BẾN TỤC HẰNG QUÊN, KHỔ ĐỜI MÃI LÁNH
Đàn tại gia Đạo Huynh Minh Lý‎, 16-7 Mậu Tuất
            Ngọ thời 30-8-1958
            Phò Cơ: Tượng, Gần

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

Chứng lễ hôm nay đã kỉnh thì,
Giáng đàn hoan hỉ chút văn thi.
Phép đời khuôn Đạo lo tròn trọn,
Chiếu thị tâm trung khả bất tri.

Thầy miễn lễ. Một câu văn còn phải lừa lọc cho thanh, lựa là hành Đạo cho ra vẻ chơn. Thầy ban ơn các con. Thầy phản giá. Các con tiếp điển cầu:

Bần Đạo mừng lưỡng ban Đạo Hữu,
Kỷ niệm ngày hội tửu lễ dưng.
Đó đây một cảnh vui mừng,
Tròn câu huynh đệ thừa vưng Đạo Thầy.

Gẩm mấy mà Đạo Trời phanh luyện, Cựu Pháp vẹn gìn, tu hành lòng thơ thới, mãi tập sửa mình cùng chuyên lo Đạo hạnh, sớm tối như thoi, bến tục hằng quên, khổ đời mãi lánh, đến ngày viên mãn Đơn thành không lậu đã đến. Nay Bần Đạo kính mừng chư Đạo Hữu noi gương Thầy cùng Đàn Anh mà tiến bước. Cứ vậy đừng sai, e có sai phận tu hành sớm tỉnh.

VIÊN môn khuôn lễ trưởng truyền trao,
MINH Pháp Cao Tiên thượng trí đào.
ĐẠO hạnh hằng chuyên hoa khảm gấm,
NHƠN thừa khâm lịnh hiểu lời cao.

Chẳng mấy thu vân du Tiên Cảnh,
Điểm Linh Quang lấp lánh chiếu ngời.
Âm Dương là máy Đạo Trời,
Huyền cơ diệu lý luân vơi là thường.

Này Đạo Hữu tinh tường phép chánh,
Kìa soi huynh mà gánh Đạo Vàng.
Đời thì cứ mãi lầm than,
Đạo mà tiến mãi có thoàn rước đưa.

Bực tối thượng cho vừa tối thượng,
Tự người toan lữ thứ cho tường.
Hay chi cái lối văn chương,
Chơn là cốt Phật con đường thanh cao.

Ngày kỷ niệm bồ đào thấm giọng,
Đó là đời, Đạo trọng Chơn Linh.
Thiên môn chiếu điển Nguyên Nhân,
Khỏi vòng vay trả khỏi phần nhục vinh.

Tình Đạo Hữu thâm khinh Cửu phẩm,
Nhớ đắn đo mà gẫm nguyền xưa.
Không lâu đến bực Thượng thừa,
Qua cơn rồi cũng rượu trưa trà chiều.

Bần Đạo mừng chư Đạo Hữu hôm nay, chờ đến ngày viên mãn.
Thăng.

MINH MẪN CHƠN THẦN MAU HIỆN XUẤT
         Đàn tại gia Truyện, 17-7 Mậu Tuất
               Ngọ thời, 31-8-1958
                Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con.
Lễ Trung Nguơn Thầy đại hỉ, đại xả.

Bồ Đào ban bố Lễ Trung Nguơn,
Đạo Pháp dồi trau khánh ngọc đờn.
Minh mẫn Chơn Thần mau hiện xuất,
Non Bồng hứng cảnh có đâu hơn.

Hơn thua Phép Đạo mới tài,
Càng trau Đạo Đức càng cao phẩm dành.
Vậy mới đúng nguồn lành Thầy tạo,
Che phủ con khô ráo chơn âm.

Càng ra sâu mới tường đáy biển, Đạo thâm sâu mới biết bầu Tạo Hóa, thì không còn chi trên thế gian nầy mà đổi dời tâm người chơn chịu khổ hạnh. Hà tất vị ngôi nơi trần như mộng. Đã biết mộng mà có con chưa thoát hẳn. Thầy thương cho người tu hành trải qua bao nhiêu khổ đời, vì thay màu nên các con thấy khó phân. Nhưng Phép Đạo phải thử người chơn tu. Nếu không dùng Đạo mà thử, thì đâu là chơn, đâu là giả? Chơn giả tự duyên người nguyên nhân tạo. Chớ không vì một lẽ mà cơ huyền chỉ định được. Cũng trường đại học thì một Thầy dạy các con. Nhưng có đậu phải có rớt. Đậu rớt tại nơi con. Thầy trên có quyền dạy con nhưng không khảo thi, thì các con phải chịu luật ban hành. Như vậy mới công minh.

Nếu Thầy cũng thể như con,
Làm sao khai mở nhiều con đương mờ.
Phép chơn không thấu Huyền Cơ,
Nhơn nào quả nấy đợi chờ tu thêm.
Trọn gìn, Thầy dạy khép kềm,
Lo chi không đỗ, ngày đêm chẳng mòn.
Nghĩ cùng con mới héo von,
Thương người chẳng đủ lại còn cầm tay.
Dắt giùm đến chỗ trường khai,
Vừa lòng quân tử học hoài không quên.
Nếu Thầy còn bụi lấp nền,
Ánh dương không thể đề tên để đời.
Con ơi, Thầy rõ con ơi!
Kìa là mặt nhựt sáng ngời chiếu chương.

Tiêu thiều nhạc trỗi đúng kỳ thi,
Cơm gói vai mang khó nhọc chi.
Miễn được nêu tên nơi Bảng Hổ,
Thân nầy vui chịu luật dành ghi.

HÙNG, TRI: nếu muốn thì Thầy chứng. Nhưng phải thệ trước Thiên Bàn một mật niệm gìn y Cơ Đạo, không lạc lối sai bờ.
Thầy phản giá các con ở lại. Thăng.

CÁC CON GIỮ PHẬN HÈN NGU LO TU THEO Ý THẦY
              Đàn tại gia Truyện, 16-8 Mậu Tuất
                      Ngọ thời, 28-9-1958
                       Phò Cơ: Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con.

Bồ đào ân tứ tiết Trung Thu,
Mẫn Đạo, siêng tu, vẹt lớp mù.
Khó hiểu Huyền Cơ sao độ thế,
Hay chi, chưa thoát Đạo vòng khu.

Khu là chưa thoát lối đường tu,
Độ thế, lòng lo võng kiệu dù.
Hạnh đức con còn chưa hiểu biết,
Thôi thì y giữ kiểu mà tu.

Tu cho thân, Thầy còn nhắc trẻ,
Cũng chưa tròn mà vẽ người xem.
Biết nghe người cũng đả thèm,
Ai nhìn kiểu mẫu lồng đèn chưa trong.

Thầy ban ơn các con có lòng lo cho tròn phận trò. Còn Đạo, Thầy khuyên con đừng ra gánh lấy những chuyện lớn lao mà khổ trí nhọc xác, không bến bờ mà các con cũng chưa rồi Đạo Hạnh. Vậy Thầy muốn không chi hơn là: Các con giữ phận hèn lo tu cho tròn phận làm đệ tử. Thầy cũng khen, rồi khi mà các con tự siêng công luyện kỷ, hạnh đức đã dồi, thì tự lòng các con sáng nhẹ như bông. Bông mà không dính bụi: Ấy đó là khó. Chớ Đạo không dùng bề ngoài, ngoài miệng. Một khi lòng được thanh tịnh, Thầy mới minh cho con được. Con hiểu thấu Huyền Cơ, thì lòng con thơ thới tiếp điển thấu Ngọc Hư, thì những sự hiện tại, hiển nhiên trên thế, con khỏi lo lường, thầm vui Mối Đạo.

Căn xưa Thầy cảm cũng vừa,
Nhọc nhằn mối Đạo cho vừa sức con.
Rất dễ tiện cho tròn con trọn,
Thầy nhắc chừng ngăn đón trước sau.

Ngoài trong phủ kín ngăn rào,
Lòng người con nhảy khỏi rào dục ưa.
Ưa theo ý làm vừa theo ý,
Đạo của con theo nghĩ của con.
Thầy còn chưa chắc trọn tròn,
Nhưng gương kiểu mẫu Thầy còn Bề Trên.

Lãnh phận sự lo đền Từ Phụ,
Mở Đạo Trời hiểu dụ các con.
Thầy đâu có giọng khen dòn,
Chẳng qua tròn phận cùng con đến ngày.

Đạo là Cơ Trời sáng lập. Thầy lãnh phận sự dạy các con còn trên thế gian, Thầy phải tùy cơ ứng biến, làm cho đời được hưởng phước thanh, tu thân để đền ơn cho vừa lòng từ bi của Trời. Còn con nào lắm chuyện khó tu hành, ngày qua thì có Luật Thiên Điều do Ban Chấm Công mà ban ân phong. Còn Thầy thì vô phận sự.

Đây Thầy toại hằng ngày nhắc trẻ,
Cho vừa lòng chỉ vẽ dẫn đường.
Khỏi lầm lạc chốn Ma Vương,
Con vương con chịu Thầy đương đau lòng.

Luật Nhân Quả, Thầy không mong thấy,
Thấy mà thương còn quấy con mình.
Nhìn con Thầy đứt đoạn tình,
Nếu còn phương pháp, còn tình đỡ nưng.

Nhiều năm qua con nhìn lại kỹ,
Chẳng còn con nghĩa lý Thầy không.
Dạy con cặn kẽ đáy lòng,
Thừa ưa xem lại, con không lời phiền.

Ngày nay Lễ Trung Thu Thầy chứng THIỀU con, nhưng con rán. Đạo là rộng bao la Trời Đất. Người phải đại chí mới vượt nổi những chuyện không hay của đời thử thách, vì Phật Ma, Ma Phật khó rành. Vậy các con cứ vững lòng mà lo tròn phận người tu thân, rồi gần đây Thầy ban đặc ân con hành, Thầy thầm xem. Thầy rất vui lòng mà dạy không nghỉ, nhưng để cho con khỏi nhọc mà tu hành.
Các con có phận sự nên lo Đạo trước: Đạo vi tiên.
Thăng.

KHÔNG VÌ LỢI MÀ TU, KHÔNG VÌ TIẾNG KHEN MÀ CÔNG QUẢ
                  Đàn tại gia Lệ, Đa Kao 30-8-Mậu Tuất
                           Ngọ Thời, (12-10-1958)
                              Phò cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy ban đại ân, bố điển lành che chở các con.

CAO phân ba bực độ nhân hiền,
ĐÀI dụng huyền cơ cảm hóa duyên.
TIÊN thể dồi trau tùy ứng, thưởng,
ÔNG thừa sắc lịnh dẫn hồi nguyên.

Nguyên xưa vị cũ đó cùng Thầy,
Mở Đạo độ người đến Cảnh Tây.
Đúng chỗ nguyền xưa Thầy nguyện ước,
Cho tròn Sư Đệ chẳng nào khuây.

Thầy mừng các con lo tròn phận sự chơn tu. Người tu hành phải giữ theo bực tu hành, không vì danh lợi mà tu, không vì tiếng khen mà làm công quả, không vì thành Tiên mà tu hành. Các con tu là vì các con muốn thoát ly ư khổ, thì Thầy mới mừng. Vì xác thân trọng trược nầy nó làm cho con người rất nhiều đau khổ.

Tu hành cần mẫn Đạo tinh ba,
Thánh thể thanh tươi thấy chẳng già.
Hiểu máy Âm Dương hòa vận chuyển,
Tiết thời thông dụng đượm Ma Ha.

Càn Khôn nặng túi ngâm nga vịnh,
Kệ sớm kinh chiều, kiềng vọng xa.
Hiện thế vui bần qua bữa một,
Liễu quy vị cũ Hội Long Hoa.

Cái xác con người tu hành ai cũng chán, nhưng con ôi, nếu một mai cái xác nầy nó hoại thì chi chi cũng hoại theo. Vậy các con nên cần giữ cái xác cho kỹ, không phải kỹ là để nó ăn không ngồi rồi; phải hành nó cho có quy củ hằng ngày theo ý muốn của các con. Nếu không có xác, con ngồi luyện đủ tứ thời thì có ai biết mà chấm công.

Người biết Đạo không ai ưa xác,
Lục thất hành bao quát Càn Khôn
Nhưng con muốn Đạo bảo tồn,
Nên ngồi cho kỹ sớm hôm trông chừng.

Xác được mạnh huân chưng cơ thể,
Lọc tinh ba cho để nuôi Thần.
Đó đây hai tám đồng cân,
Kệ Kinh sớm tối, xoay vần không ngưng.

Nầy con trẻ coi chừng biếng nhác,
Lục chẳng thông, khó đoạt Diệu Huyền.
Muốn leo đến chốn Cao Tiên,
Kềm cương cho giỏi, trở liền theo cơ.

Là Cơ Đạo, đừng cơ với thế,
Chớ hiểu lầm, ngự chế cho thông.
Cái thân nó ở nơi không,
Không mà hiểu được mới không hiểu lầm.

Nếu hỏa khí đang xung thì tự nhiên biểu lộ ra ngoài cái xác của con: mặt đỏ, miệng nói, mắt trửng; nếu không có xác thân trọng trược nầy, ai mà chứng minh cho người tu, hay là người thế? Thầy huấn dụ sơ, các con tu hành cũng hiểu, vậy từ đây Thầy khuyên các con đừng dục nghe theo cái xác chưa chôn.

Đặng bất lão nhiều công phanh luyện,
Đến bực nầy thuyên chuyển cao sâu.
Đón ngăn kín cửa nhốt hầu,
Coi chừng cho kỹ phép thâu ra vào.

Minh Phép Đạo muốn cao phải luyện,
Luyện mới thành Cửu chuyển cao thâm.
Cứ hành y Pháp rèn Tâm,
Có Thầy chiếu giám, hiểu ngầm cho siêng.

Duyên với Đạo, HƯỜNG tuyên hữu thệ,
Thầy nhắc chừng chớ để lạnh lò.
Định thiền gà ấp bo bo,
Minh Châu xuất hiện con đò về nguyên.

Ân tứ rượu phỉ nguyền Sư Đệ,
Các con vui, Thầy dễ không vui.
Thăng.

                                                            Trở Lại Mục Lục

Mời xem tiếp:

Cam Lồ Thường Bữa Vị Mùi Thanh

Cao Giữ Nhứt Tâm Phụng Mạng Trời