CHÁNH TRỊ

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ,

Tuất thời 18 tháng Giêng Tân-Hợi (13-2-1971)

THI (1)

Đạo Trời khai mở chốn trần gian,

Cốt dẫn nhơn sanh tỉnh mộng tràng;

Hòa hiệp thương yêu trong lẽ sống,

Nào phân trắng đỏ với đen vàng.

THI (2)

Duy tâm duy vật cũng con Trời,

Hai lẽ song song để dựng đời;

Duy vật đắp xây nền hữu tướng,

Duy tâm thánh thiện giúp con người.

THI (3)

Vật chất hữu hình tại thế gian,

Để làm phương tiện giúp muôn vàn;

Tinh thần lẽ sống trong tim óc;

Đời đạo song song mới vững vàng.

THI (4)

Đạo đức là chi hỡi thế nhân ?

Đạo đường cải thiện cõi hồng trần;

Cho đời lạc nghiệp an cư đấy,

Trong nếp an hòa khắp chúng dân.

THI (5)

Đạo dẫn người xa nẻo tội tình,

Tham lam trộm cướp hại sanh linh;

Loạn luân tửu nhục lời gian dối,

Từ bỏ trước tiên để sửa mình.

THI (6)

Sửa mình cho đúng kẻ hiền lương,

Chủng tộc tình dân dạ mến thương;

Quốc túy quốc hồn trong lẽ Đạo,

Làm dân há lại chẳng hoằng dương.

THI (7)

Đạo đức sửa sang cõi thế trần,

Cội nguồn non nước khắp thôn lân;

Gia đình xã hội nên lương thiện,

Nào phải chỉ tu với Thánh Thần.

THI (8)

Đạo dạy con người được thế thôi,

Ai ai cũng tốt đã xong rồi;

Thế gian đâu có trường tranh chấp,

Đến nỗi hại nhau người với người.

THI (9)

Phải chăng ngần ấy việc tu hành

Cải tạo con người khỏi đấu tranh;

Vậy chớ gọi chi không chánh trị,

Làm siêu chánh trị với tu hành.

THI (10)

Chánh là chánh trực, chánh ngôn danh,

Chánh kiến, chánh tâm, chánh thực hành;

Chánh tín, chánh tâm, cùng chánh nghiệp,

Chánh tin, chánh mạng để tồn sanh.

THI (11)

Chánh nghĩa, chánh nhân để giúp đời,

Chánh ngôn, chánh ngữ thốt ra lời;

Chánh tâm chẵng xảo cùng gian dối,

Chánh Đạo hoằng dương cải thế thời.

THI (12)

Trị là bình trị khắp nhân gian,

Trị quấy, trị hư chẳng dám làm;

Trị việc gian tà không tưởng tới,

Trị là an định chẳng lăng loàn.

THI (13)

Trị được điều hư tập chánh chân,

Trị tâm, trị ý, trị  nhơn thân;

Trị loàn, trị biến không tranh chấp,

Trị quỉ, trị ma tập Thánh Thần.

Bài:

       Làm điều ích nước lợi dân,

Do lòng đạo đức tinh thần thảo ngay;

       Thương người như thể thân nầy,

Nhịn nhường khiêm tốn hằng ngày giữ tâm.

       Làm người nghĩa nặng ân thâm,

Với Trời với đất muôn năm bảo tồn;

       Tình dân nghĩa nước trọng tôn,

Giúp vùa bảo vệ khéo khôn thuận hòa.

       Làm cha đáng đạo làm cha,

Làm chồng thì phải cho ra phận chồng;

       Đó là chánh trị phải không,

Chánh ngay hiền thảo ẩn trong con người.

       Dầu cho trong Đạo ngoài đời,

Danh từ chánh trị con người phải thông;

       Chánh tà không xảo lộn trồng,

Không gian, không dối và không ngụy tà.

       Cũng không thủ đoạn sai ngoa,

Nay Tần mai Sở mốt ra gì gì;

       Đó là ngụy trị ngu si,

Phải nào chánh trị từ khi lập đời.

       Người ơi! ai  đó người ơi,

Làm người đang sống trong đời phải thông;

       Đạo Trời thật rất chí công,

Chánh còn ngụy mất chớ hòng lãng lơ...

Thư Viện 1      4   5