột;
Lục-tặc, tam-bành chớ hở ra.
Chớ hở ra ngoài một mối dây,

Gìn lòng trống-trống, bụng đầy-đầy,
Ngưng thần mặc-mặc, trừ ma chướng,
Điều tức miên-miên, đuổi giặc bầy.
Ma-chướng là ma trong huyết nhục,
Giặc bầy ấy giặc của thân nầy.
Đề quang xá-lợi vào trung khiếu;
Nhựt nguyệt rạng ngời vẹt khỏi mây.
Vẹt khỏi mây rồi tới Đại-La,

Không trung yết-kiến Phật Di-Đà.
Tâm an, chơn-thể, thần thanh-tịnh,
Khí dưỡng hạo nhiến tánh sáng lòa,
Ngước mặt nhìn xem muôn ức Phật,
Trở mày hết sợ thập-tam-ma,
Huệ không kêu đến, từ nhiên đến,
Thong-thả vui say, nhỏ tới già.
Nhỏ tới già khấn được phát minh,

Nẻo về xóm củ xúm nhau nhìn,
Tánh do tự ngộ khai Huyền-Khiếu,
Mạng giả Sư truyền mở đức tin,
Vô luận nữ nam, đừng trước tướng,
bất câu tăng-tục, cứ xem mình.
Cõi nầy ở tạm, thân nầy mượn,
Trời đất ở tạm, thân nầy mượn,
Trời đất rã tan khó giữ mình.

Khó giữ mình oan nghiệt nhiễu-nhương,
Càn-khôn chuyển động sớm lo-lường,
Nhơn thân dị thất, đời luân chuyển,
Phật-Pháp nan phùng, nghiệp vấn-vương.
Luyện tánh tinh-minh gìn tứ hướnG,
TU TÂM TỈNH TRễ THỦ TRUNG ƯƠNG.
VỌNG TÂM khiên dẫn hà thời liễu,
Cô-phụ linh-đài nhứt điểm sương.

Nhứt điểm sương tàn bóng xế qua,
Tu hành mau kíp trở về nhà,
Công-danh cái-thế sanh tâm mị,
Phú quí kinh nhơn giục tánh tà
Vạn tử thiên sanh trầm địa-ngục,
Nhứt đao lưỡng đoạn lụy giang hà,
Cảnh trần nhơ bợn, người mê mết;
Toát tục tầm tiên chớ đợi già.

Chớ đợi già rồ chết họ khiêng,
Kíp tu giải thoát lúc sanh tiền,
Mộng văn diệu-giác huờn tu giác,
Thức phá chơn huyền tiên thị huyền.
Thần khí qui căn bày tánh Phật
Âm-dương giao-cấu sản tiên,
Người sanh trăm tuổi là cùng số;
Học đặng Đạo mầu dứt đảo-điên.

Dứt đảo điên rời mới hóa thân,
Luyện thần huờn nguyện bất trầm-luân,
Sắc trung vô sắc, tròn nhơn-quả,
Thân ngoại hữu thân, dứt nghiệp trần,
Lánh tục tầm Tiên rèn chí thiện,
Cổi phàm vào Thánh nhập Tân-Dân,
Sanh tiền bất tri thiên đường lộ;
Tử hậu kìa xem địa-ngục gần.

Địa-nguc gần thì Cực-Lạc xa,
Người đời mê-mết cỏi ta-bà,
Tầm Sư học đạo chưa người muốn
Phú quí công-hầu lắm kẻ sa.
Có kẻ ham tu, tu trối chết,
Còn người quen niệm, niệm lơ-là.
Thiên-đường hữu lộ vô nhơn đáo;
Địa-ngục vô môn họ gọi nhà.

Họ gọi nhà nơi chốn suối vàng,
Mấy ai hiểu đặng lý Kim Cang,
Kim là chí-khí thường tinh tấn
Cang ấy đại-hùng biết mở mang.
Xả phú cầu bần, nguyền giải thoát,
Xả thân cầu Đạo, quyết thanh nhàn.
Cảnh trần nhơ bợn ai thèm luyến;
Một kiếp trả rồi nợ trái oan.

Nợ trái-oan vay trả nhãn tiền,
Bất tri chơn tánh tổng đồ nhiên,
Khuyến quân phỏng đạo tầm chơn-lý
Học ngã tu chon ngo Tánh-Mạng,
Phật Phật tức Phật hườn tiên
Tâm-tâm tức Phật bổn lai nguyên,
Nhược nhơn thức phá quần ma hải,
Ngư hoá long phi thương cửu thiên.

Thượng cửu thiên đồng Phật nặc danh,
Vô-sanh, bất-diệt, thị tinh-anh,
Chơn-truyền ba vạn, gia-gia bửu,
Diệu-khuyết năm ngàn, tự tu thành.
Đạo hiệp tinh-thần chơn bất tử,
Tinh-thần Hiệp-Đạo tức trường-sanh.
Thân, Tâm,Ý, thị tam gia thể,
đạo tại thân trung kiến tánh lành.

Kiến tánh lành là ngộ "Chủ-Ông"
Chủ-Ông chường mặt tại hư không,
Tánh như minh cảnh liên thiên tịnh,
Tâm tợ minh-châu chỉ thủy đồng.
Nhứt niệm bất sanh, người phát huệ,
Tịch nhiên bất động, Đạo vô song,
Tự mình chẳng muốn làm Tiên Phật;
Ngó lại trong mình đủ lục thông.

Đủ lục-thông ra khỏi cảnh trần,
Niết-Bàn mở mắt đã kề chân
Minh tâm Đại-Đạo, tu hà xứ?
Chơn-Phật Vộ-Vi, tại ngã thân.
Ngộ triệt Bi-đề chơn diệu lý,
Đoạn ma qui bổn thức ngươn thần
Lên thoàn Bát-Nhã về quê củ;
Muôn luyện ngàn tu há phải cần.

Há phải cần đoàn bảy lũ ba,
Chơn không xét thấu lý di-đà,
Tinh thần khí-huyết qui Tam-Yếu,
Nam Bắc Đông tây-hiệp một nhà.
Thiên Điạ biến thông phi bạch tuyết
âm dương hòa-hiệp sãn kim hoa
Im lìm mơ lặng lên tiên cảnh
Đáng mặt môn đồ đừc Thích-Ca.

đức Thíc-Ca xưa tự phát minh,
Truy nguyên nguồn cội đạo vô hình,
Tu tâm yếu tác vô oan trái,
Luyện tánh đương như bất tử sanh.
Phàm Thánh nhơn lai về Cực-Lạc,
Quang-minh tịch chiếu thấu Thiên-đình;
Thỉ chung kết cuộc không chi khổ;
Đạo cả nên không cũng tự mình.

Trở lại trang chánh

Thư Viện 1      4   5