BIỆN PHÂN TÀ CHÁNH

(Huệ Đông Thiên, 3-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-6-1961)
       Này chư đệ muội ôi! trong thời hạ nguơn cùng cuối nầy, nếu người có lòng muốn tu hành mà không đi đúng một nền chánh giáo thì cũng rất nguy hiểm cho thiên mạng. Bởi vậy, Thầy đã vạch một đường lối chủ trương rõ rệt là con đường Trung dung, Trung đạo, Trung hòa mới đi đến nơi Bạch Ngọc Kinh, về với Đức Chí Tôn được; bằng vị nào còn nhẹ tánh mơ hồ nghi hoặc, chưa phân biệt điều nào giả, điều nào thiệt, điều nào phải, điều nào quấy, bạ đâu nghe đó, thấy đâu theo đó, tức nhiên là tu theo sự mê hoặc.
       Vậy phải rán mà tìm hiểu, bởi sự tu phải học, học phải hành, hành cho đến nơi đến chốn mới thành công đắc quả vậy. Điều cần nhứt là rán giữ thân, khẩu, ý, bởi ba điều nầy xuất hiện các điều hay, lẽ dở, tội hay phước cũng do tư tưởng, lời nói, việc làm mà ra. Vậy người tu hành luôn luôn kiểm điểm tư tưởng hằng ngày, cùng muốn nói điều chi phải suy nghĩ trước và làm việc nào cũng phải cẩn thận dè dặt cho đạo đức thuần túy, nghĩa là: Đạo đức chánh chơn, không có màu sắc chánh trị, quân sự gì cả. Đó mới gọi là tu chơn để giải khổ phần thể xác và cứu rỗi phần linh hồn đến nơi trọn lành trọn tốt đó vậy.
PHÁP LỰC KIM TIÊN

CHÁNH PHÁP, TÀ PHÁP

(Châu Minh, 14-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 26-7-1961)
Bài:
       Pháp cũng có pháp tà, pháp chánh,
       Chánh pháp là trong cảnh toàn chơn,
              Chánh pháp giáo hóa nghĩa nhơn,
Chánh pháp dạy rõ nguồn chơn lý mầu.
       Chánh pháp dạy hồi đầu hướng thiện,
       Chánh pháp là thể hiện phật tiên,
              Chánh pháp học rõ chơn truyền,
Chánh pháp chơn chánh mối giềng từ trên.
       Tà pháp là lệch chênh tả hữu,
       Tà pháp là bảo thủ lợi quyền,
              Tà pháp dụ dỗ trần miền,
Theo đường dục vọng, chẳng yên cõi lòng.
       Tà với chánh là trong với đục,
       Người tu chơn trí thức rõ tường,
              Phải cần giữ vững lập trường,
Theo đường chánh đại chủ trương của Thầy.
       Nên đất Việt nơi đây thánh địa,
       Thầy đã gieo trồng tỉa giống lành,
              Là chư đệ muội nhơn sanh,
Hấp thụ đạo đức trọn lành tốt tươi.
       Là hột giống truyền đời mãi mãi,
       Giống hòa bình đem rải năm châu,
              Năm châu, bốn bể hồi đầu,
Để người phục thiện vào chầu Chí Tôn.
       Đời đang lúc dập dồn tai nạn,
       Ấy là cơ độ tận chúng sanh,
              Nếu người giác ngộ đường lành,
Thì sẽ được cứu lưu danh sau nầy.
       Còn những kẻ tạo gây tội ác,
       Chẳng hồi đầu mạng bạc tiêu vong,
              Ngày nay Thầy mở Hoa Long,
Thừa cơ cứu thế độ trong nhơn loài.
       Hữu duyên lành ngày nay đệ muội,
       Trước gặp Thầy, tiến tới vị ngôi,
              Rõ thông đạo lý của Thầy,
Thành tâm, thật ý, mới là thành công.
       Chư đệ muội hiệp đồng chung lại,
       Lãnh vai tuồng trọng đại Thầy giao,
              Để lo hướng dẫn đồng bào,
Lần ra vạn quốc một màu đạo Cha.
       Hiểu trọng trách rán mà tu học,
       Học để hành chí dốc một đường,
              Dù cho vạn khổ tai ương,
Trải bao khổ khó chớ sờn chí tu.
       Đời còn gặp mịt mù sương tuyết,
       Nạn phong ba chi xiết não nùng,
              Người tu vững chí đạo trung,
Theo đường chánh giáo hiệp cùng thánh tiên.
       Sẽ đến hội đoàn viên bạn lữ,
       Hưởng cảnh đời phong phú Thuấn Nghiêu,
              Thanh bình trở lại sớm chiều,
Hưởng an cảnh lạc, tiêu diêu thanh nhàn.

LÝ THÁI BẠCH

Thư Viện 1      4   5