BỔN NGUYÊN CHƠN TÁNH Ngọc Minh Đài Tuất thời Rằm tháng 10 Bính Ngọ (26-11-1966) An Hòa Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị tam ban. Kỳ Hạ Nguơn giải ách, Đức TỪ-TÔN KIM-MẪU lai đàn để dạy dỗ chư Thiên mạng và liệt vị. Vậy đồng thành tâm hành đại lễ tiếp loan giá, Thánh Nữ xin lui gót ứng hầu. Thăng. (Tiếp điển:) DIÊU-TRÌ KIM-MẪU VÔ-CỰC TỪ-TÔN, Mẹ mừng các con.
Nhớ đến con thơ dưới cõi trần, Trong khi đời đạo chịu gian truân, Lập công quyết giữ lòng son sắt, Ân huệ dành riêng đã sẵn phần. Giờ này, Mẹ giáng đàn để cùng các con trong lúc thời thế loạn ly, đem sự an ủi vỗ về trên bước đường hành đạo để các con vững niềm tin hầu thoát qua những cơn bão tố phong ba, giữa cõi trần ai đang tiến diễn. Mẹ miễn lễ, các con đồng an tọa. Hỡi các con! Cõi Thiên Đường là nơi bất sanh bất diệt, không phiền lụy nghiệp oan, không trả vay vay trả. Nhưng các con đã trót rời cảnh Thiên Đường để thác sanh vào nơi thế tạm, mang một sứ mạng tạo lập nên cõi dinh hoàn,đâu phải là Thượng Đế đưa các con vào nơi đọa lạc, mà chính đó là đức háo sanh tạo thành trung giới vạn vật để vũ trụ thêm một phần của sự mầu nhiệm vô biên. Nào hay đâu, khi con vào cõi hồng trần, chẳng vững vàng giữ bổn nguyên chân tánh, để bụi trần che lấp điểm linh quang, rời xa linh tánh tức là Đạo. Con ôi! Trong khi ấy nguyên thủy hóa sanh là Mẹ, Mẹ phải đem quyền năng thâm diệu, hầu cầu khẩn với Chí Tôn để đến thế gian vạch rõ đường đi nước bước, nhắc nhở tiền kiếp hậu lai, và cũng để cho các con thức tỉnh mà nhìn đến nguyên nhân của mình hầu quày gót trở về nơi khối đại linh quang và sẽ chuyển luân trong đức háo sanh chí trọng. Trong khi đem Đạo đến thế gian, Chí Tôn đã phải phân thân nhiều kiếp hầu hoằng khai chánh đạo để con được đem chánh pháp mà tìm lại cái đạo của con đã mang đến hồng trần tự ngàn xưa. Đến thời kỳ này là buổi cùng Hạ Nguơn mạt kiếp, theo vận số tuần huờn. Con ôi! Mẹ rất thương hại cho các con trong lúc thiếu thời, cường tráng, sáng suốt, thông minh lại phải "Thông minh phản bị thông minh ngộ". Cho đến lúc con chợt tỉnh giấc nồng vì một tiếng chuông cảnh giác hay một tiếng sấm sét trong thời hỗn độn, các con đến với Mẹ hay hành đạo, trong khi sức hầu mòn, tuổi hầu tàn, mà lại đa mang biết bao nhiêu là trái oan duyên nghiệp, tội lỗi chất chồng, nên chi khả năng phải là tùy theo cảnh mà xuất dụng, trí tuệ tùy theo cảnh mà ứng hiện, sức lực tùy theo cảnh mà tiến thối, luôn luôn nguyện cầu tha thiết những điều con muốn, con ham, con thích, tựa hồ như thuở tráng niên. Ôi Thiêng Liêng cũng hết sức hộ trì, sự ân xá cũng ngập tràn ban bố, nhưng chỉ trong sự giới hạn của sự nhân quả đền bù, chớ không vượt khỏi luật công bình của Tạo Hóa. Hỡi các con! Điều Mẹ giải dẫn hôm nay là để các con tự xét mình hay nhìn lại bản thân và tâm trí của mình để làm một tấm gương cho mai hậu của đoàn măng non mà chính các con đã gây tạo ra. Đây Mẹ nói rõ hơn nữa, là hồng ân võ lộ lúc nào cũng chan rưới cơn nắng hạ thâu tàn, ví như ban đạo pháp, dạy công quả, giúp phần tiến triển hành sự, ủng trợ vô vi, các con có nhận thấy chăng? Mặc dầu, những con nào biết thì đỡ khi thân phàm bị bộc phát bởi căn nghiệp tiền khiên, bởi súc tích dòng ô trược, bằng con nào không biết suy nghĩ thì phải chịu trong chỗ đền bồi, chớ tình Vô Cực Mẫu Từ tương quan làm sao mà Mẹ quên được sự đau khổ của mỗi con. Bởi thế, Mẹ khuyên các con phải tự giác và độ dẫn đoàn sau cũng như các con đã từng lãnh trách nhiệm trong Tam Kỳ Phổ Độ. Luật Trời đất âm đương phối ngẫu, Thiên Đạo Nhơn Đạo hai đường đã song song. Tuy nhiên, nếu các con muốn trở nên Thánh Hiền Tiên Phật thì phải xử thế vào mức độ thanh cao, rèn tâm luyện tánh cho đúng nghĩa nhân đạo lý, thì cơ luân chuyển trường tồn âu cũng trong đức háo sanh, mà con không đến nỗi phải vào nơi phong đô ngục thất. Con ôi!
Sớm biết lo thân độ lấy thân, Oan khiên nghiệp chướng cỗi lần lần, Gieo mầm đạo đức cho mai hậu, Hột giống nguyên nhân được trọn phần. Về phần tâm lý nhơn sự, con ôi! tránh làm sao khỏi, vì các con mở cửa trước lúc bình minh, thì trước thềm đã có thị phi, mở cửa sau lúc bình minh vẫn có thị phi ở ngõ sau. Cõi thế gian này là vậy. Phương chi, thời kỳ hỗn loạn điên nguy mà các con muốn mỗi mỗi đều toàn hảo toàn chân cũng khó mà được đó các con. Nếu các con hiểu lời Mẹ nói hôm nay.
Vô ma khảo bất thành Đại Đạo, Ngọc có dồi giá bảo mới nên, Đường trường biết sức ngựa bền, Hỡi con mài sắt nên kim đâu là. Tu con sửa cái “Ta” trước nhứt, Tu con vun cội đức sau này, Cõi trần tỉnh tỉnh say say, Đạo là phương pháp chữa ngay bịnh trần. Nếu con mãi lo thân lo thế, Mẹ e rồi sanh tệ sanh hư, Chẳng quen tìm đến cửa từ, Phải về nẻo đọa bây giờ mong ai. Lời tha thiết hôm nay con nhớ, Giữa thâm canh dạy dỗ mọi điều, Cái tình mẫu tử cao siêu, Con nên con hưởng, con liều Mẹ đau. Nay Cơ Quan đề cao trách nhiệm, Mai con hiền đặng hiển thân danh, Đoàn viên nơi cõi Thiên Đình, Hưởng an Cực Lạc thế tình rời xa. Dầu con có bảy ba lo liệu, Dầu con toan nắm níu lợi danh, Trăm năm dễ mấy thân sanh, Áo quan một cổ bao quanh một đời. Con để lại bao lời nhắc nhở, Cùng tầm thường một thuở nhơn sanh, Có chi bảng ngọc đề danh, Thánh Hiền Tiên Phật lập thành muôn thu. Các con gắng công phu công quả, Nhờ Thiêng Liêng ân xá phước ban, Để con biết nẻo rõ đàng, Biết lo chọn lọc thau vàng từ nay. Đêm hầu tàn tình dài đăng đẳng, Giờ khắc qua lòng chẳng thỏa lòng, Ước chi con thoát trần hồng, Trở về Diêu Điện Non Bồng vui say. Thôi căn kiếp đọa đầy âu phải, Thôi nghiệp duyên trang trải cho rồi, Kiếp này cố gắng con ôi! Vượt cho qua khỏi luân hồi thế gian. Mẹ thương con trước đàn dạy dỗ, Con nhớ lời tìm chỗ hiểu xa, Giã con Mẹ lại Diêu Tòa, Hẹn còn hội ngộ đài hoa dắt dìu. Mẹ ban ơn chung các con, Mẹ hồi Cung, thăng. Thư Viện 1 2 3 4 5 |