Xuân Diệu

Hôn

Trời ơi, ôm lâ’y say sưa
Mặt khao kha’t mặt, lòng mơ ươ’c lòng
Hôn em nươ’c mắt chảy ròng
Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.

Em hôn anh suô’t một giờ,
Anh hôn em mâ’y cho vừa lòng đau .
Sao mà chia ca’ch giữa xa nhau
Để Cho tha’ng thảm ngày sầu thê’ em?

Chao ôi mãi mãi mâ’t tìm,
Thâ’y rồi sung sươ’ng ta đem nhau về.
Hôn em ngàn thuở chưa xuệ
Â’p iu xương thịt, gắn kề tâm linh.

Chiêm bao mà chẳng mơ lòng,
Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời

Hoa Ngọc Trâm

Anh tặng cho em hoa ngọc trâm
Hoa như ánh sáng, ngọc như mầm
Như cài trên tóc hoa trâm ngọc,
Anh tặng cho em hoa ngọc trâm.

Lá biếc đơn sơ, cánh nuột nà,
Rung rinh trên nước một cành hoạ
Một cành chụm nở hoa hai đóa,
Ôi cái đêm đầu hợp giữa ta .

Hoa giúp cho anh tỏ mối tình,
Vì ta hoa đã nở năm canh ...
Dịu dàng canh một trăng soi bóng,
Tha thiết canh năm nguyệt trở mình.

Từ ấy anh yêu hoa ngọc trâm .
Những khi vắng vẫn mong thầm.
Mỗi mùa hoa nở trong như tuyết,
Anh lại tìm thăm hoa ngọc trâm

Hoa Nở Để Mà Tàn

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt

Hoa thu không nắng cũng phai màu .
Trên mặt người kia in nét đau

Hoa Nở Sớm

Hoa chẳng chờ em, nở sớm hơn,
Một vùng xao xuyến Dạ - lan - hương .
Bỗng đêm ngào ngạt qua khung cửa,
Ấy dạ - lan - hoa hội giữa vườn .

Từ khi hoa trổ những chùm xinh
Trong ý thương yêu đã để dành
Nghĩ đến em về, hoa độ nở
Vì em, hương đượm cả mi thanh

Mấy ngày đông ấm giục hoa sinh
Đêm đến tin hương bỗng giật mình
Nhưng sóng ngạt ngào từng đợt một,
Dạ - lan kỳ ảo thấm năm canh

Muốn cầm hương quý, đợi em anh .
Anh cất hoa hương giữa ái tình
Muôn vạn hương triều thơm tựa biển,
Em về trở lại giữa hồn anh

Huyền Diệu

Này lắng nghe em khúc nhạc thơm
Say người như rượu tối tân hôn;
Như hương thấm tận qua xương tuỷ,
Âm điệu, thần tiên, thấm tận hồn.

Hãy tự buông cho khúc nhạc hường
Dẫn vào thế giới của Du Dương:
Ngừng hơi thở lại, xem trong ấy
Hiển hiện hoa và phảng phất hương...

Hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai
Giọng suối, lời chim, tiếng khóc người .
Hãy uống thơ tan trong khúc nhạc
Ngọt ngào kêu gọi thuở xa khơi .

Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im
Hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim
Còn cứ run hoài, như chiếc lá
Sau khi trận gió đã im lìm .

Không Đề

Tôi nhận cái này đã từ lâu .
Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
Đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
Một cách đau thương nhưng ngẩng đầu .

Ai có thích gì đi mãi mãi
Vô trong cái cõi chẳng mô tê .
Một khi cập bến vào vô tận
Thì đến vô biên chẳng trở về .

Tuy vậy, tôi đã sống hết mình,
Suốt đời không một phút coi khinh.
Tôi coi trọng nhất khi làm việc,
Họa có thua khi sống với tình.

Cái quả cam này đà vắt hết
Hiến cho non nước, hiến đời thân.
Tuy không biết đến bao giờ kiệt,
Nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng.

Xin hãy cho tôi được giã từ ...
Vẫy chào cõi thực để vào hư .
Trong hơi thở cuối dậng trời đất
cũng vẫn si tình đến ngất ngư ...

Khung Cửa Sổ

Anh có nhà có cửa
Nhưng không vợ không con
Sợ cái bếp không lửa
Sợ cái của không đèn .

Những đêm đi xa về
Tận xa nhìn cửa đóng
Không ánh sáng đón mình,
Không có ai trong ngóng

Từ khi em đến anh
Cửa sổ ánh đèn xanh
Xa xa anh thấy sáng
Trong đêm khung cửa lành .

Biết có em trong phòng
Viết bài hay đọc sách,
Như trong bếp nấu cơm
Có lửa hồng tí tách .

Ôi cái khung cửa sổ
Em thường đứng nhìn ra :
Em là sao của cửa
Em là hồn của nhà .

Giờ nghĩ chuyện em đi,
Anh sợ khung cửa sổ
Sợ những lúc xa về
Không thấy đèn sáng cửa .

Ôi cái khung cửa sổ
Của kiếp anh, đời anh !
Tay em không đến mở
Thôi còn gì tươi xanh ?

Kỷ Niệm

Trên đường quần ngựa, chiều kia ...
Em ơi, anh muốn dựng bia ân tình
Khi anh qua đó một mình
Thấy còn in bóng in hình đôi ta .

Một chiều gió đỡ mâu xa,
Chiều sương phảng phất cho hoa dịu dàng
Em ngồi dước gốc cây dương
Mắt yêu xinh đẹp là gương đất trời .

Trái tim anh nói bồi hồi
Mà tim em cũng trao lời vấn vương
Đất trời chìm giữa yêu đương
Thời gian cũng gượm trên đường vô biên .

Dù anh sống đến ngàn niên,
Không quên những phút cùng em mơ màng
Thu kia, hôm ấy, bên đàng .
Khúc cong cong ấy, bên hàng cây dương

Lạ

Người nào xa lạ đâu đây,
Người mi thanh sáng, người tay dịu hiền
Tôi nhìn quên đẹp, quên duyên,
Quên câu ăn nói, tôi nhìn người thôi

Người nào một nữa thân tôi
Bước chân êm ái, nụ cười thần tiên
Người nào tôi tưởng đã quen
Một ngày không gặp lại nên mới rồi

Một kho vàng ngọc thêm hoài,
Người nào như cả loài người đến đây
Khiến tôi giận cả nước mây
Vòng tay khăn khít, mở tay : giao hòa

Ôm em trong cánh tay xòa
Nghe là vũ trụ, nghe là nhân gian

Lạc Quan

Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim;
Dưới nhánh, không còn một chút đêm :
Những tiếng tung hô bằng ánh sáng
Ca đời hưng phục trẻ trung thêm.

Gió qua, như một khách thừa lương,
Lay nắng trên mình lá loáng sương .
Hoa cúc dường như thôi ẩn dật .
Hoa hồng có vẻ bận soi gương .

Vàng tươi, thược dược cánh hơi xòa;
Ửng dạng, phù dung nghiêng mặt hoa;
Nhánh vút làm cho bông huệ ngợp .
Lòng trinh giữ lại nửa bông trà .

Hình eo, dáng lả, sắc xinh xinh
Phơi phới cùng nhau thở thái bình
Của nỗi yêu trùm không giới hạn
Dịu dàng tỏa xuống tự trời xanh .

Hạnh phúc vờn trong buổi sớm mai,
Vừa tầm với bắt của tay người;
Ái tình đem máu lên hoa diện :
Thi sĩ đi đâu cũng thấy cườị

Lời Kỹ Nữ

Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi .
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá .

Khách ngồi lại cùng em ! Đây gối lả,
Tay em đây mời khách ngả đầu say;
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.

Chớ đạp hồn em ! Trăng từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.

Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.

Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu .

Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da .
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi .
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi .
Du khách đi . Du khách đã đi rồi

Mặt Em

Đã bốn năm trời nghĩa với duyên
Mặt em thay đổi vẫn y nguyên
Nét thêm rờ rỡ như tơ chín,
Dáng vẫn thanh thanh tựa nước hiền .

Kể từ sen ngó với đào tơ,
Anh đã thầm yêu vẻ dịu mơ
Trong mắt ngọc đen kỳ diệu thế,
Nhìn anh như hẹn đã nghìn xưa .

Khi mắt em gầy, lại rất yêu,
Niềm thương như bỗng dội lên nhiều
Mảng nhìn bịn rịn lo em ốm
Mà mặt em thêm vẻ lệ kiều .

Khuôn mặt xinh em mãi rỡ ràng
Lá sách nghìn trang sách vạn trang
Sớm mai anh thấy mặt trời mọc,
Chiều hôm anh đọc ánh trăng vàng .

Mặt em ở giữa kho trời đất
Vô tận thời gian có mặt em .
Đáy thẳm tâm hồn anh đã cất
Mặt em, hoa vĩnh viễn ngày đêm

Mời Yêu

Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao;
Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.

Ai có biết mùa xuân lên nặng lắm
Trên cành hồng và trong những trái tim ?
Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới .

Mở miệng vàng...và hãy nói yêu tôi ...
Dù chỉ là trong một phút mà thôi ...
Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới,
Biết nhớ ai, đành chỉ nhớ xa xôi .

Lời ái ân ngừng lại ở trên môi,
Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội .
Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi .
Năm nay hương dây lại tới bồi hồi .

Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
Chờ một tiếng để bừng lên hạnh phúc .
Mở miệng vàng...và hãy nói yêu tôi,
Dù chỉ là trong một phút mà thôi !...

Cần chi biết ngày mai hay bữa trước ?
Gần hôm nay thì yêu dấu là nên .
Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên :
Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ

Người được nói, tôi được nghe là đủ
Thực càng hay, mà giả dối lại sao ?
Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội !

Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
Dù chỉ là trong một phút mà thôi ...
Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,
Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh,

Cho dư âm vang động của lời tình
Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trải .
Tôi lắng đợi ! Nhịp lòng tôi đứng lại !
Tôi cần tin ! Tôi khao khát được nhầm !

Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
Và mặc kệ, nếu đó là dối trá !
Mở miệng vàng ! và hãy nói yêu tôi !
Dù chỉ là trong một phút mà thôi !

Mưa

Lâm râm mưa chuyện trên cành .
Thì thầm lá nói trong mành nước xe
Phòng anh nghe tiếng mưa đi,
Em xa - chẳng hiểu làm chi giờ này .

Khí đêm man mát qua tay,
Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè .
Ve im, lặng vắng tứ bề :
Em xa - mưa có bay về chốn em ?

Hơn là nhắn cá gửi chim .
Nhớ xưa đưa bức chăn êm tới người .
Thôi em nghỉ việc, khuya rồi .
Chăn mưa em đắp cùng trời - với anh

Mượn Nhà Vũ Trụ

Gốc cây là một gốc cây;
Chiều hôm là khoảng bóng dầy chiều hôm;
Đường đi đường vẫn đi mòn;
Làng em trước mắt, non dồn tận xa ...

Một lần đặt bước đôi ta,
Gốc cây, đường cái bỗng là thịt xương !
Chiều hôm bỗng hóa tâm hồn;
Hình non bảng lảng, sương thôn dịu hòa ...

Ngang vai đêm tới la đà
Bóng ngường cùng với bóng ta bồi hồi;
Bóng chiều chen lẫn hoa môi;
Gốc cây thương mến quen rồi thiết tha .

Em ơi ! Trời đất bao la
Mượn trong vũ trụ làm nhà anh, em;
Tình yêu - dấu đã như in .
Dù hoa, cỏ, đá lòng quên được nào !

Muộn Màng

Anh biết yêu em đã muộn màng
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương !
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
Anh chỉ xin về một chút thương .

Một chút hương phai của ái tình
Mà em không thể gửi cùng anh;
Để lòng ướp với tình phai ấy
Anh tưởng từ đây bớt một mình .

Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn,
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn :
Em là người của ai ai đấy,
Lưu luyến chi nhau để xót buồn .

Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay
Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay :
Bao giờ có được người yêu dấu !
Chất chức trong lòng vạn đắng cay .

Anh chỉ là con chim bơ vơ
Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn,
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ

Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
Số anh là khổ, phận anh là
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực :
Đem ái tình dâng kẻ phụ ta .

Chưa đi mà đã cách xa nhau,
Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu ?
Thôi hãy để anh đi hốt hoảng,
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù .

Thôi hãy để anh đi thất thơ
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như sậy
- Tôi chẳng cần ai thương hại cho .

Nằm Đêm Anh Cứ Thương Em

Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm .
Thế này cho hết trăm năm
Đến muốn năm vẫn âm thầm thương em .

Ngẩn Ngơ

Ta tiếc theo sau những đóa hồng,
Những nàng con gái sớm phai bông;
Những cô hây hẩy còn đôi tám,
Xô đuổi tình yêu, vội lấy chồng.

Ta đã tìm thăm những nấm mồ
Vô tình chôn giữa trái tim thơ,
Vô hình ôm ấp bao di tích
Của những tình thương bị hững hờ .

Giở lạnh rồi đây ! Sắp nhớ nhung !
Sương the lãng đãng bạc cây tùng.
Từng nhà mở cửa tương tư nắng,
Sắp sửa lòng ta để lạnh lùng !

Mùa cúc năm nay sắc đã già
Chim hồng, chim phượng với chim nga
Dõi cùng chim thúy đi đâu mất ?
- Ôi ! Phượng bao giờ lại nở hoa !

Nguyệt cầm

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây vắng trời trong đêm thủy tinh
Lung linh bóng sáng bỗng run mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi ...
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người ...

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
Chiếc đảo hồn tôi rộn bốn bề...
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê .

Nhớ Mông Lung

Muôn ngìn thương nhớ tới bên tôi,
Tôi tới bên cây lẳng lặng ngồị
Ánh sáng vấn vương chiều uể oải,
Sắc hè bông phương rớt từng đôi .

Sắc hạ rung rinh bốn phía hè...
Hồn ai hiu hắt lá xanh tre ?
Dịu dàng như có, như không có,
Biển ở xa xăm gởi gió về

Hương ngây tội lỗi rải mơ màng
Da thịt du dương của những nàng
Tên tuổi mờ bay, thân chẳng định,
Mắt buồn đâu đã khép trong sương .

Có ai nhớ đến giữa lòng tôi
Phong cảnh trăm năm, buồn vạn đời
Trong gió ? Trong mây ? Trong nắng ngã ?
Từ đâu đưa lại tiếng chơi vơi !

Mà nhớ điều chi ? Hay nhớ ai ?
Cũng không biết nữa . - Nhớ nhung hoài
Những trời xa lắm, xưa, xưa quá,
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai .

Nhớ Nhỏ Đôi Tay

Nhớ em, nhớ nhỏ đôi tay
Hơi hương nhớ dịu, lông mày nhớ thanh .
Măng trong, anh nhớ long lanh,
Hàm răng, anh lại nhớ anh hay nhìn !

Nói Tào Lao

Nếu anh chết thử Vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra saỏ
Để xem nỗi quý niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặm nồng ?

Sống cho tốt đẹp với lòng,
Chết thôi nước mắt ròng ròng làm chi!
Anh buồn anh bỏ anh đi,
Em còn sống đó vui chi một mình!

Muôn năm ước hẹn nghĩa tình,
Một giờ sao bỗng lạ mình lạ ta!
Sống mà cách biệt, chia xạ
Thôi anh chết thử xem ra thế nào …

Tiếc em, anh nói tào lao
Em ơi, chớ thấy máu đào ở trong!

Nước Đổ Lá Khoai

Lòng ta là một cơn mưa lũ
Đã gặp lòng em là lá khoai .
Mưa biếc tha hồ rơi giọt ngọc,
Lá xanh không ướt đến da ngoài .

Ta trút bâng quơ một trận lòng,
Biết rằng đau khổ giữa hư không .
Khóc mình uổng lệ rơi vô lý,
Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng .

Ta như cô khách khoảng đìu hiu
Đã gặp chiều hôm lại bước liều .
Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp,
Lại tìm sa mạc của tình yêu

Nụ Cười Xuân

Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời .
Sao buổi đầu xuân êm ái thế !
Cánh hồng kết những nụ cười tươi .

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng, lá xôn xao;
Gió thơm phơ phất bay vô ý
Đem đụng cành mai sát nhánh đào .

Tóc liễu buông xanh quá mỹ miều
Bên màu hoa mới thắm như kêu;
Nỗi gì âu yếm qua không khí,
Như thoảng đưa mùi hương mến yêu .

Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe
Nhạc thầm lên tiếng hát say mê;
Mùa xuân chín ửng trên đôi má
Xui khiến lòng ai thấy nặng nề ...

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến, - giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên đứng mỉm cười .

Ngoại Vạn Lý

Ở ngoài vạn lý thương em,
Anh đi vạn lý nhìn xem chân trời !
Tấm thân vàng ngọc xa vời,
Nhớ nhà, nhớ nước, liên hồi nhớ em .

Hai tuần đã nhói trong tim
Nhưng chiêm bao mặt lại chiêm bao hồn;
Chiêm bao nhớ dập thương dồn
Nữa đêm vạn lý hãy còn tìm nhau !

Ước chi đôi phút qua mau
Thấy em một chút đỡ sầu cách xa
Một phần trái đất bao la
Hai hôm cất cánh đã qua muôn trùng

Thư nhà anh vẫn đợi trông,
Chữ tay em viết, sóng lòng em trao
Canh khuya thương nhớ khát khao
Em ơi, vạn lí lòng hao đêm dài ...

Trở lại trang MỤC LỤC

Thư Viện 1      4   5