Thánh Đức Qui Nguyên 

Tu cho đắc Đạo Bồng Lai tại trần 

 Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 07 năm Canh Ngọ

THI:

  Cao quý là con diệt ý phàm,

  Đài Đạo vận hành dứt ý tham;

  Tiên thiên giữ trọn đừng hao tán,

  Ông Phật muốn thành bỏ tánh tham.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy:

Hỡi các con! Nên nhớ lời Thầy dạy: “Tâm con phải yên lặng thì phàm tâm mới dứt” Còn các con để tâm phàm dấy động thì Đạo tâm phải mất hết. Khi phàm tâm dấy động thì cái chơn tâm các con mất hết. Vì thế Thầy thường dạy các con tu hành phải biết chơn tâm và giả tâm mà phải phân biệt để giữ cái Đạo đó các con!

Một kiếp sanh là một kiếp khổ, các con biết tu khá giữ cho tròn. Vậy Thầy hỏi các con hai chữ “giải thoát” nghĩa sao? Con nào biết bạch.

Thất bạch: Bạch Thầy, nếu muốn giải thoát phải tu đắc pháp, tâm đừng động. Nếu động đi một tí nào cũng không giải thoát được.

Còn con nào nữa?

Bảy bạch: Bạch Thầy là ta biết được nguồn gốc phát sanh sự khổ,

tu luyện dứt ngay nguồn ấy là giải thoát vậy.

Còn con nào nữa?

Hỡi các con! Các con mở hết sự ràng buộc trói các con trong trần thì các con mới thoát khỏi sự luân hồi đó con!

Sóc! Thầy hỏi con, Thầy thường nhắc các con: “Thầy là các con”, vậy con trả lời cho Thầy nghe.

Sóc bạch: Bạch Thầy, Thầy là các con; là Thầy xuống trước, các con học theo Thầy, là các con là Thầy giống Thầy, con sẽ là Thầy.

- Các con nên nhớ trong tâm con yên lặng là có Thầy, nếu không yên lặng là các con bị phàm tâm đó con!

Sóc bạch: Bạch Thầy lúc này con yếu quá xin Thầy cứu con.

- Con nên tịnh tâm lại, đừng xao động thì tinh tấn Đạo.

Còn về phần cầu nguyện vong, các con nhớ phải viết Sớ thì ngày Ngộ Bửu, Thầy cho lâm cơ.

Hủng, Chín nghe Thầy dạy: Việc tu hành điều nào các con cũng coi nó là sự để cho các con nên học lấy chớ khá buồn. Thầy dạy hai con nên giữ phận sự cho tròn rồi Thầy sẽ giao phó cho hai con.

BÀI:

  Thế đã tàn Thầy tràng Đại Đạo,

  Cho con hiền huờn đáo cựu ngôi;

   Rán công một kiếp phục hồi,

  Đắc thành chánh quả vị ngôi Thiên đàng.

  Con đã thấy, rõ ràng con thấy,

  Con thấy rồi tự lấy sửa lòng,

   Thuyền kia đưa khách sang sông,

  Khách lên thuyền bỏ giữa dòng bến mê.

  Giàu sang ấy cũng về vật chất,

  Con nghèo nàn tu thật là hay,

   Đời khuya Thầy mở Cao Đài,

  Tu cho đắc Đạo Bồng Lai tại trần.

  Ở cõi tạm bao lần chôn xác,

  Con có tường thịt nát xương tan;

   Thầy thương mở lấy Đạo vàng,

  Không tu, không luyện đừng than trách Trời.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5