CHAY MIỆNG, CHAY LÒNG (Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961) Các con có thấu chăng? Thầy thì hằng dưỡng sanh các con từ vật chất đến tinh thần. Khắp cả các tinh cầu, Thầy cũng hằng ban đầy lẽ sống, thì đối với các con là phận làm người, tối linh hơn vạn vật, có lẽ nào con dùng áp lực, mạnh được, yếu thua, đành sát hại những sanh vật có mạng sống, thì bao nở đó con. Vậy hôm nay tuổi đạo đã trưởng thành, lòng bác ái con một ngày một nẩy nở, nhìn nhận hiểu biết sự nhân nghĩa là quan trọng thế nào, thì bổn phận các con làm người đã giác ngộ rồi, thì những sanh vật nào các trẻ gọi là con, thì chẳng nên dùng nhục thể để nuôi thể xác của mỗi trẻ, ấy là trái nghịch với lòng Thầy vậy. Chẳng những các con không được phước đức, mà thân mạng càng thêm tổn thương, vì chính nhục huyết là chất trược vậy. Bởi thế, khi Thầy mới khai đạo, mở rộng tam thừa, nhưng lần nhắc các con phải tiến mức thượng thừa mới thành công đắc quả miên viễn được. Nghĩa là: Thầy muốn cho mỗi con chức sắc đều phải trường chay cả thảy, chỉ những trẻ mới nhập vào cửa đạo thì cho phân kỳ hạng, nhưng lần lần cũng tiến nhắc mãi lên cao, mới thành tựu đạo đức thuần túy được. Con ôi! có lắm kẽ lại nói chẳng cần trường chay, miễn giữ tâm chay, làm chay là đủ. Nầy con ôi! Thầy nhắc cho con nhớ câu cổ ngữ hằng dạy: “Bịnh tùng khẩu nhập; Họa khởi do ngôn”, thế là nơi cái miệng của các con cũng rất là trọng hệ trong việc ăn nói lắm vậy. Thầy cùng phật, thánh, tiên cũng hằng dạy các con hiểu rõ thêm Thân, Khẩu, Ý phải giữ cho toàn thiện, thì mới sanh được Phước, Lộc, Thọ. Còn nếu Thân, Khẩu, Ý tàn ác thì phải chịu lãnh họa tai, cô quả, yểu tử chẳng sai. Như thế, Phước, Lộc, Thọ là ngọn; Thân, Khẩu, Ý là gốc nảy sinh, do mỗi con gieo giống. Bởi lẽ ấy, Thầy mới dạy con phải giữ trọn tâm chay, miệng chay, thì trên việc đạo lý con được hoàn toàn kết quả đó con. NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Thư Viện 1 2 3 4 5
|